
6.
Một buổi sáng thứ hai bình thường như bao buổi sáng khác, nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ.
- Chết rồi! Muộn học rồi!
Lam Nguyệt vội vàng mặc quần áo vào, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, sau đó té đập mặt xuống sàn.
- A a...! A
Thế là u một cục ở trán.
- Ủa? Mới 6 giờ sáng mà. Thiệt tình chứ!
Cô thở dài, ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm, khẽ ngắm nhìn mình trong gương. Đôi mắt sưng húp, quầng thâm bầm tím. Đêm qua cô không ngủ được.
Mở tủ quần áo ra, những chiếc váy áo đầy màu sắc luôn khiến cô vui vẻ hẳn lên, nên cho dù tiền ăn có khi còn không đủ, cô vẫn cố sắm sửa cho mình những bộ quần áo đủ kiểu dáng, những phụ kiện lấp lánh ánh kim. Ước mơ của cô là trở thành một stylish* để được ngắm nhìn những bộ đồ xinh đẹp mỗi ngày, được nhìn những người mẫu diễn viên mặc đồ theo cách phối của cô.
- Hôm nay mình sẽ mặc gì đây? Váy cạp cao với áo phông? Hay là cái đầm này?
Sau một hồi lựa qua lựa lại, cô quyết định chọn một chiếc váy kẻ caro kết hợp với một cái áo sơ mi tay dài có nơ ở cổ. Ra dáng nữ sinh phết đấy chứ.
- Sau đó trang điểm một chút là được. Đeo thêm cái nơ này nữa.
Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, tự hào khi mình thật xinh đẹp. Khoàng 7 giờ sáng, cô bước chân ra ngoài, vẫn là con đường đó, nhưng mọi thứ lại tươi đẹp hơn hẳn, tiếng chim hót, tiếng gió nhẹ, cảm giác thật tốt. Nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ về chuyện đó....
Từ xa, một chiếc xe hơi đen bóng đi đến đậu ở đối diện cổng trường. Một ông chú đeo kính đen bước ra, mở cửa xe cho người ở trong. Tuy là cô bị cận thị, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra người đó là ai.
- Thần Phong?
" Phải tìm cách nói chuyện riêng với hắn " cô nghĩ thầm.
Bước vào lớp học, ánh nhìn của nhiều người bắt đầu đổ lên người cô.
- Tiểu Nguyệt à, bộ đồ này rất dễ thương, trông rất hợp với cậu! - Bạn học A
- Thật hả? Cảm ơn cậu!
- Dễ thương quá, cậu sau này có thể chỉ cho tụi mình cách phối đồ được không? - Bạn học B
- Tất nhiên là được!
Lam Nguyệt đỏ mặt. Đây đâu phải lần đầu tiên cô được khen như thế, vậy mà cô vẫn không thể quen được. Sau khi yên vị chỗ ngồi, cô quay sang hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh:
- Này, Sở Tiêu, tớ muốn hỏi cậu cái này.
- Gì vậy?
Tiểu Nguyệt thì thầm:
- Cậu có biết Thần Phong học lớp nào không?
- Thần Phong? Ý cậu là Đặng Thần Phong?
- Ừm, chính là cậu ta.
- À, cậu ấy học lớp 2A ở tầng 3.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Tiểu Nguyệt mỉm cười.
- Mà cậu hỏi để làm gì vậy?
- Tớ... tớ cần gặp cậu ấy có chút chuyện ấy mà. - Cô ấp úng.
Chuông thông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, cô lập tức đứng dậy, chạy ngay ra khỏi phòng học. Quyết đoán là thế nhưng khi đứng trước cửa lớp của hắn, cô lại ngập ngừng không dám vào. Cô cứ đứng thập thò mãi ở cửa. Rồi một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai cô làm cô giật bắn.
- Cậu đứng đây làm gì vậy?
- À, tớ tìm người ấy mà.
- Cậu muốn tìm ai?
- Tớ tìm... tìm... Thần Phong. - Cô ngập ngừng mãi mới nói được ra cái tên đó.
- Cậu ấy ngồi ở góc lớp, chỗ mấy bạn nữ đang đứng kia kìa.
Cô nhìn theo tay cô bạn kia chỉ. Không hổ danh là con của tập đoàn lớn nhất nước nhỉ, bị bủa vây tứ phía luôn.
- Cảm ơn cậu nha!
Cô bước vào phòng, chen lấn lắm mới đi được phân nửa, làm sao vào được đây?
- Cậu xem, tớ đã đặc biệt làm cơm hộp cho cậu đó.
- Chà! Nhìn đẹp quá! Cậu tài thật đấy Nhã Tịnh.
- Tớ để ý dạo gần đây cậu ốm đi nên đã làm thêm vài cái bánh nướng, mong là nó hợp khẩu vị của cậu. - Cô gái ấy mỉm cười, đặt một túi bánh lên bàn Thần Phong.
Thần Phong thở dài ngao ngán.
- Các cậu làm ơn tránh ra giùm. - Anh đứng dậy đi ra ngoài.
- Thần Phong! - Lam Nguyệt.
Anh quay sang, vừa nhìn thấy Lam Nguyệt thì giật mình.
- Là cô!
- Tôi có thể... nói chuyện riêng với anh một chút được không?
Thần Phong sắc mặt đen lại, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng hắn chưa kịp đi thì bị cô bạn Nhã Tịnh lập tức giữ lại.
- Thần Phong, cậu đừng đi, ít nhất hãy ăn xong đã, chỗ bánh nướng kia tớ đã cố tình xuống nhà bếp của trường để làm nóng lại cho cậu đó, đừng để nó nguội.
- Buông tôi ra.
Giọng nói và ánh mắt lạnh lùng kia khiến người Nhã Tịnh cứng ngắc, cô sợ hãi lùi ra sau.
- Đi thôi. - Lam Nguyệt.
- Ừ.
Nhã Tịnh bất lực nhìn hai người đi. Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo chứa đầy ghen ghét, đố kị.
Thần Phong đi theo Lam Nguyệt đến một kho chứa đồ cũ ở sau trường. Lam Nguyệt nhìn tới nhìn lui rồi đóng cửa, nhà kho này còn một phòng nhỏ bên trong nữa để chứa bóng rổ, chỗ này rất kín, chắc chắn bên ngoài không thể nhìn vào bên trong và cũng không thể nghe thấy người bên trong đang nói gì. Chỗ này là nơi cô với Lợi Lợi hay vào để trốn học.
Sau đó, hai người im lặng, cũng không dám nhìn thẳng vào nhau.
"Chết rồi, biết nói gì với anh ta bây giờ, không lẽ cứ thế xin lỗi?" - Lam Nguyệt bối rối.
Rồi cô cũng phải mở lời trước:
- Cho tôi.. xin lỗi...
Thần Phong nhìn cô, rồi cười khinh bỉ.
- Cô qua đêm với tôi, đánh dấu tôi, rồi bây giờ chỉ biết nói một câu xin lỗi thôi à?
- Tôi thật sự xin lỗi anh mà, tôi không cố ý, thật sự đêm đó tôi quá say, không thể tự chủ được.
Từ ngày hôm đó, cô lúc nào cũng cảm thấy áy náy, một lần lỡ dại của cô đã hại cuộc đời người khác.
- Cô có xin lỗi tôi thêm nữa cũng không thể làm cho dấu vết ấy biến mất được. Cô có biết đã làm cuộc đời tồi tệ của tôi trở nên tồi tệ hơn gấp trăm lần không?
Hai tay hắn nắm lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chứa đựng sự đau khổ và tuyệt vọng.
- Tôi không biết làm gì để bù đắp lại cho anh nữa, tôi chỉ có thể xin lỗi anh vì lỗi lầm của bản thân thôi, anh đánh tôi cũng được, tôi chấp nhận hết. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
- Cô hủy hoại cuộc đời tôi rồi cô biết không? Nhờ cô mà tôi sẽ không thể kết hôn với người tôi yêu được nữa, cha tôi nếu biết được chuyện này sẽ ruồng bỏ tôi, rồi những người xung quanh sẽ nhìn tôi như thế nào? Cô phá hỏng mọi thứ rồi.
Nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn trên gò má hắn.
- Cô phá hỏng mọi thứ rồi... - Giọng hắn nghẹn ngào.
- Đừng... đừng khóc....
Hắn đẩy cô ra, quay đi để giấu đi những giọt nước mắt.
- Cô đi đi, tôi cần yên tĩnh một chút.
- Anh có sao không vậy?
- Tôi không sao, làm ơn đi đi.
Lam Nguyệt lo lắng, cô chạm nhẹ vào bờ vai run run của hắn.
- Đừng khóc nữa mà.
- ĐI ĐI!
Hắn quát lên, hất tay cô ra.
- Tôi xin lỗi mà, dù gì tôi cũng có trách nhiệm, hãy để tôi giúp anh.
- Giúp tôi? Cô sẽ giúp được gì? Cô ở đây chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Làm ơn, làm ơn, đi đi...
Lam Nguyệt thở dài, cũng không miễn cưỡng hắn nữa. Bước ra ngoài mà lòng cô nặng trĩu.
"Mình đã phá hoại tương lai của người khác thật sao?"
---------------------------------------------------------
* stylish (cho những bạn nào không biết): khác với nhà thiết kế thời trang, stylish là người tạo ra phong cách thời trang cho khách hàng, tìm kiếm những bộ đồ và phong cách phù hợp với khách hàng đó. Còn nhà thiết kế thời trang là người tạo ra mẫu thiết kế mới. Hiểu nôm na là một người thì tạo ra một bộ đồ mới, một người thì thấy bộ đồ phù hợp với khách hàng nên lấy bộ đồ đó cho khách hang mặc, phối thêm phụ kiện hoặc thêm bớt những chi tiết trên bộ đồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro