4.
Tiểu Nguyệt bước về căn nhà cũ của mình trên con đường quen thuộc. Băng qua vài con hẻm nhỏ chật hẹp, dơ bẩn. Cô mở cánh cửa sắt hoen gỉ ra. Đã rất lâu rồi, căn nhà thiếu hẳn đi tiếng cười. Đưa tay bật chiếc đèn sáng lên, bên trong căn nhà là một mớ hỗn độn. Dường như cô chỉ sống một mình thôi, và căn nhà chỉ dùng để ngủ nên việc dọn dẹp cũng không cần thiết lắm.
Cô đóng cửa lại thì thấy có tiếng tin nhắn, cô lấy chiếc điện thoại ra thì thấy rất nhiều hóa đơn gửi về.
- Có vẻ lại phải đổi công việc khác rồi...
Vào buổi tối sau khi học xong ở trường, cô thường làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm tiền. Thứ bảy và Chủ nhật được nghỉ thì đi làm gia sư cho cậu em của bạn cô. Bởi vậy hôm qua đáng lẽ cô phải làm việc, nhưng cha mẹ của của cậu bạn lại đi du lịch 2 tuần, nên cậu ta mới mở một buổi tiệc. Cậu ta thậm chí còn rủ Lam Nguyệt tham gia, nói rằng tuần này và tuần sau không cần dạy nữa. Và thế là tiền lương của cô vẫn được trả đầy đủ, còn có cả tiền thêm, coi như là dùng để bịt miệng cô.
Tuy ngại lắm nhưng cậu ta cứ nhất quyết đòi cô nhận tiền cho bằng được, nên cô cũng không miễn cưỡng cậu ta nữa.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khe hở của chiếc rèm, chiếu vào chậu cây đã khô héo, xác xơ.
- Thật sự không thể nuôi nổi một thứ gì sao?
Cô thở dài, đem cái chậu cây ấy đi vứt. Thật sự là cô rất muốn nuôi một thứ gì đó trong nhà để bầu bạn với cô. Nhưng đôi khi thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc nó?
- Còn vụ kia nữa.... Tính sao bây giờ.... Đau đầu chết mất!
Cô lôi trong hộc tủ ra một lọ thuốc, lấy một viên thuốc trắng ra uống. Tay cô chống xuống bàn, tay kia xoa xoa hai bên thái dương.
- Chắc phải nằm nghỉ một chút.
Cô bước ra chiếc ghế sofa, tùy tiện đẩy hết đồ ở trên xuống đất rồi nằm xuống.
Chiếc quạt trần trên đầu cô quay tròn từ từ. Lòng cô thì rối như tơ vò.
- Rồi bao lâu nữa tôi mới có được một gia đình thật sự? Rồi bao lâu nữa tôi mới có được hạnh phúc?
Cô mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu lại. Mọi thứ... chừng nào mới kết thúc? Cứ như đây là một cơn ác mộng vậy, và cơn ác mộng thì không chứa một kết thúc có hậu nào cả.
---------------------------------------------------------
Hẳn là không chứa kết thúc có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro