1. Chuyện đã xảy ra
Ánh mặt trời nhẹ nhàng lách qua khe cửa sổ chiếu lên mặt Thần Phong, khiến anh tỉnh giấc. Anh giật mình ngồi dậy thì một cơn đau dữ dội từ thắt lưng truyền thẳng lên não.
- A!
Cơn đau ê ẩm làm anh hơi co người lại, tay đưa ra sau xoa nhẹ lên vùng đó, rồi anh mới giật mình nhận ra...
Bản thân không mặc đồ.
Đang hốt hoảng quay qua quay lại để phân tích tình hình thì đập vào mắt anh ngay bên cạnh là một cô gái vẫn đang đắp mền ngủ ngon lành. Kí ức tối qua lờ mờ trong trí óc, nhìn thấy phần phía trên thiếu vải của cô gái, anh cũng đoán được cô gái kia giống anh, không hề có miếng vải nào che thân, cũng đồng nghĩa với việc anh với cô ta đã...
- Nhìn xinh xắn vậy mà là alpha. Mà đêm qua cô ta làm kịch liệt thật.
Anh xoa khắp cơ thể đau nhức của mình mà thở dài. Đến khi anh đưa tay sờ lên cổ thì anh giật mình, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, tim như ngưng đập.
- Mình bị..... đánh dấu rồi?
Anh lấy điện thoại soi lên cổ, chỉ thấy vùng da trắng nõn ở chỗ đó xuất hiện thêm một vết cắn vẫn còn vương máu khô. Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, mặc kệ người vẫn còn ngủ trên giường mà hốt hoảng đứng dậy, mặc vội đồ rồi chạy ra ngoài.
"Việc cần làm đầu tiên... cần làm ngay bây giờ... l-là... là...là phải đi cắt tuyến mùi ngay, d-để loại bỏ cái vết này đi. "
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, cha anh mà biết được chuyện này chắn chắc sẽ có chuyện lớn, rất lớn, rất tồi tệ xảy ra.
.
.
.
- Tôi xin lỗi, nhưng cậu chưa đủ tuổi để quyết định chuyện này, cậu cần gọi điện cho người giám hộ đến để xác nhận.
Đồng tử anh co rút khi nhận lấy tin sốc, miệng anh lẩm nhẩm lời cảm ơn rồi chập chững rời đi, liêu xiêu như một người mất hồn.
Nhìn người thanh niên trẻ ấy quay lưng đi ra khỏi bệnh viện, cô y tá thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, chưa gì đã làm chuyện đó với nhau, trở thành y tá ở đây cũng được 10 năm rồi, chuyện như thế này cô gặp nhiều đến mức đau lòng.
"Cha... cha sẽ giết mình mất..."
Thần Phong lững thững đi ra ngoài, trong lòng sự sợ hãi nuốt chửng lấy tất cả. Ánh mắt thất vọng và trận lôi đình của ông ấy, thậm chí sự hổ thẹn của chính anh đều quá kinh khủng để đối mặt ngay bây giờ.
---------------------------------------------------------
Lúc Lam Nguyệt tỉnh dậy thì đã không thấy người tình đêm qua của mình đâu.
Trong cơn đau đầu khủng khiếp sau cơn say, bất ngờ là cô vẫn nhớ rất rõ chuyện tối qua. Từ việc hai người gặp nhau như thế nào đến tận lúc cô đưa Thần Phong tới khách sạn, làm tình và đánh dấu anh, tất cả cô đều nhớ rõ mồn một.
Thật sự một phần là do cô bị men say chi phối nên không kìm chế được bản thân, nhưng làm sai là làm sai, cô muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra, tuy nhiên có vẻ người đó không cần cô rồi. Nhưng chưa gặp lại được anh ta, chưa tận mắt xem thử anh ta có sao không thì lòng cô vẫn day dứt lắm, lương tâm cứ cắn rứt không để cô yên.
- Nếu sau này có gặp lại người đó thì ít nhất phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro