Chương 1
Mùa Đông Năm Ấy
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày trên những mái ngói phủ rêu xanh của kinh thành. Trong hậu viện của một phủ đệ rộng lớn, một thiếu niên mặc áo hồ cừu trắng đang đứng dưới tán cây mai già, đôi mắt trầm lặng nhìn bông hoa đơn độc nở giữa trời tuyết.
Mộc Hạ thân là đích tử duy nhất của Mộc thị, một trong những thế gia hiển hách nhất triều đình, chỉ đứng sau hoàng thất. Hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, nhưng chưa từng kiêu ngạo. Hắn yêu thích những điều giản dị: một chén trà ấm, một trận cờ kéo dài dưới ánh nến, và một người luôn lặng lẽ đi theo phía sau mình.
Người đó là Hành Quân.
Hành Quân xuất thân bần hàn, chẳng ai hay phụ thân hắn là ai, chỉ thấy từ nhỏ hắn sống cùng mẫu thân, cũng chẳng có nổi một cái họ. Hắn lớn lên trong một xóm nghèo, năm mười bảy tuổi vào cung làm lính cấm vệ dưới trướng Thái tử. So với những kẻ cùng tầng lớp, hắn có phần ít nói, không hay giao thiệp. Nhưng với Mộc Hạ, hắn luôn dành một sự kiên nhẫn hiếm thấy, ánh mắt hắn nhìn y ôn nhu hiếm thấy, giọng điệu hắn nói với y hòa nhã hiếm thấy, và tim hắn mỗi khi đứng trước thân ảnh y lặng mình dưới nắng tỏa, tuyết rơi cũng hiếm thấy mà hẫng mất một nhịp.
Sau hắn là người hầu hạ bên cạnh Mộc Hạ, nhưng y chưa từng để hắn cúi đầu quá thấp. Mộc Hạ hiểu rõ, nếu không có chiến tranh, không có trật tự xã hội phân chia giai cấp, có lẽ hắn và Hành Quân đã là bằng hữu chân chính.
Nhưng chiến tranh đã đến.
Mộc Hạ phải rời khỏi kinh thành, cùng gia tộc lánh nạn đến Giang Tô. Còn Hành Quân buộc phải ở lại nơi sa trường, để bảo vệ giang sơn xã tắc trước những kẻ gian thần, phản nước.
Trước ngày y rời tới Giang Tô, chỉ để lại cho hắn một chiếc túi gấm tự tay y thêu cùng một dòng chữ viết vội:
"Ngươi nhất định phải sống, chờ ta...trở về."
Mưa rơi lã chã lẫn cùng làn tuyết mịn màng, lạnh lẽo ngày Mộc Hạ rời đi. Hắn đã cố chạy nhanh nhất có thể, để nhìn ngắm thân ảnh ấy lần cuối nhưng chẳng kịp nữa, hắn chỉ còn kịp chỉ đứng đó, nhìn theo cỗ xe xa hoa khuất dần sau làn tuyết trắng.
Hắn không biết, lần chia ly này kéo dài tận năm năm. Và đến khi đoàn người Mộc thị trở lại kinh thành, người đứng trước mặt hắn không còn là Mộc Hạ nữa—mà chỉ là một hũ tro cốt lạnh lẽo, là "lời hứa hẹn" mà năm đó y và hắn đã đồng nhất với nhau. Lòng hắn đau như tim vỡ gan tan, hai chữ "Mộc Hạ" nghẹn cứng trong cổ họng hắn, chân tay hắn bủn rủn khi chạm vào hũ tro cốt bằng sứ kia.
Bên trong là tro cốt của Mộc Hạ, của người hắn hết mực thương yêu. Nhưng chẳng còn hơi ấm nơi lồng ngực y mỗi lần hắn về phủ sau những canh luyện kiếm, chẳng còn nụ cười ôn hòa tựa gió xuân của người, chẳng còn đâu ánh mắt nhìn hắn đầy ý tình, chẳng còn đâu linh hồn y, chẳng hay giờ đã vất vưởng nơi nào, đã quay về với hắn hay chưa.
Nhưng cho dù có đau đến chết đi sống lại đi chăng nữa, Hành Quân vẫn giữ lời hứa, ngày ngày chăm sóc mộ phần của Mộc Hạ, thân xác như mất hồn quỳ xuống nơi cạnh ngôi mộ ấy, một canh, hai canh, 1 ngày, 2 ngày.... Cứ thế chóng qua một mùa thu, đông lại đến, tuyệt lại rơi, khung cảnh năm ấy lại một lần nữa được tái hiện. Chỉ tiếc là người giờ đã không còn.
===============================
Tuyết rơi dày trên mái hiên, phủ lên những bậc đá trơn trượt dẫn vào ngôi từ đường cũ. Hành Quân khoác áo choàng dày, từng bước chậm rãi tiến vào trong. Cánh cửa khẽ rung lên khi gió lùa qua khe hở, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay.
Hắn tự hỏi, "liệu người bên trong có cảm thấy lạnh, cảm thấy đau, cảm thấy nhớ nhung như hắn bây giờ?"
Trên bàn thờ đơn sơ, một hũ tro cốt nằm lặng lẽ giữa ánh nến chập chờn. Hành Quân đưa tay chạm nhẹ vào lớp gốm sứ lạnh lẽo, như thể đó là lần cuối hắn có thể cảm nhận hơi ấm của Mộc Hạ.
Năm năm trước, Mộc Hạ từng hứa sẽ quay lại.
Năm năm trước, Hành Quân cũng đã hứa sẽ chờ.
Nhưng người trở về, không còn là thiếu niên phong nhã, cười rạng rỡ dưới tán cây mai năm ấy. Người trở về, chỉ là một nắm tro tàn, lặng lẽ giữa thế gian đầy gió tuyết.
Hành Quân đốt một nén nhang, đầu ngón tay run run.
"Mộc Hạ, ta chờ ngươi lâu lắm rồi... Ngày nào cũng chờ ngươi, mong ngươi, nhớ ngươi. Về với ta đi, được không?"
Hắn dứt lời, nhưng chẳng ai đáp lại hắn, cả khoảng không vẫn vắng lặng như vậy kể từ năm năm trước.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, mưa vẫn rả rích, phủ kín cả một vùng trời hoang hoải.Và sẽ chẳng ai biết có một người vẫn luôn nhớ thương một người.
=================================
Hành Quân quỳ trước bàn thờ, mắt dõi theo từng làn khói mỏng manh cuộn lên không trung. Lửa trên nén nhang cháy yếu ớt, giống như niềm hy vọng cuối cùng của hắn suốt năm năm qua—chờ mãi một người chẳng thể quay về.
Bên ngoài, gió rít qua những hàng hiên cũ kỹ, làm cánh cửa gỗ lắc lư như muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Hắn run rẩy siết chặt vạt áo choàng, mà chẳng rõ do gió lạnh hay do lòng đau đến co rút.
Năm đó, Mộc Hạ từng nói:
"Đợi ta, Hành Quân, ta sẽ trở về cùng ngươi."
Hắn đã tin. Tin đến tận ngày cuối cùng. Tin đến mức ngỡ như chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy Mộc Hạ đứng đó, vẫn dáng vẻ thư sinh nho nhã ấy, vẫn nụ cười như gió xuân năm nào.Vẫn sẽ là mái tóc đen dài phất phơ theo làn gió cuối thu và nói với hắn
"Ta đã quay về, để ngươi đợi lâu rồi"
Nhưng những gì hắn đợi, chỉ là một hũ tro cốt lạnh lẽo, được đưa về từ phương xa, kèm theo vài dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng:
"Mộc Hạ đã mất, chỉ kịp giữ lại một phần tro. Xin hãy đưa người về quê nhà."
Quê nhà?
Nhà của Mộc Hạ chưa từng ở nơi đây. Nhà của y là phủ đệ phồn hoa, là những con đường trải dài đến tận Giang Tô, là mái hiên ngập nắng, là vườn hoa lê rực rỡ mỗi độ xuân về.
Còn ở đây, chỉ có một người điên dại, vẫn cố chấp thắp nhang cho một người mãi chẳng thể quay về.
Hành Quân cúi đầu, những sợi tóc rối phủ lên đôi mắt tuyệt vọng của hắn. Hắn cười khẽ, giọng lạc đi giữa đêm đông lạnh buốt.
"Ngươi đã nói sẽ trở về...trở về với ta kia mà"
Không ai đáp lại.
Chỉ có tuyết vẫn rơi. Chỉ có gió vẫn hú dài.
Hắn gục đầu lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào hũ tro cốt.
Lạnh quá.
Hệt như trái tim hắn lúc này.
============================
Đêm nay, tuyết lại rơi dày.
Hành Quân đốt thêm một ngọn nến, thêm một lần hy vọng cố nhân có thể quay đầu, ánh sáng nhạt nhòa hắt lên gương mặt hắn tái nhợt. Hắn đã không còn khóc, nỗi đau thấu tim gan của hắn đã không còn có thể diễn tả bằng nước mắt, lệ hắn đã cạn, và khi ánh mắt kia đã trở nên vô hồn, sáo rỗng, ấy mới là khi người ta tuyệt vọng nhất. Nhưng nếu đã không rơi lệ nơi khóe mắt, ắt trong lòng sẽ rỏ huyết lệ, đau đớn tột cùng. Đau đến mức mỗi hơi thở đều như bị hàng vạn mũi kim xuyên thấu.
Năm đó, khi Mộc Hạ rời đi, tuyết cũng rơi thế này.
Lần cuối cùng gặp nhau, Mộc Hạ đứng dưới hiên, xiêm y trắng thuần như ánh trăng mùa đông. Y đưa cho hắn một túi gấm, bên trong là một sợi dây đỏ nhỏ xinh.
"Buộc vào tay, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi."
Hắn đã tin, cẩn thận buộc sợi dây ấy lên cổ tay trái, chưa một lần tháo xuống.
Thế nhưng, người hứa sẽ quay về nay lại hóa thành tro bụi.
Tay hắn run run mở nắp hũ tro, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp bụi tàn mịn như cát. Đây là những gì còn lại của Mộc Hạ ư? Chỉ thế này thôi sao?
Hắn cười khẽ, nhưng lòng quặn thắt.
"Mộc Hạ, ngươi có lạnh không?"
Hắn lấy sợi dây đỏ trên cổ tay, nhẹ nhàng đặt vào trong hũ tro.Nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng lông của mình, khoác hờ lên hũ tro ấy.
Hơi ấm trong lòng bàn tay đã không còn ai đón nhận.
Tuyết rơi ngày càng dày, phủ trắng cả sân viện.
Đêm đông ấy, có một người quỳ trước bài vị suốt cả đêm, lặng lẽ ôm lấy một hũ tro cốt. Không ai biết hắn đã nghĩ gì, cũng không ai biết, đến khi bình minh lên, hắn có còn muốn sống tiếp hay không.
Chỉ biết, sáng hôm sau, mưa ngâu trộn lẫn gió tuyết, ôm trọn hai linh hồn. Hành Quân giữ chặt hũ tro trong lòng, tựa có thể cảm nhận hơi ấm của cố nhân, mắt nhắm nghiền, còn nguyên giọt lệ đã buốt lạnh theo gió sương, cứ thế mà hồn lìa khỏi xác, theo Mộc Hạ lại lập một lời thề...
"Kiếp sau nhất định tương phùng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro