CHƯƠNG-17_ss1
Hoa bỉ ngạn có hoa không có lá
Trong lòng nàng có gã chẳng có ta
-__-
Nếu em là con gái thì tình yêu này sẽ không có tội lỗi...
-Haizz...
Cậu thở dài khi đã làm xong việc của một hội trưởng. Đã đến lúc cậu cần phải lấp đầy cái bụng đói của mình, vào trưa nay cậu ăn cơm một mình vì, quá đỗi bình thường với một người như cậu, cô đơn vẫn là nơi an toàn nhất mà cậu luôn lui tới. Bỗng chiếc ghế đối diện cậu được kéo ra bởi một bàn tay
Là một nhóc năm nhất cậu gặp khi sáng, cậu ta nhuộm tóc màu đen và có màu tím dần ở tóc mái, đôi mắt cáo làm cậu ta trở nên bảnh trai hơn bao giờ hết
-Em chào anh ạ
Cậu ta chào cậu bằng tiếng Hàn
-Ừm, bạn của em đâu...ý anh là 6 nhóc còn lại
Cậu ngẩng đầu lên chào hỏi lại
-Mấy đứa nó đi làm thẻ chụp ảnh và nhận chìa khóa kí túc xá rồi anh ạ
Cậu nhóc nói rồi nhìn cậu mỉm cười nhẹ một cách kì lạ, cậu cảm thấy nhóc trước mặt có gì đó rất quen mắt
-H....Hwa,...Hwarang
Cậu lí nhí trong miệng cái tên cậu đã mơ vào tối qua
-Ô, anh biết tên em ạ
Cậu nhóc đang ăn thì giật mình
-Ah...anh thấy tên em trong hồ sơ xin vào câu lạc bộ...
Cậu kiếm một cái lí do để đối phương không hiểu lầm cậu có thể là biến thái mà tra khảo thông tin của người khác. Cậu cũng không muốn mọi người thấy mặt xấu của bản thân
Một lát sau, cậu đứng dậy đi trả khay khi đồ ăn vẫn còn nhiều...và cậu nhóc Hwarang kia cũng theo sau. Cậu không nghĩ nhiều nên đã đi ra sân bóng rổ ngồi hóng gió...nhưng cậu nhóc đó vẫn theo sau cậu...cậu bắt đầu chú ý đến và cố bước đi một cách bình thường nhất.
-Phù...
Cậu thở dài rồi ngồi xuống cái ghế gỗ có nhiều lá cây rụng
-...đi theo anh làm gì vậy?
Cậu hỏi Hwarang
-..à, không có gì đâu ạ, em muốn hỏi vài thứ với anh thôi ạ
Hwarang lúng túng sau đó cũng ngồi xuống cạnh cậu
-...
Cậu gật đầu để nhóc có thể hỏi
-Em thấy nhiều sinh viên khác cứ nhìn em đó anh, em có gì kì lạ lắm ạ?
Nhóc Hwarang ngây thơ hỏi cậu một câu hỏi ngây ngô chẳng hợp tuổi cậu ta chút nào
-Haha...tại sao em không hỏi các sinh viên đã nhìn em
Cậu cười khẽ rồi híp mắt cười hỏi ngược lại
-Em cũng hỏi nhưng mà, chưa kịp đến gần thì họ chạy hết, lúc đó em xấu hổ quá trời
Hwarang chống cằm nhìn lá rơi đầy sân phụng phịu nói với cậu
-Để anh xem nào....có lẽ là vì họ thích em đấy, em cũng rất đẹp trai mà, đúng chứ
Cậu lấy chiếc lá từ trên mái tóc của cậu em năm nhất rồi nói
-...
-Anh vào lớp đây, em có gì muốn thắc mắc thì cứ hỏi mội người xung quanh và có thể là cả anh nữa nhé
Cậu đứng dậy, quay đầu nói với cậu nhóc đang nhìn cậu, sau đó rời đi
-Có lẽ, sau này em chỉ hỏi mình anh mà thôi...Hanbin huyng à
Trong lớp học, cậu đang ngồi nhìn vào bài tập trên bàn học, trên trán có vết nhăn của sự khó hiểu. Thì bỗng có vài sinh viên năm hai chạy đến nói to với vẻ mặt khá vội vã
-Hội trưởng Oh, có 2 sinh viên ngoại quốc năm nhất đang gây rối ở hành lang tầng 1 ạ
Cậu nghe vậy liền dọn hết sách vở lại ngồi đi theo như lời chỉ dẫn vừa rồi. Tại nơi cậu đến, có rất nhiều người đang ồn ào xôi nổi ở đó, cậu có gắng chen vào và ngăn mọi thứ trỏ nên lộn xộn hơn
-NÀY DỪNG LẠI ĐI
Cậu túm lấy áo cả hai sinh viên ngoại quốc đó rồi nói to. Cả hai nhóc to con đều dừng lại nhìn cậu
-Anh là hội trưởng đấy à? Nhỏ con như vậy cũng liều thật đấy, haha
Sinh viên lên tiếng trước có vẻ đến từ Nga, cậu ta nói tiếng anh với cậu rồi cười khẩy. Cậu ta còn cao hơn cậu rất nhiều, khoảng chừng gần 2 mét, khuôn mặt vênh váo hiện rõ
-Hội trưởng à, việc này không có gì nghiêm trọng đâu, anh không cần can thiệp vào
Nhóc còn lại trong cuộc hỗn chiến nói với cậu, hình như là nhóc con chơi với đám nhóc đến xin vào câu lạc bộ thì phải
-Cả hai theo anh đến phòng y tế nào, băng vết thương xong cả hai đến gặp anh ở phòng hội trưởng, lúc đó sẽ có hình phạt
Cậu ngó lơ mấy lời bên tay rồi ngoắc tay cho hai nhóc đó đi theo mình
-Bây giờ cả hai viết cho anh bản tường trình lại sự việc, nhanh nhé
Cậu ngồi xuống ghế và yêu cầu hai nhóc năm nhất làm theo
Một lát sau cả hai đưa lại cho anh hai bản tường trình rồi ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ. Cả hai bản tường trình đều có nội dung khác nhau và nó khá lãng xẹt... bản tường trình tiếng anh có lẽ là của nhóc to con người Nga, cậu ta có họ tên đầy đủ khá dài: Balabanov Stepanchikov Zaitsev và nhóc còn lại là Kim TaeRae, người Hàn
Hình phạt mà cậu đưa ra cho cả hai chính là nắm tay nhau trong thời gian nghỉ ngơi của sinh viên dù có đi vệ sinh hay việc cá nhân cũng phải nắm tay nhau và tất nhiên cậu có cử một người trong hội học sinh của cậu giám sát điều đó.
Ai đó: đừng để hội trưởng Oh ra hình phạt, không phải là hình phạt làm đau người chúng ta đâu nó đau từ trong tâm đây này, xấu hổ muốn chui xuống đất luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro