CHƯƠNG-10_ss1
Chấp niệm là gì?
Là yêu mà không có được
Là buông mà không nỡ
Là cần mà không thể được
Là mất mà không can tâm
-__-
Đang luyện tập giữa chừng, đầu cậu trở nên đau nhói, mắt mờ dần, trán cậu đẫm mồ hôi. Cậu loạng choạng đứng vững lại mà nhảy tiếp
Đột nhiên cậu mất thăng bằng, cả người cậu bây giờ thả lỏng để nó tự xuôi, khi cậu chuẩn bị ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, Hyuk đã chạy lại đỡ lấy cậu
Máu từ mũi cậu bắt đầu chảy dài xuống miệng, từng giọt một tí tách xuống sàn nhảy
-HANBIN HYUNG
Hyuk lay người cậu, tất cả mọi người bây giờ gần như đã loạn cả lên, Heyong Seop đã gọi cho bệnh viện còn thầy dạy nhảy đi tìm hộp sơ cứu
Mọi người bây giờ lo cho cậu không ngừng
Ôi phải làm sao đây...đừng cứ giả vờ quan tâm cậu như thế có được không? Nó đau lắm, cậu mệt mỏi quá...cậu phải ngủ một giấc. Chỉ một giấc thôi, rồi cậu sẽ lại tỉnh dậy vào vài phút sau...lúc đó lại có thể nhảy, lạ có thể mỉm cười với mọi người. Nhưng cậu đau quá
Chẳng có thuốc nào chữa được nó cả
Nó đến với cậu từ từ và chậm dãi
Nó tiếp cận cậu một cách âm thầm làm cậu như đã quên nó từ lâu vậy
-HANBIN HYUNG
-DẬY ĐI ANH
-ĐỪNG NGỦ NỮA
Vì sẽ chẳng có hoàng tử nào đến và hôn lên môi anh đâu, chẳng giống như câu truyện cổ tích nào cả, anh đừng ngủ nữa, mọi thứ sẽ như anh muốn...
Nhưng
Anh không muốn cứ phải sống trong dối trá như vậy nữa đâu, anh muốn ngủ một giấc thật sâu để khỏe lại và nhìn thấy mọi người thôi bé nhỏ à...
-YAAAAAAAA O-H H-A-N-B-I-N, CẬU CÓ DẬY KHÔNG HẢ??? ĐỊNH LÀM HEO ĐẾN BAO GIỜ THẾ, CÒN MẤY PHÚT NỮA LÀ VÀO HỌC RỒI KÌA, DẬY NHANH CON HEO NÀY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro