Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG-1_ss2

"Hanbin hyung?!" 

Người trước mặt khua tay vài cái, có chút lo lắng vì sự đờ đẫn của cậu

"Hanbin hyung!!!"

Người đó gọi to và lắc vai cậu. Sực tỉnh cậu ậm ừ vài câu rồi cười nhẹ

"Anh không sao đâu..."

Vừa nói xong cậu liền chú ý đến các staff bên ngoài, hoang mang không biết thật giả, một lúc sau cậu mới nhận ra đây là "thật", hiện tại cậu là Idol K-pop...đúng là thế nhưng cái giấc mơ kia lại rất chân thực.

"Anh ăn táo không? Em gọt cho anh nhé!"

Taerae bước đến cầm theo hoa quả. Cậu gật nhẹ đầu cho cậu trai đỡ nài nỉ

"Bọn em cứ nghĩ do anh tập luyện nhiều nên mới bị chảy máu như vậy chứ, nhưng mà bác sĩ lại bảo anh không có vấn đề gì"

Eunchan ngồi xuống cái ghế gần đó và nói. Quả thật là như vậy, những thứ đó chỉ là do hình phạt gì đó thôi. Trước sự lo lắng đầy tận tình ấy, cậu không biết phải làm gì cả, tâm trí cậu như lạc ở nơi nào đó xa tít vậy...rất xa. Vào những  sau đó cậu suất viện với tinh thần lạc quan đầy khoẻ mạnh. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là câu nói của người cậu đã gặp khi đang ngủ hay hình phạt kì lạ, mà chính là ánh mắt của các thành viên trong nhóm khi ra đến cửa bệnh viện. Nó không bừng sáng như bình minh ban mai ngược lại, nó u uất, đen ngòm và không chút ánh sáng.

"Chuẩn bị cho mùa comback nào!"

Cậu dang tay lên và nói to, mọi thứ trở lại vị trí ban đầu và tất cả cười nói vui vẻ

"...Trong lúc mình hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

Cậu nghĩ ngợi và nhìn ra ngoài cửa kính. Xe bắt đầu chạy, hoa bắt đầu rơi, liệu còn gì đến nữa không.

Tại kí túc xá. Cậu mang đồ vào, mệt mỏi nằm xuống giường rồi chợp mắt. Cậu mơ thấy một chàng trai đang đứng trong cánh đồng hướng dương, ngoại hình giống cậu nhưng tóc nhuộm màu nâu, không có mắt, chỉ đứng đó, hướng mặt về phía cậu, cười tươi. Hình bóng mờ dần trong ánh nắng và biến mất.

Cậu tỉnh dậy, mở mắt và thấy Hyeong Seop đang ôm mình ngủ, hơi thở đều và gương mặt điển trai kia, đẹp như tạc tượng. Cậu khẽ cựa người tránh cho người em đang ngủ kia không thức giấc. Hyeong Seop lại cảm giác được hơi ấm đang mất dần liền mở mắt mò mẫm

"Em cứ ngủ đi, chưa đến giờ ăn cơm"

Cậu lấy chăn đắp cho Seop rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro