Quên.
Em quên rồi!
_______________________________
Năm đó, chỉ là còn quá nhỏ, làm gì hiểu được sự đời?
Ngày làm trẻ ngây ngô, chỉ mong bản thân hiểu chuyện. Lớn rồi em mới biết, hiểu chuyện ngược lại cũng chẳng là điều tốt.
______________________________
Có một đứa trẻ ngày nào còn chân ướt chân ráo gõ cửa tình yêu, ngây ngô níu từng quả ngọt. Nhưng mà đời nào như mơ em ơi? Thực tế chỉ chứng minh điều ngược lại. Ngày em đã quá quen thuộc với yêu đương mệt nhoài của thế giới, em lại gặp chị.
______________________________
Chị cũng là đứa trẻ thôi!
Em nhớ như thế.
Rõ là như thế, chị chỉ là đứa trẻ thôi.
Tội cho chị, gia đình họ nửa nát nửa lành, còn gia đình chị nào được chỗ lành đâu em ơi? Cha chị đi ngày chị còn nhỏ, mẹ chị nào ngờ lại thiên vị người em. Những năm tháng ngày bé của chị chả khác gì địa ngục, và cả khi chị lớn, địa ngục ấy vẫn cứ theo.
Tuổi chị còn bé lắm, dẫu lớn hơn em. Tuổi em càng lớn, nhưng chị của năm đó mãi mãi là đứa trẻ 16 tuổi, sẽ chẳng thể lớn nữa.
_____________________________
Em nhớ chị lắm! Em rất nhớ chị!
Em nhớ dáng hình ngày cô gái nhỏ bé ấy phải gánh cả thế giới.
Chị phải bỏ học đi làm. Chị phải chấp nhận thiên vị. Chị phải chấp nhận bỏ hết thảy tương lai của mình.
Câu nói gia đình là nơi để về vốn chả thuộc về chị. Gia đình là nơi chị căm ghét nhất, cũng là gánh nặng nhất của chị.
Nhiều khi em vẫn khó hiểu. Là do em quá ích kỷ, hay là do chị quá đỗi rộng lượng? Chị chấp nhận tha thứ cho cả những kẻ tệ bạc nhất - ấy chính gia đình chị. Như kẻ ngoài, ngày ngày chị phải đi làm và dùng tiền của chính mình để chi trả cho họ.
Em hận chứ. Em hận người cha đã từng đánh chị nặng đến nỗi phải nhập viện. Em ghét người mẹ đã vô tâm coi chị như vô hình. Em ghét cả người em gái đã làm ngơ trước việc thấy chị mình như thế. Em biết rằng những lần nhập viện đấy có lẽ chị đã sắp chết rồi họ mới chấp nhận đưa vào, nhưng cũng nào chữa trị đàng hoàng đâu..?
______________________
Người đời nói, đau lòng nhất là âm dương cách biệt.
Năm đó chị nói yêu em, em lại mặc chỉ coi chị như chị gái. Sau đó em lại chẳng thể gặp chị nữa. Em hận. Em hận chính bản thân em, có phải nếu lúc đó em đồng ý, vậy mọi chuyện sẽ khác đi không?
__ Nhưng chị à, em quên rồi __
Em quên cách để tâm,
quên cách thấu hiểu,
quên cách nhớ nhung,
quên cách yêu chiều,
em vốn dĩ từ rất lâu đã quên mất chìa khoá của trái tim mình rồi. Em cũng sẽ chẳng yêu nổi ai trọng vẹn nữa.
Điều bất hạnh nhất cả đời này của em, chính là việc bản thân em khao khát tình yêu tới nỗi đánh mất cả giá trị của chính mình. Phần nào trong em luôn ước những năm tháng đó làm ơn hãy trở lại, nhưng em biết sẽ chẳng thể quay đầu nhìn lại nữa. Em đã rất nhiều lần muốn ôm mình trong biển, em không muốn sống nữa. Nhưng bản năng sống của con người luôn mạnh mẽ. Thế giới này dù chẳng đẹp đẽ, nhưng vẫn luôn thôi thúc con người pha thêm chút màu sắc. Có lẽ em sẽ chết, cũng có lẽ rằng em sẽ sống. Chẳng sao cả, nhưng em mãi mãi mong chị ở một kiếp khác, hãy sống thật tốt, có một gia đình thật ấm áp hạnh phúc, quen một người tử tế và yêu thương chị.
Em mong chị có thể đi tiếp qua tuổi đời 16, ở một cuộc đời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro