Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự gặp mặt

Reng reng reng
Tiếng chuông mà biết bao nhiêu học sinh đợi mòn mỏi đã reo lên. Một lượng học sinh tuồng ra ngoài chạy nhảy trong đó thì có rất nhiều học sinh như học sinh giỏi học sinh khá học sinh lười. Nhưng không ai muốn ở trong phòng học ngoài một học sinh nam đang nằm trên bàn mà ngủ và ngủ rất say. Ánh nắng chiếu vào người của chàng trai đó nó khiến người ta phải bật thốt quả là một bé của nắng.
Nhìn da mặt trắng hồng tự nhiên, lâu lâu còn khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Còn tia nắng cứ như đùa nghịch trên da mặt câu khiến cho bức tranh càng thêm sinh động hơn. Không ai khác đó là Hoàng Thiên Kỳ, con của ánh nắng và cũng không ít nữ sinh đeo bám cậu nhưng cậu lại không đáp trả ai.
- Thiên Kỳ dậy đi dậy đi.
- Cho tao ngủ ai gọi gì vậy.
- Mày ngủ gì mà lắm thế từ trong tiết đến hết tiết rồi qua luôn giờ nghỉ giải lao hay mày muốn ngủ đến lúc về lun.
- Ừa vậy cũng là cách hay có gì canh dùm teo.
- Mày đó mày đó như vậy mà cũng nói ra được lỡ con em mày qua đây là teo chết luôn.
- Nó thì đời nào qua đây, trừ phi là có chuyện nhờ tao thôi.
- Kệ mày, hồi nãy gặp em mày nó nói chiều gặp dưới cổng trường đó.
Vâng câu chuyện ngắn này đã diễn tả được một ông anh lười cực kì của Hoàng Kim Ngưu, cô là một người phải gọi là hoa khôi trường bởi cô hội tụ được những điều hoa khôi trường cần đó là học giỏi, hạnh kiểm tốt và quan trọng là cô cực kì xinh.
- Kim Ngưu hôm nay cậu có bận không.
Một anh chàng mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nhưng lại mang chiều cao của một cầu thủ bống rổ. Rõ khổ nhìn thì không dám nhìn cô mà đòi hỏi cô , nhìn là chán.
- Chiều nay không rảnh.
- Cậu bận sao, vậy ngày nào cậu rảnh mình đều sắp xếp được.
Mỉm cười nhẹ Kim Ngưu cô chưa bao giờ lại phải chứng kiến một chuyện tán tỉnh nhàm chán như vậy thiệt là cũ rích. Nhưng ai ngờ mọi người nhìn cô cười đều đứng yên không từ gì miêu tả được ngoài đẹp.
- Đối với cậu tôi không có ngày nào rảnh cả xin lỗi.
Nói xong không để cho người đối diện kịp hoàn hồn thì đã cất bước đi. Nhìn bọn này thà tìm tên anh hai chết bầm của cô còn hay hơn và thú vị hơn. Nghĩ là làm cô đi tới chỗ phòng học của anh cô đang học thì bắt gặp cảnh đó là ông anh chết bầm của cô lại nằm chình ình lên bàn thật mất mặt.
- Ái da đau... đau
Tiếng hét vang vọng trong lớp nhưng may là chả có ai trong lớp bỏi họ đi nghỉ hết rồi.
- Hét gì mà hét ngủ thì say như vậy mẹ đã nói rồi đó kì này anh không được điểm trung bình thì ngồi ở ngoài đó nha.
- Chứ tại mày nhéo anh đau chết đi được có phải là người trong nhà không, ra tay thì ác độc như vậy.
- Không phải là anh em thì em sẽ không có thời gian để quản đâu anh biết không.
- Mày đó cái gì cũng nói được nhưng mà dạo này không hiểu sao anh lại buồn ngủ như vậy cứ như muốn ngủ hết thời gian của mình vậy đó.
Ánh mắt của Kim Ngưu đột nhiên sáng lên ánh mắt nghi ngờ hiện rõ.
- Anh đó đừng nói là ....
Chưa kịp nói hết câu thì tay anh cô đánh nhẹ vào cái đầu nghĩ tầm bậy của cô.
- Mày đó đừng đứng đó mà nghĩ tào lao. Qua đây làm gì.
Chỉnh chu lại đồng phục cô tiếp tục im lặng suy nghĩ mình qua đây làm gì ta. Nhiều khi cô cũng quên mất mục đích đầu của cô. Haizzz trách gì giờ học nhiều quá bây giờ tẩu hoả nhập ma rồi.
- Qua đây tìm anh không được.
- Vâng cô rảnh qua đây tìm tôi chắc tôi tin cô.
- Hụ hụ hụ à ờm thì cũng không có gì buồn qua tìm anh thôi.
- Bớt bớt đi đừng nói chuyện tào lao vào trọng tâm.
- Ừm đột nhiên anh thông mình ghê hen. Thì hôm nay bạn em nó qua nhà mình nên muốn thông báo cho anh.
- Bạn mày nam hay nữ.
Mặt của Kỳ Phong lúc này không nói thì thôi cứ nghe tới gái là sáng hẳn lên. Hiểu tâm ý của anh trai hừ chính cô nhìn một cái là hiểu ông anh của cô nghĩ gì mà lại có một người tán đi tán lại suốt 3 năm trời mà vẫn chưa được ngu hết chỗ nói.
- Người này là nam anh cũng rõ.
Mặt anh lại ỉu xìu như là bánh tráng nhúng nước vậy.
- Ờ chắc là thằng bạn Đình Đình của mày hả.
- Haha lâu lâu anh mới lại sử dụng não đó.
-Bộp con này mày đó không nói đểu anh mày thì mày ăn cơm không ngon.
- Thui thui em thông báo rồi đó nhớ nấu nhiều món một chút cho nó ăn nữa.
Nói hết câu thì cô cũng quay bước mà đi thì bỗng nhiên điện thoại từ trong túi đổ chuông. Là từ bạn chí cốt của cô Tiểu Đình Đình thiệt dễ thương hết sức.
- Alo Tiểu Đình Đình gọi chi vậy.
- Mày dẹp được cái cách gọi khó chấp nhận đó đi được không.
- Sao vậy mày không thích hả nhiều người ghép đôi tao với mày lắm đó.
- Dẹp đi cho tao xin mày tém lại được rồi, chuyện tao nhờ mày sao rồi.
- Mày yên tâm khi đã hứa với người là tao sẽ hoàn thành chu toàn.
- Vậy chiều tao qua nhà mày đúng không.
- Ừa ừa qua đi anh tao đích thân xuống nấu đó nha.
- Tốt tối tao chuyển tiền qua cho mày.
- Tao đợi tin nhắn.
Kết thúc cuộc gọi cô vào lớp bởi vì sao mà nó phải gọi cho cô thì là tại vì cô và nó học khác lớp nhau. Cô từ lâu thông minh nên không chuyện gì bất ngờ cô được vào lớp chọn 10 trên 3000 người. Trong lớp chỉ có 10 người nhìn qua nhìn lại khiến cho cô chán lại càng chán hơn. Muốn xin xuống lớp học của Tiểu Đình Đình học lại không được. Nó học ban khối A chỉ có thua một cấp. Nhưng lại khó với nó nếu muốn chuyển lên ban nâng cao 10 người của cô.
- Chào hội trưởng.
À quên chưa nói cô cũng là hội trưởng, chỉ đáng tiếc cô lại không muốn làm nhường cho phó hội trưởng giải quyết dùm cô đống rắc rối chỏ có khi những chuyện không ai thay cô thì cô mới chính phải làm thôi.
Mọi người nghe nhìn thấy cô vậy thì nói trời đúng là cuộc đời giống nhân vật nữ chính bên mình là một thảm hoa hồng. Các người sai hết rồi chẳng ai sinh ra mà có thể ngồi chiễm  chệ mà không đánh đổi lại sự cực khổ đời mà đâu phải trong chuyện. Cô cũng vậy lao đầu vào học học học 10 năm cô học cũng rụng không ít tóc đâu. Nhiều khi máu của cô còn pha được một thùng siro dâu lun đó nhưng con đường đó ai thấy ngoài người nhà riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro