#4
Cơ thể nhỏ bé của Son Siwoo bị ấn xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt mịt mờ lấy lại tỉnh táo. Sự nhức nhối từ cổ truyền đến, miệng mở ra còn không thể thốt nên lời, cảm giác như chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến vết thương ở cổ chuyển thành cơn đau xé xác tâm can. Nước mắt chảy dài trên má, sụt sịt vài cái rồi mím môi lại nhịn đau.
Bàn tay không tự chủ mà bám lấy lưng áo gã, khiến nó nhăn nhúm lại một cách khó coi, nhìn từ phía sau còn chẳng thấy Son Siwoo đâu cả. Duy chỉ có đôi tay trắng trẻo nổi bần bật giữa tấm lưng to lớn của Park Jaehyuk.
- Hức....đau....TÊN ĐIÊN!
Y hét thẳng vào mặt gã, tay không biết từ lúc nào đã tìm được chiếc bút rớt dưới gầm tủ khi sắp đồ. Bấm bút đâm thẳng vào tay đối phương, đẩy mạnh gã ra rồi chạy đến cửa.
May mắn là cửa đã bị đá bay, Son Siwoo hớt hả chạy đến vấp ngã, lăn đùng xuống mấy bậc cuối của cầu thang. Cơ thể bất lực chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cố hết sức chống tay để đứng dậy.
Thầm nhủ chắc chắn lần sau có mua nhà cũng sẽ không bao giờ chọn nhà có cầu thang, mà chắc đéo gì Son Siwoo còn có lần sau?
Phần cổ chân bị trật khiến nước mắt y trào ra, nhoè đi tầm mắt, nhưng trong cái nhìn mờ ảo đó, cánh cửa nhà như toả sáng, như cái phao cứu sinh cuối cùng. Vươn tay tới nắm cửa, chưa kịp làm gì nó đã được xoay sang bên phải rồi mở ra.
Son Siwoo mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sự hoàn hảo tựa như thiên sứ, xinh đẹp đến khuấy đảo tâm trí.
Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Son Siwoo đã rất hi vọng, thực sự đã rất hi vọng người trước mặt sẽ cứu lấy mình.
Tiếng bước chân vang lên, y giật nảy mình phát giác ra gã đang tiến tới đây, vội nắm lấy áo người nọ, giọng nói yếu ớt như đang hạ mình mà cầu xin. Cả cơ thể không kiểm soát được mà vừa nói vừa run lên bần bật.
- Làm ơn- hức...cứu tôi với.
____________________________________
Trăng sáng. Ánh sáng dịu dàng vẫn tựa như ngàn năm về trước, vỗ về màn đêm hỗn loạn, và cả những linh hồn loạn lạc mãi chẳng an yên. Đường phố về đêm vắng bóng người sống, thêm hồn người chết.
Ánh đèn vàng chiếu rọi, phủ xuống con đường dẫn ra ngoại ô. Chiếc ô tô màu bạc phóng nhanh trên con đường vắng. Lại là một ngày tăng ca về muộn của kẻ làm nô lệ cho tư bản. Ghé qua cửa hàng bánh ngọt yêu thích, chọn lấy một chiếc bánh kem còn sót lại trên kệ hàng rồi lái xe về phía căn nhà gỗ xinh xắn.
Nơi đây là nhà, hoặc đã từng là nhà của người bạn thân thiết với hắn. Nhưng người bạn này lại sớm ra đi trong những năm tháng tốt đẹp nhất vì ngồi trong nhà thẩm du high quá mà chết.
Căn nhà gỗ vẫn luôn vắng lặng bao năm đêm nay lại sáng ánh đèn.
Chậc.
Khẽ tặc lưỡi. Công việc bận rộn làm hắn quên mất gần đây đã có người mua căn nhà này. Nhìn liếc qua đồng hồ trong xe, giờ đã là hơn 12 giờ. Lòng mong gã bạn thân của hắn không nổi máu chọc ghẹo người kia quá đà, thong thả mở cửa xe bước đến căn nhà gỗ.
Bịch.
Là tiếng vật nặng rơi trên sàn gỗ. Có vẻ hắn đã đến muộn. Mò lấy chiếc chìa khoá cũ rồi vặn mở cánh cửa quen thuộc. Một bóng dáng nhỏ nhắn nằm bệt trên sàn trước mắt hắn, gương mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trông thật tội nghiệp, nhưng người bạn chung nhà mới này của bạn hắn cũng xinh xắn đó chứ.
Tiếng giày cộp cộp vang lên trên sàn gỗ. Hắn cúi xuống nhìn. Đôi mắt nhạt màu hình ảnh người con trai đang run rẩy cầu xin. Chiếc áo sơ mi thẳng thớm cũng bị bàn tay ấy nắm kéo đến nhăn nhúm. Hắn khom lưng, một tay phủ lên bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo mình, tay kia nhẹ nhàng nâng thân thể đó dậy, giọng nói dịu dàng như dỗ dành.
- Nào, ngoan, đừng sợ, không ai làm hại cậu đâu.
Rồi hắn ngẩng đầu, liếc nhìn gã bạn đang đứng nhởn nhơ trên cầu thang mà mỉm cười trêu chọc.
- Mày xem, xấu xí quá doạ hàng xóm mới sợ rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro