#3
Son Siwoo còn đang giã tỏi thì giật bắn mình vì sợ hãi, tấm lưng nhỏ bất giác lạnh toát đi do cảm nhận được sức nặng ở trên vai mình.
Không như những người khác hét toáng lên, sự run rẩy đã lấn át hết tất cả khiến cổ họng y như bị mắc thứ gì đó mà nghẹn ứ lại, không sao nói hay thở được. Bằng tất cả can đảm mà dần dần quay ra đằng sau, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc đang ở phía trước, làn da liền tái nhợt đi, đầu óc khi nãy còn nghĩ tới việc bỏ chảy thật nhanh hay hét lên tìm cầu cứu đều bị gạt phăng đi, trống rỗng một cách tuyệt vọng.
Bàn tay nhỏ chạm vào phần inox lạnh lẽo của chiếc tô ban nãy còn đang dở dang, mấy tép tỏi bị giã đến nát bét làm mùi toát ra còn nồng đậm hơn. Thấy người trước mặt vẫn chưa có phản ứng gì, Son Siwoo nhanh trí nắm chặt lấy vành bát, úp thẳng vào đầu đối phương!
Tay còn chiếc chày giã, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ bé đến giờ, không ngần ngại gõ liên tục vào người đang ngơ ngác ở đối diện. Tiếng keng keng vang lên liên tục, còn vô cùng chói tai, nhưng có lẽ thứ âm thanh này đối với gã còn kinh khủng hơn khi bị khuếch đại lên gấp mấy lần.
Son Siwoo cả người run lên, lùi ra phía sau cảnh giác người trước mặt, mắt mở căng ra dõi theo từng chuyển động của đối phương, tưởng chừng như một hành động nhỏ cũng đủ để khỉ con bỏ chạy.
Thế mà gã lại bất động một cách kì lạ, sốc tâm lí vì lần đầu được làm chuyện ấy à?
Son Siwoo có chút khó hiểu xong mới bình tĩnh lại nghĩ tới việc thoát ra khỏi chính ngôi nhà của mình, ít nhất thì ngoài kia còn có thể có ai đó chăng? Còn hơn một gã đàn ông đột nhiên suất hiện như một con ma.
Ma? Từ từ, ma! Hắn ta là ma sao?!
Son Siwoo đột nhiên nhận ra điều gì đó, bị cuốn vào chính suy nghĩ của mình với câu hỏi tự đặt ra mà chẳng có đáp án.
Không để ý người trước mặt đã nhấc chiếc tô inox kia ra, trên đầu toàn là tỏi, người gã bốc lên thứ mùi đầy đậm đặc, có lẽ đến cả mấy con chồn hôi cũng sẽ chê bai cũng nên.
Lại nhớ đến mục đích ban đầu, đại não khi nãy còn chạy đi chơi xa liền trở lại, truyền tín hiệu đến chân, quay lưng chạy nhanh khỏi gã.
-...
Park Jaehyuk gạt nhẹ mấy thứ bẩn thỉu trên người ra, tâm tình không biết đang diễn biến như nào, bỗng, những tiếng nhạc kỳ lạ vang lên, len lỏi vào trong không khí, nghe thôi cũng khiến người ngoài sởn tóc gáy.
Ngoài trời bắt đầu đón những ngọn gió lạnh lẽo thổi về từ phương xa, cành cây ở bên cạnh ô cửa sổ bắt đầu rung lên rồi va vào cửa kính, giống như là có người đang kịch liệt gõ cửa đòi vào. Dẫu đã chết rồi nhưng không phải là mũi gã không ngửi được thứ mùi hôi hám này, tai cũng hoạt động rất bình thường, thực sự là choáng váng hết đầu óc mà.
- Hừ.
Khẽ chép miệng theo thói quen, thầm nghĩ, cậu ta thật sự cũng lớn gan quá rồi. Có lẽ chơi trốn tìm để thư giãn một chút cũng tốt nhỉ?
Với lấy con dao dài vẫn còn chưa bóc bọc nilon kia, gã chỉ chầm chậm dõi theo bóng lưng chạy trốn của người thanh niên. Bước từng bước về phía căn phòng, tuỳ hứng đưa con dao cọ lên tường. Tiếng kim loại va chạm vào nhau trong đêm tối đem lại cảm giác rợn người, hoà vào với tiếng bước chân khiến người ta dễ liên tưởng đến các bộ phim kinh dị chiếu ở rạp.
Nhớ lại lúc nhỏ, gã cũng từng rất thích trò trốn tìm như thế này. Tiếc là lớn lên chẳng ai muốn chơi cùng gã nữa. Chiếc cầu thang cót két một tiếng khi gã bước lên, tấm ảnh thẻ của một cậu nhân viên nằm ở trên bậc khiến gã tò mò cúi xuống.
-Son Siwoo? Thì ra tên là Siwoo à~
Nheo mắt đọc dòng chữ được viết ngay ngắn tại tấm ảnh thẻ, gã khẽ bật cười rồi tiền về phía căn phòng cậu đang trốn.
Lịch thiệp gõ cửa phòng trước cho có phép tắc, gã đá bay cánh cửa vốn đã lỏng lẻo ra xa rồi bước về chỗ cậu.
Thiếu niên nhỏ ở trong góc phòng sợ hãi đến mức đổ mồ hôi ướt hết cả một phần lưng áo. Cơ thể run lên bần bật.
- A..đừng mà....
Giọng nói pha chút hoảng loạn, sợ đến mức không dám nhìn xem trước mặt mình là cảnh tượng gì, chỉ có thể ôm đầu tự an ủi bản thân.
Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng to, chứng tỏ gã đàn ông kia đang tiến tới gần hơn. Tò mò mở hé mắt ra nhìn, thấy được khuôn mặt đáng sợ kia bất giác co rúm người lại.
Park Jaehyuk vươn tay tóm lấy cơ thể kia ấn xuống sàn nhà, nhe răng cắn mạnh lên cổ cậu một vết. Máu tươi thơm nồng chảy theo khoé miệng của gã, cổ họng thèm khát sai bảo lưỡi đưa đẩy vết cắn nhiệt tình hơn. Ngẩng lên nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của cậu, gã nhếch môi, nói.
- Ngoan nào, đừng để tôi cáu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro