#1
Park Jaehyuk - gã
Son Siwoo - y, cậu
Han Wangho - hắn
____________________________________
Son Siwoo kéo vali đến trước cửa căn nhà nhỏ vừa tự mua được ở vùng ngoại ô, nhớ lại bản thân một tháng trước vẫn còn ở trong nhà trọ thấp bé, bất tiện lại nở một nụ cười khoái trí.
Vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, ở độ tuổi 23 đã có công việc ổn định và mua được căn nhà như này đã là một thành tựu rất lớn với Son Siwoo, đây đương nhiên không phải là thứ khiến y thỏa mãn nhưng hiện tại vậy là đủ với một con khỉ thích ăn vặt sống qua ngày rồi.
Cơ thể nhỏ bé vừa ngẫm nghĩ vừa đi vào bên trong, vốn dĩ đã được tham quan trước nơi này – một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, được trang trí theo phong cách vintage xinh xắn, rất hợp với cuộc sống yên bình mà con khỉ ao ước. Hơn hết tiền mua cả nơi này và đất cũng khá vừa, cùng lắm là phải nhịn đồ ăn vặt bản thân yêu thích nửa tháng.
Son Siwoo cất gọn đồ đạc của bản thân đi, đeo găng tay vào, không quên cầm theo chiếc chổi lông gà đi phẩy bụi mọi ngóc ngách trong căn nhà, sau một hồi hì hục làm việc thì đồ vật đều đã được lau đến sạch bong.
Quệt đi mồ hôi trên trán, chống hông nhìn thành quả của bản thân mà cười tít cả mắt. Y trở lại phòng bếp, bắt đầu sắp xếp đồ dùng nấu ăn của mình. Khi mở tủ để cho đồ vào lại bất ngờ nhìn thấy một tờ giấy nhỏ màu trắng, với tay vào lấy ra, không kìm nổi sự tò mò mà lật nốt mặt phía sau.
Bất ngờ lại là chân dung một người con trai góc cạnh, nhìn như là ảnh thẻ thì đúng hơn?
Mái tóc đen mượt được cắt như thể úp tô vào làm nhanh một đường , da mặt trắng đến mức Son Siwoo nghĩ là người này photoshop, không những vậy còn mang một cặp kính tròn ở mắt.
- Giống mấy thằng đa cấp ghê.
Sau một hồi quan sát chăm chú thì đó là tất cả những gì Son Siwoo thốt ra và nhận xét về đối phương, tiện tay ném nó vào túi rác như chưa có chuyện gì sảy ra, tiếp tục dọn dẹp căn bếp nhỏ của mình.
Đến tối sau khi hoàn thành công việc được cấp trên giao, Son Siwoo lần nữa vào bếp, trộn lẫn mấy món đồ ăn vặt lại với nhau dù khả năng cao là ngày mai y có thể bị đau bụng vì tin mấy cái công thức vớ vẩn trên mạng.
Xong xuôi liền vọt ra sofa ngồi xem chương trình bản thân yêu thích, lâu lâu lại chạy vào bếp hí hoáy nghịch ngợm với đống đồ ăn vặt.
Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, mắt liếc đến đồng hồ thấy cũng đã là gần 12 giờ, Son Siwoo vội vàng hoàn thành nốt 'combo đồ ăn vặt siêu ngon bất bại' để ngày mai mang đi làm.
Bỗng nhiên y hắt xì một cái, khẽ rùng mình tự hỏi có phải không khí có chút lạnh hơn so với lúc nãy thì phải?
____________________
- ......
Thời tiết âm u, gió mạnh mẽ thổi từng cơn ớn lạnh vào căn nhà nhỏ đang leo lắt một chút ánh đèn vàng ấm áp ở phía trong.
Park Jaehyuk chỉ đơn giản là đứng ở ngoài cửa sổ, gương mặt của gã chẳng biểu tình gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng đang hì hục nghịch ngợm trong nhà.
Tầng gã đứng nhìn y là tầng hai, với độ cao nếu ngã xuống cũng đủ để gãy chân hoặc chấn thương sọ não. Dù sao thì nếu có ngã gã cũng chẳng chết được, vì, gã hiện tại, là quỷ mà.
Nghe thấy tiếng người kia lẩm bẩm, khoé môi lạnh lùng câu lên một nụ cười khô khan. Chỉ cần đồng hồ điểm đến 12 giờ thôi, gã không tin mình không thể hù chết tên nhóc con nhỏ tí xíu kia.
Nếu gã còn sống, chắc chắn sẽ nhét luôn cái ảnh vào miệng y mới vừa lòng gã. Đường hoàng là cựu một nhân viên ưu tú của công ty, lại còn là công ty lớn có số có má rõ ràng của thành phố này, lại bị bảo là trông giống mấy thằng đa cấp?
Park Jaehyuk thề sẽ ám chết thằng nhóc kia
Park Jaehyuk luồn theo ô cửa sổ vẫn đang mở to mà bay vào. Có lẽ cậu ta sẽ không nhìn thấy gã đâu, vì chưa đến giờ để gã xuất hiện.
Đống bùi nhùi trong mắt Park Jaehyuk, cụ thể là snack trộn với một đống gia vị khác khiến gã tự đặt ra câu hỏi. Cái này có thể ăn được sao?
Tự thắc mắc, gã biết mình là một con ma nhiều chuyện. Nhưng quả thật, từ bé cho tới lúc chết, gã chưa nhìn thấy ai ăn mà còn có thể ngu ngốc như cậu ta. Khẽ thổi một cơn gió lên gáy cậu ấy rồi bay lại gần. Có chút mừng thầm, mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày cô đơn lẻ bóng, gã cũng đã có một tên bạn cùng phòng.
Son Siwoo cất thành quả của mình đi rồi lấy ra từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem bản thân vừa tậu chiều nay. Y với tay lấy chiếc thìa inox ở giá rồi múc một miếng thật nhỏ, bỏ vào miệng. Nhai nhai phần bánh xốp mềm, trong khoang miệng tràn ngập vị socola yêu thích mà khẽ rên lên một tiếng vì sung sướng.
Son Siwoo vui vẻ, tiếp tục cho thêm một miếng nữa vào miệng, bỗng nhiên gáy cảm thấy có chút lạnh như bị ai đó thổi hơi vào.
Đến cuối cùng vẫn là mặc kệ rồi tiếp tục đắm chìm trong sở thích của bản thân. Mùi cacao đắng đắng mà thơm, quyện thêm chút hương vani và socola khiến y bất giác mê mẩn. Mi có chút rũ xuống, đã bao lâu rồi bản thân không được dễ chịu như thế này chứ?
Park Jaehyuk liếc mắt nhìn đồng hồ đang nhích từng giây về phía số 12 theo phong cách cổ, gã chán nản chờ đợi. Lại nghĩ phải làm một chút gì đấy để chào hỏi cậu ấy chứ nhỉ? Vung tay lên, gã khẽ dùng tay kéo chiếc ghế bên cạnh y ra xa, tiếng kim loại va chạm với nền đá khiến chúng tạo ra tiếng "két két" khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro