•C14•
Seungho nằm trên vũng máu, miệng mấp máy gọi:
"Seunghee, Seunghee, cứu anh...."
Seunghee hìn hắn nằm đó, cố gắng chạy tới chỗ hắn thật nhanh. Nhưng cậu càng chạy, lại càng thấy hắn ở xa hơn, chẳng thể nào với tới.
"Seunghee, em đừng bỏ anh....Seunghee...."-Seungho nói, gục xuống. Máu đỏ tươi nhuốm đầy hai bàn tay Seunghee. Cậu hoảng sợ, cả người run bần bật, lại nghe tiếng nói vang vọng bên tai:
"Seunghee, chính em đã giết hắn, em đã để hắn chết, hắn đã dành hết tình cảm cho em, tại sao lại làm vậy chứ? Tại sao?..."
"Không, tôi không muốn nghe, chị cút đi, cút đi!!"
Đoàng!
Seunghee sững người, nhìn xuống. Máu từ nơi ngực trái dần lan ra như đoá hoa hồng nở rộ, thấm ướt mảng áo trắng tinh khiết của Seunghee. Cậu dần khuỵ xuống, không còn cảm giác...
~~~~
"Không, đừng, Seungho.... AAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Seunghee bật dậy hét trong nước mắt, khuôn mặt đã đầy mồ hôi. Cậu bình tĩnh lại, vò vò mái tóc, sau đó vớ lọ thuốc nhỏ bên đầu giường, một lúc nuốt chửng hai viên. Dạo gần đây, Seunghee rất hay mơ về Seungho, về cái chết của hắn. Cậu đã mua thuốc an thần, mà vẫn không hiệu quả. Hay, Seunghee nên nhờ bác sĩ tâm lí?
Taeyou đứng ngoài cửa gõ gõ khiến Seunghee giật mình:
"Seunghee, hyung sao thế??"
"Không, em cứ ngủ đi"
Seunghee nói vội, đậy lọ thuốc lại ném vào ngăn tủ rồi nằm xuống chùm chăn kín mít.
Taeyou lắc đầu, vừa quay ra đã thấy Inho hé mắt nhìn mình. Anh lơ mơ hỏi, cái môi chu ra trông rất đáng yêu:
"Sao thế? Ngủ đi.... À lấy anh cốc nước...."
Taeyou mỉm cười, xuống bếp rót cốc nước cho anh. Y cẩn thận bê ly nước tới, ai ngờ Inho đã ngủ từ lúc nào không hay. Cái con người này, bao giờ mới hết trẻ con đây?
Seunghee vác bộ mặt thảm hại, hai mắt quầng thâm tới công ty, vừa đi vừa ngáp.
Tất cả chỉ tại mấy cơn ác mộng chết tiệt ấy, làm tổn hại nhan sắc của ta!!
Seunghee nhăn mặt, lờ đờ vào văn phòng.
"Ủa, lọ vitamin này ở đâu ra?? Haiz, chắc của Taeyou..."
Cậu cầm lọ vitamin, khẽ cười. Lại một ngày trải qua không có Seungho. Cậu phải sống tới cuối đời như thế này sao? Vừa nghĩ, Seunghee tí thì bật khóc, kiềm chế ngồi xuống ghế chủ tịch của hắn, lấy máy làm việc.
"Seunghee, em nghỉ ngơi đi, đừng quá cố làm gì..."
Là Seungho!
"Anh, Seungho, anh đã ở đâu? Anh có biết em nhớ anh lắm không?"
"Xin lỗi, anh về rồi"
Seunghee bật khóc, ôm Seungho thật chặt. Cậu nhìn vào ánh mắt ấy, lại cảm thấy hắn mờ đi, dần tan thành mây khói, biến mất. Seunghee cố giơ tay với tới hắn, nhưng lại ngã xuống vực thẳm...
"Seungho.... Seungho....
"Seunghee, ngủ đi"
Seungho ôm Seunghee vào lòng, bế cậu tới phòng mật thất.
Sao lại không biết giữ sức khoẻ chứ, đồ ngốc này?!
Hắn vuốt má cậu, mỉm cười ôn nhu, sau đó ánh mắt bỗng lạnh đi khi nghe tiếng điện thoại cậu rung lên.Seungho vội bắt lấy cái máy, rất nhanh phi ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại rơi từ tầng cao nhất của toà nhà, một lúc liền phát nổ giữa không trung, đỏ rực như pháo hoa.
Seungho nhìn Seunghee đang cựa quậy sắp tỉnh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi chuồn đi, rất nhanh đã ra khỏi S&S.
Vụ nổ tất nhiên làm mọi người ở dưới hoảng sợ, nhốn nháo. Một cô gái đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó thấy một người đàn ông mặc áo trùm đen chạy ra, bất cẩn đụng vào người cô. Cô gái nhếch môi cười, lẩm bẩm gì đó rồi biến mất giữa dòng người.
Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi!
❀❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro