𐙚 Fred Weasley
Vote để được request nha
—————————————————————————
" Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước ".
Nàng, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, được nâng niu như đóa hồng, dường như cả thế giới chỉ xoay quanh nàng.
Nàng, xinh đẹp, ngạo kiều, một Slytherin rất khôn ngoan và kiêu hãnh, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Người ta vây quanh em, dường như dâng trọn tất cả, cũng chẳng đổi lại được một cái ngoái nhìn từ em.
" Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên "
Còn hắn, vốn dĩ chẳng mấy nổi bật.
Gia đình hắn cũng chẳng khá giả, chẳng thể dâng cho nàng những gì tương xứng.
Hắn cũng rất tự ti, yếu đuối đằng sau dáng vẻ đùa cợt hàng ngày.
Cũng chẳng giỏi giang, tài năng là bao, và sẽ chẳng ai biết đến hắn nếu thiếu đi những trò nghịch ngợm.
" Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau... "
Thế nhưng, ngày hôm đó, em chợt quay lại nhìn hắn, hỏi han hắn khi gặp hắn ở bệnh thất, em cười, hai má em đỏ ửng, hây hây. Rất nhiều ngày sau, hắn được ngắm em cười với hắn, nụ cười vốn xa xôi, nụ cười mà hắn chỉ ngắm từ xa đã thuộc về gã, em cười vì tất cả những thứ nhỏ nhặt của hắn, và đặc biệt đôi mắt trong veo của em tràn ngập hình bóng hắn.
Rất nhiều năm sau, sau những lần " yêu ", em thỏ thẻ với hắn " em yêu hắn từ rất lâu ".
Vì sao ư?
Em yêu sự ngây ngô nhưng chân thành từ hắn.
Em yêu những trò đùa đã tô màu sắc tươi mới cho những năm tháng vốn nhuốm màu xám xịt của em.
Em yêu cách hắn rụt rè, cẩn thận, lo lắng sợ rằng sẽ phật ý em.
Em yêu tất cả của hắn.
Hơn tất cả, hắn có em.
Bởi vì em là " đại dương ", còn hắn là " vì sao" chiếu sáng cho em khi màn đêm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro