Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Đã quá nửa đêm nhưng Jimin vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gần lò sưởi của nhà chung, cố nhồi nhét thêm chút dữ liệu của môn Lịch Sử Pháp Thuật dù có vẻ khá vô vọng.

Lịch Sử Pháp Thuật là môn duy nhất mà cậu không tài nào nuốt trôi được. Mấy cái trong quá khứ bới móc ra để làm gì cơ chứ? Jimin nghĩ nó khá... vô nghĩa, ít ra thì điều đó thanh minh cho việc cậu chỉ luôn đạt A trong môn này. Thậm chí thằng bạn trời đánh kia còn lẹt đẹt vài lần E, Taehyung đó, Taehyung. Điều đó làm Jimin trở nên quyết tâm tuyệt đối hơn với người thầy ma và mấy dòng lịch sử cũ rích.

Vươn đôi cánh tay, cậu xoay người ngó về phía sau. Không có ai, tốt rồi. Thật lòng cậu không có ý định phạm quy hai lần chỉ trong đầu năm, nó phá hỏng cái thành tích cùng số điểm mà Jimin luôn cố kiếm về. Vậy nhưng biết sao bây giờ? Nếu không giải quyết vụ này chắc tối chẳng thể an giấc, kể cả ngồi học vẹt cũng bồn chồn lo lắng.

Yoongi lại rời khỏi giường một cách bí ẩn vào buổi đêm.

Đây không phải chuyện lạ lùng. Y đã thực hiện điều đó suốt cả sáu năm học rồi. Quan trọng nhất, các lần kia y đều báo trước với Jimin, với em trai của mình để tránh cậu lo lắng.

Nhỡ Yoongi gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ y vô tình bắt gặp thầy Filch giữa hành lang thì sao? Hay tồi tệ hơn là thầy Snape? Thấy chưa, có đủ lý do để lo lắng.

Mặc dù Yoongi là kẻ biết điều. Đủ thông minh để phá luật thành công không sai sót. Chỉ là y gần đây hơi lạ. Như thể y không còn là Min Yoongi ngày trước. Vẫn khó ở, cục tính, cáu bẳn, thông minh và ít lúc đặt niềm tin vào người khác hệt mọi khi. Chỉ là...y trở nên ít nói hơn? Y vốn ít nói nhưng Yoongi thường nói rất nhiều khi ở cạnh Jimin, người duy nhất đặt niềm tin. Bây giờ ngay cả cậu cũng hiếm nghe thấy tiếng của y.

Không bật mode thám tử Muggle giống Taehyung, song, Jimin thừa nhạy bén nhận ra uẩn khúc. Điềm báo nhắc cũng chẳng phải chuyện lành.

Vứt thô bạo cuộn giấy da chưa ghi chép với sách giáo khoa xuống mặt bàn dưới vẻ chán ghét, cậu đứng đục mặt nhìn chúng vài giây rồi mới đem bỏ vào giường. Jimin tự lấy cho bản thân một cây đèn dầu, kéo mũ áo lên, thủ săn đũa phép sau vạt áo chúng mới đọc mật khẩu ra ngoài.

Mắt nhắm mắt mở hòa vào đêm tối, mãi sau đồng tử của cậu mới quen với màu đen này.

Đi mãi, đi mãi đến cuối hành lang, Jimin chợt dừng bước khi nghe tiếng bà Norris. Ôi con mèo chết tiệt phản đồng loại! Cậu nhanh lẹ chuồn vào lấp trong thư viện. Chờ lúc tiếng kêu xa dần mới phát hiện mình ở khu hạn chế từ khi nào. Khu hạn chế của thư viện theo như cậu biết thì từ năm sáu mới được phép vào. Nghe đồn nơi này có đủ các thể loại sách hắc ám, từ phức tạp nhất đến đơn giản nhất.

Đang choáng ngợp trước khối kiến thức khổng lồ, Jimin nhất thời quên mất bản thân đang vi phạm luật lệ, đã thế không thèm che dấu. Từ phía sau một bàn tay chạm lên vai khiến cậu rùng mình. Thầy Filch hả? Thôi rồi.

- Jimin? Em làm gì ở đây? - Ơ, sao không giống tưởng tượng vậy?

- Yoongi...- May vãi nỗi, Merlin vẫn phù hộ ta. Vừa tìm thấy người vừa bảo toàn tính mạng. Khoan. - Câu vừa nãy trả anh. Anh làm gì ở đây? Trong khu hạn chế vào nửa đêm?

- Ờm... Trải nghiệm cảm giác phá luật thôi. - Đùa nhau à?

- Sao anh không bảo với em?

- Anh đang tìm một cuốn sách đặc biệt. - Liên quan dữ cha?

- Hả? - Nghe hợp lý giống như việc Gryffrindor nhặt được nhật ký của James Bond trong phòng chứa đồ của Ravenclaw ấy.

- Tin hả? - Nói xàm thế bố ai tin? Nhưng mà ai đấy đây tin này.

- Cái cuốn sách quái dị đó không liên quan tới Nghệ Thuật Hắc Ám hay gì chứ?

- Xàm thế mà em tin à? Xạo thôi, anh đến đây chơi thật. - Thật không hiểu nổi sao cái nhà này chưa có trận đánh nhau nào nhỉ? Jimin lành tính quá hả?

- Ồ. Ồ. Ồ. - Trò này dần nhạt đi rồi. - Nói dối.

Yoongi im bặt. Giấu đầu giấu đuôi vẫn chưa thể qua nổi bởi cậu em trai này có mắt sau gáy như Phật Muggle và trước trán giống ChiPu. Tất nhiên là tưởng tượng, giả mà thật thì cậu đã bệnh thất thẳng tiến. Jimin trước giờ luôn hiểu rõ Yoongi nhất mà, việc này sao qua nổi cậu?

Mắt đối mắt. Hai người không định chơi đọ mắt nhưng chả có ai nói câu nào thì đành.

Tiếng bà Noris lại vang lên. Lần này hòa cùng tiếng bước chân. Thầy Filch đang tới.

- Im lặng. - Y làm kí hiệu trước môi, kéo cậu em trai di chuyển, đèn dầu lăn trên nền đất.

Hai đứa nửa trốn nửa đi, lấp ló trong bóng tôi. Dọc theo hành lang mà vụt đi, tạo một tiếng động là thách thức đầy sinh tử, tức hạnh kiểm, với Jimin. Nhờ kĩ năng nhạy bén, chuyển động nhẹ nhàng, chẳng bao lâu đã cắt đuôi thầy Filch. Đến cửa kí túc xá thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh đang giấu gì đúng không? - Jimin hỏi, chợt thấp giọng. Cái kiểu làm người khác chột dạ. Xui thay, Yoongi ngược lại.

- Một vấn đề - Y nhếch mép mỉa mai. - từ gia đình của chúng ta. -  Nói xong, Yoongi đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng ngủ. Tạm biệt xong đóng cửa.

Cậu vẫn muốn hỏi điều gì đó, miệng ấm ức mà lẩm bẩm. Cái gì về gia đình chứ? Bà cô họ làm loạn bị tống vô Azkaban à? Hay... Cha?

Đợi đã, lúc trước khi đi cậu đang làm gì nhỉ? Lịch Sử Pháp Thuật, luận văn dài hai cuộn giấy da về Yêu Tinh mai hạn nộp. Và Merlin ơi, Jimin chưa viết nổi một chữ. Thực ra là xong rồi nhưng bài viết đó đã biến mất. Bị tiêu hủy bởi mầm bệnh Kim Taehyung.

Park Jimin lại thở dài, xác định thêm một đêm thức trắng.

Sáng hôm sau Jimin cũng không được yên tĩnh hay chỉ đơn giản muốn một lúc thôi gào thét từ Taehyung để nhân cơ hội ngủ vài giây cũng không thể. Nó không ngừng ca thán về việc có đứa bảo nó bói ra Hung Tinh ba ngày trước và có thể nó sẽ chết trong nội hai tư giờ.

- Trời ơi, mày không thấy nó nhảm nhí sao? Nếu thật thì mày đã ngỏm từ ba ngày trước rồi. - Cậu nói, từng câu chữ đậm tia mỏi mệt. - Giả nhỉ kia nhìn nhầm thì sao?

- Ồ. - Câu "ồ" nó kéo dài trong nhiều phút nghe thật ngớ ngẩn. Cuối cùng, Taehyung vẫn không hoàn toàn nghĩ vậy nữa mới tạm biệt, đi hỏi lại nhỏ cùng nhà.

Lúc này, cậu mới gục đầu xuống bàn được vài giây.

Ngay lập tức, kí ức về điều Yoongi đã nói tối qua lại ngập tràn não bộ. Một vấn đề, từ gia đình? Chắc chắn việc chẳng tốt lành là.

Dù Yoongi cũng Pureblood, Jimin cũng vậy nhưng hai người là con riêng. Không phải do tài năng và thuần huyết thì họ đã bỏ hai người đi từ lâu rồi. May thay, vợ chính chủ của cha hai người chỉ sinh được một đứa con gái, bằng tuổi Jimin và cũng nhà Slytherin. Nhận ra con bé á? Đơn giản nhìn đứa được vây quanh bởi lũ con gái khác là rõ. Yoongi thì đổi sang họ khác nhưng Jimin thì giữ nguyên. Cậu không muốn chối bỏ quá khứ còn y thì cần sự thay thế.

Có thể là cha muốn đuổi họ đi? Chắc là vậy. Chẳng quan trọng.

- Jimin-ssi, anh có vướng mắc hả? - Là Jungkook. Câu hỏi cũng phần nào lại trả lời do dáng vẻ đăm chiêu khi nghĩ ngợi của Jimin.

- Ừm. - Thằng bé thực chất không hề phiền phức. Suốt ngày Jimin-ssi, Jimin-ssi chứ rất tốt bụng. - Mà em mới vào đội Quidditch Gryffrindor đúng không? Chúc mừng.

- Cảm ơn anh. - Mắt thằng bé dịu xuống. - Chuyện gia đình hả?

- Đệch. - Nhà tiên tri hay pháp sư Bế Quan Bí Thuật hả con?

- Hửm?

- Không có gì... Ừm, à ừ đúng. Chuyện gia đình. - Trước câu hỏi quá chi tiết khiến người ta chột ta thì nên trả lời thành thật.

- Cái đó thì... Không sao, em hiểu nếu anh không muốn nói. Em sẽ không hỏi thêm. - Jungkook lúng túng. Thằng bé chưa gặp ai thành thật chỉ sau hai câu như vậy.

- Cảm ơn em.

Jimin ngồi dịch ra, chừa chỗ rồi kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình. Nói thật cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vài tiếng sau ở dưới tầng hầm tối tăm lạnh lẽo, địa điểm học môn Độc Dược, nơi đang xảy ra thảm họa.

Giờ là lớp Độc Dược nâng cao của năm sáu, chỉ dành cho những ai đạt Xuất Sắc môn này trong kì thi O.W.L. Yoongi cũng học trong lớp này, y cục tính, cáu bẳn, thu mình nhưng cũng thông minh và tài giỏi, đứng thứ hai về Độc Dược sau thiên tài IQ Namjoon của Ravenclaw. Cậu ta đã dành số điểm và nhận xét tốt kỉ lục từ giáo viên.

- Vậy, trò nào có thể cho tôi biết, thứ chứa trong chiếc vạc kia là gì? - Chất giọng là nỗi sợ hãi một thời của đầy rẫy học sinh, thầy Snape chỉ cần cất tiếng là lớp im phăng phắc. Câu hỏi vừa cất ra đã thấy tay của Namjoon đã giơ cao trên không trung.

- Mời trò Kim? - Thầy nói khi chắc chắn không còn một học sinh nào khác do tay.

- Đó là Chân Dược ạ. Một loại chất lỏng không mùi, không màu, không vị dùng để bắt người khác nói ra sự thật sâu kín nhất chỉ với ba giọt nhỏ. - Cậu ta chậm rãi trả lời, mắt ngó cái vạc bên cạnh. Cái chứa thứ chất bầy nhầy, hơi bốc mùi và có màu như bắp cải luộc để lâu ngày xay nhuyễn.

- Cảm ơn. Vậy còn cái vạc này? - Thầy Snape hất mặt về phía cái vạc Namjoon vừa nhìn. Dứt lời, tay cậu ta lại lao vụt lên không trung.

- Đa Quả Dịch thưa giáo sư.

- Cái này? - Thầy lại hất mặt sang món thuốc lấp lánh như ngọc trai bạc. Và có mùi rất ư dễ chịu. Yoongi ngửi ra hương trà bạc hà, sách mới và oải hương nhẹ.

- Tình Dược. Thuốc tình yêu mạnh nhất thế giới ạ. - Namjoon đáp. Xong xuôi thì ngồi xuống.

- Được rồi, bây giờ hãy giở trang mười của cuốn "Bào Chế Thuốc Cao Cấp" ra. Hôm nay ta sẽ làm món thuốc Liều Thuốc Của Tử Thần Sống-

- Nhưng thưa giáo sư? Còn cái lọ kia thì sao ạ? Thầy quên rồi? - Hoseok chòi ra phía trước chỉ vào thứ anh đã không ngừng tò mò từ đầu giờ. Một cái lọ nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng màu bạch kim sóng sánh trông rất đã mắt.

- Tôi không quên thưa cậu Jung. Tôi cũng không biết là nhà Gryffrindor không dạy cậu phải giơ tay khi hỏi đấy. Trừ nhà Gryffrindor hai mươi điểm vì tội nói leo.

Hoseok tỏ vẻ ấm ức nhưng không nói gì thêm. Có cãi cũng chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, nhà Gryffrindor bị trừ điểm thêm. Ngược lại, Seokjin đã cứu Hoseok bớt nhục một vố bằng cách giơ tay hỏi về loại thuốc đó.
- Đây là Phúc Lạc Dược. - Thầy cầm cái lọ giơ lên rồi nói ngắn gọn.

- Giờ thì lật trang mười và bắt đầu chế đi. Từ giờ đến cuối tiết còn khoảng một tiếng, tôi cho rằng nó không quá khó hả?

Tiếp đó là tiếng lật trang và lấy dược thảo ra cân của lũ học sinh.  Chỉ lát sau, khắp gian phòng đã ngập tràn thứ khói màu xanh lơ.

Hoseok có vẻ đã bằm xong đống rễ của mình, anh liếc xuống lời chỉ dẫn tiếp theo sau khi vác có "màu nho xanh mịn màng" như sách nói.

"Xát nhuyễn đậu An Thần để lấy dịch."

- Đậu An Thần là cái nào nhỉ? - Anh giơ cái hũ đều chứa những viên đậu y chang lên trước mặt. Hoseok không hẳn là dở môn Độc Dược hay dở việc phân biệt giữa cái này và cái kia nhưng... Chúng giống hệt nhau! Ai mà biết chứ?

Hoseok phân vân giữa hai hũ đậu suốt năm phút cùng mấy tiếng ậm ừ khó chịu khiến Yoongi chú ý. Y ngó người ngồi bên cạnh bằng dáng vẻ cau có. Bên cạnh, anh vẫn còn suy nghĩ giữa chỗ đậu bên phải và chỗ đậu bên trái.

Cuối cùng, Hoseok quyết định chọn đại.

Anh bốc một hạt đậu An Thần từ hũ bất kỳ, kề xuống dưới lưỡi dao bạc. Lạ thay, không như những người còn lại làm đậu bắn lung tung, đậu của Hoseok được xát nhuyễn rất dễ dàng. Song, lại không có chút dịch nào. Cậu trai họ Jung lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm, vét số đậu vào vạc. Vạc lập tức sủi bọt, chuyển sang màu tím ngắt.

- Ê, khoan đã... - Yoongi nhận ra đều gì đó không ổn. Đậu An Thần không bao giờ, không bao giờ không nhỏ ra chút dịch nào.

- Hửm, sao vậy?

Một vụ nổ lớn xảy ra.

end chapter iii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro