chương 3. Koo Bon Hyuk
- Mẹ ơi, Hyukie vẽ tranh xong rồi!
Hyuk háo hức cầm bức tranh của mình đi tìm mẹ.
Xoang
Hyuk giật mình bởi tiếng động vừa phát ra từ căn phòng của mẹ cậu. Vì quá tò mò nên Hyuk đã đẩy cửa vào.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng cãi vã của cha mẹ mình. Mẹ cậu thì đang khóc còn cha cậu thì liên tục mắng nhiếc. Ông ta liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.
- Hyuk,lại đây!
Hyuk bước tới chỗ mẹ của mình. Mẹ ôm cậu vào lòng và an ủi cậu vì chuyện vừa rồi.
- Con nhớ mẹ dặn gì không?
- Có ạ! Mẹ dặn con là sau này đừng giống cha con.
Chỉ vì câu nói của Hyuk mà mẹ cậu liền lau đi những giọt nước mắt của mình.
- Vậy con có muốn theo mẹ không?
- Có ạ! Con ghét cha.
Ngày 20/2/20xx,Hyuk chứng kiến cảnh cha mẹ mình ly hôn. Đối với một đứa trẻ mà nói,việc bố mẹ mình ly hôn là một điều tệ nhất mà chúng phải trải qua. Người chịu khổ nhiều nhất lại chính là con cái của họ chứ không phải họ. Ly hôn là để giải thoát cho cả hai,nhưng con cái thì sao? Nó sẽ sống như thế nào khi chỉ sống cùng một trong hai hoặc mất đi cả hai?
- Mẹ xin lỗi vì con phải chịu sự uất ức này. Nhưng hãy tin mẹ,mẹ sẽ bảo vệ con.
Và cứ như vậy,Hyuk đã lớn lên dưới sự yêu thương và che chở của mẹ.
___
"Một đứa trẻ thông minh,tốt bụng nhưng lại nhút nhát,e rè...và cố chấp???... Chà chà...."
" Khó chọn lắm sao ? " Hyuk lên tiếng hỏi chiếc mũ phân loại.
" Tất nhiên là không rồi...hoho...vậy thì ta biết con vào nhà nào rồi....Ravenclaw..."
Tiếng vỗ tay vang lên từ các anh chị nhà Ravenclaw khiến Hyuk rất háo hức và phấn khởi.
___
- Cộng 10đ cho nhà Ravenclaw vì sự kiên trì của trò Koo
- Dạ em cảm ơn giáo sư Park!
Hyuk quay về chỗ ngồi của mình.
- Hừ,cái thằng mọt sách.
Một cậu bạn nhà Slytherin nói xấu Hyuk khi cậu vừa ngồi xuống.
- Hên là tụi mình có cha có mẹ đầy đủ. Đâu như ai đó?
- Cái thằng không có cha.
Hyuk mặc kệ những lời nói của mấy kẻ bắt nạt kia. Vì cậu biết,chúng chỉ đang ganh tị với cậu thôi chứ chẳng giỏi gì cả.
___
- Ai cho mày lườm tao hả thằng khốn?
- Ai lườm mày chứ?
Hyuk đang bị ba người nhà Slytherin bắt nạt thì bỗng nhiên có một giọng nói uy lực vang lên.
- Dừng ngay cái thói bắt nạt của mấy người đi trước khi tôi báo với giáo viên.
Bọn họ nghe vậy thì liền rời đi. Hyuk được người kia đỡ dậy và hỏi han.
- Em có sao không?
- Em không sao. Em..cảm ơn anh!
Từ sau lần đó,ngày nào Hyuk cũng đi chung với Hanbin.
Khi Hyuk lên năm ba cũng là lúc Byeongseop,Eui Woong và Jaewon nhập học. Cậu có hai đối thủ lớn,đó là Eui Woong và Jaewon.
- Hanbin hyung,anh đi chung với em đến thư viện đi!
Hyuk ôm tay Hanbin nài nỉ anh đi cùng cậu.
- Ko dc,Hanbin hyung đi với em rồi! Em và anh ấy sẽ đi xem Quidditch.
Cậu nhóc nhà Slytherin tỏ ra khó chịu khi thấy Hyuk ôm tay Hanbin.
- Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau!
Hyuk : Anh đi với em đi!!!
Jaewon : Không,anh phải đi với em!
Hyuk : Xem Quidditch chán lắm!
Jaewon : Đọc sách còn chán hơn.
Rồi là cả hai cãi nhau qua cãi nhau lại.
- Thôi ngay đi! Anh không đi với ai cả. Anh đi với Eui Woong.
- Không,anh đừng đi với Eui Woong. Nếu không là anh sẽ bị biến thành ông già giống anh Hyeongseop đó!
Ở một nơi nào đó.....
- Hắt xì!
- Ôi anh già...à nhầm Hyeongseop hyung,anh có sao không?
- Anh không sao đâu! Chỉ là có cảm giác đứa nào vừa nhắc đến anh thôi!
......
Hyuk nhìn Eui Woong với một ánh mắt phán xét. Và Eui Woong cũng thế.
- Anh Hanbin cho em bánh mà!
- Không,nó là của anh mới đúng!
Và thế là cả hai tranh nhau gói bánh quy.
- Có mỗi gói bánh....
- Mà cũng tranh nhau!
Byeongseop và Hyeongseop lắc đầu ngao ngán vì hai người.
_____
- Hanbin hyung là của anh!
- Không,Hanbin hyung là của em.
- Của anh.
- Của em.
Rầm
- Tất cả quỳ xuống. Em là nhà vua. Hanbin hyung là của em!
- Ai cho mày hả con gấu kia?
Hyuk và Jaewon lên tiếng khiến Eui Woong có chút sợ hãi.
Và cả hai nhanh chóng bật cười khi Hanbin lấy quyển sách đập đầu Eui Woong.
- Cho đáng đời lắm!
- Ai kêu dám tranh Hanbin hyung của em!
- Ê,ai là của mày chứ con cáo kia?
- Thế ai là của anh hả con cún kia?
Bốp
Bốp
Hai tiếng bốp bốp tiếp theo vang lên ( biết ai bị đánh và ai là người đánh rồi á)
____
Năm học thứ ba tại Hogwarts,Hyuk nhận đước một bức thư từ chính cha ruột của mình.
- Em có định quay trở về đó không?
Khi được Hanbin hỏi câu này, Hyuk chỉ biết cười trừ.
- Tất nhiên là không rồi! Em hận ông ấy lắm! Quay về đó chả khác nào em đang trở về địa ngục cả.
- Nếu có sự thay đổi từ ông ấy,em có muốn....
- Không đời nào và không bao giờ!
Hyuk nói với một chất giọng chắc chắn.
- Em sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm hại em và mẹ đâu! Em thà sống với mẹ,còn hơn là sống với ông ta!
Hyuk tức giận xé luôn bức thư mà cha gửi. Cậu hận ông ấy,cậu ghét kẻ phản bội và cậu ghét những năm tháng ấy. Hyuk không chịu được mà hét lên trong đau đớn,giọt nước mắt cứ thế chạy dài trên má.
- Bình tĩnh lại đi Hyuk. Đừng khóc mà!
Hanbin ôm lấy Hyuk và trấn an cậu. Nghe thấy tiếng khóc của Hyuk, Byeongseop ngay lập tức xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không còn cách nào khác,Byeongseop phải dùng câu thần chú để trấn an cậu.
Hyuk cũng dần lấy lại bình tĩnh. Hanbin thì xót lắm, sau Hyeongseop thì có lẽ Hyuk là người Hanbin thương nhất. Không phải ai cũng mạnh mẽ và tự lập như cậu cả.
Dòng cảm xúc : Quá khứ chết tiệt thật không đáng để nhắc lại mà. Chỉ cần như bây giờ là quá đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro