chương 2. Ahn Hyeongseop
- Mày mau cút ngay ra khỏi nhà tao! Tao thật không chấp nhận một phù thủy lai như mày!
- Ahn tộc chưa từng có người nào là phù thủy lai. Điều này thật xấu mặt mà!
Hyeongseop bật khóc khi phải nghe những lời cay nghiệt từ cha mình. Cậu nhìn xung quanh là những tiếng mắng nhiếc,chửi rủa của họ hàng chỉ vì cậu là phù thủy lai. Cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.
_____
- Đó là những gì em đã trải qua vào năm 11 tuổi ?
- Nae. Họ ghét em vì em là phù thủy lai.
- Tại sao chứ?
Hanbin vẫn luôn thắc mắc tại sao Hyeongseop lại bị ghét bỏ chỉ vì cậu là phù thủy lai.
- Anh cũng biết đấy. Gia đình em chưa từng xuất hiện phù thủy lai. Sau khi họ biết,cha em đã chửi mắng em thậm tệ,em bị đuổi ra khỏi nhà.
- Vậy giờ em sống ở đâu?
- Em sống cùng bà ngoại. Vì bà là người duy nhất không ghét bỏ em.
____
Sau khi học ở Hogwarts, Hyeongseop thường xuyên bị bạn bè cũ cô lập và xa lánh chỉ vì cậu là phù thủy lai. Điều này khiến Hyeongseop không có lấy nổi một người bạn bè.
- Sao con lại ngồi đây?
Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vai cậu khiến cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực.
- Cháu có đáng ghét không hả bà?
- Tại sao có thể chứ cậu bé ngoan?
- Vì cháu là phù thủy lai. Họ cho rằng cháu ác,họ không chơi cùng cháu.
- Ôi không Hyeongseop, cháu không phải là người xấu. Phù thủy lai không tệ đến mức độ vậy đâu.
- Thật sao? Bà sẽ không ghét cháu chứ?
- Đương nhiên rồi,ta sẽ không ghét cháu đâu! Trước đây,ông ngoại cháu cũng là một phù thủy lai. Ông ấy rất tốt. Và hiện giờ,ta cảm thấy rất vui khi cháu là một phù thủy lai. Cháu giống như ông cháu vậy!
Nói rồi,bà liền đi vào nhà và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc đũa phép có lõi là vảy rồng vàng,bên ngoài phủ kín một lớp bạc,đuôi cầm còn gắn một viên đá xanh rất đẹp.
- Đây chính là đũa phép mà ông cháu để lại. Người kế hưởng cây đũa phép này phải là phù thủy lai. Vậy nên,thay mặt ông cháu,ta trao con chiếc đũa phép này.
Hyeongseop nhận cây đũa phép từ tay bà ngoại. Ngay khi cậu vừa cầm vào,một ánh sáng xanh xuất hiện chiếu thẳng lên bầu trời.
- Thật tuyệt!
Hyeongseop thốt lên vì vẻ đẹp của nó.
_____
- Em có cần anh giúp gì không?
Hyeongseop ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất tiếng nói. Trong lúc cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người đó đã dọn xong đống sách ở dưới đất.
- Còn anh là Oh Hanbin,học sinh nhà Hufflepuff.
Hyeongseop rất bất ngờ vì đây là người đầu tiên bắt chuyện và giúp đỡ cậu khi cậu học ở đây.
Và hiện tại thì Hyeongseop luôn đi theo sau Hanbin.
Đến năm hai, Hyeongseop hơi khó chịu khi Hanbin lại có thêm một cái đuôi theo sau nữa.
Chờ chút.....
Bạn nói gì cơ? Hyeongseop khó chịu á?
Làm gì có chuyện đó! Hyeongseop còn vui hơn khi có thêm một người bạn nữa mà.
______
- Hyeongseop hyung à,bài khó quá,anh giúp em được ko?
- Khó lắm hả? Đưa anh xem nào?
Hyeongseop liền cầm lấy vở của cậu nhóc nhà Gryffindor lên và xem nó một cách cẩn thận.
- Em đùa anh hả Eui Woong?
Và đáp lại Hyeongseop là một tiếng cười đùa của Eui Woong.
Từ khi anh gặp Eui Woong ở trong thư viện thì cả hai đã dần thân nhau.
Tin đồn vẫn thế. Hơn nữa năm nay không chỉ riêng Hyeongseop chơi thân với Eui Woong nhà Gryffindor mà còn có một cặp bạn thân báo nhà báo cửa báo lớp báo trường nữa.
- Hyeongseop hyung xa lánh em rồi !
- Hyeongseop hyung hết thương tụi em rồi!
- Ổng còn không thèm rep tụi mình kìa!
Hyeongseop thở dài đầy bất lực với sự than phiền và ồn ào của ba cậu nhóc kia.
- Tại tụi mày phá tao nên tao mới thế chứ?
- Anh muốn già như Hanbin hyung không?
- Hây cái thằng này.....
Byeongseop sau khi trêu được ông anh của mình thì cười như được mùa.
- Đời tao sao dính phải chúng mày chứ?
Nói thật thì Hanbin mệt một thì Hyeongseop mệt mười. So với việc Hanbin có thêm mấy cái đuôi theo sau thì Hyeongseop cũng phải hứng chịu hậu quả của mấy nhóc gây ra. Điển hình như....
- Yahhhh Song Jaewon,chỉ tại mày mà tao bị dọn cỏ ở trong khuôn viên trường đó.
- Tại anh bảo anh muốn quản em thì mới vậy chứ!
- Biết thế tao không đi theo mày còn hơn. Để rồi dính vào mấy trò phá phách này.
Hoặc là....
- Ôi anh ơi,anh tỉnh rồi à?
Hyeongseop mở mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc của viện xá.
- May quá,anh không sao!
- Tao đánh mày bây giờ đấy Taerae. Cả Byeongseop nữa,đừng có pha chế linh tinh rồi bỏ vào đồ ăn của tao.
______
- Sao tao lại dính vào sáu đứa tụi mày chứ?
Hanbin lập tức kêu lên chỉ vì sự ồn ào và phá phách này.
- Bộ anh nghĩ em muốn lắm hả?
Hyeongseop cũng nhanh chóng bổ sung vào. Hanbin nhìn Hyeongseop bằng một ánh mắt mệt mỏi :
- Ước gì tụi nhỏ an tĩnh được như em thì tốt biết mấy.
Dù biết là vậy nhưng từ lâu Hyeongseop đã coi họ là gia đình của mình. Hyeongseop không còn cảm thấy buồn bã vì bị cho là phù thủy lai mà bây giờ cậu đã có họ bên cạnh.
"Dòng cảm xúc : Nếu biết trước như vậy,mình chỉ muốn họ ở bên cạnh mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro