Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ phân loại

Chương 2: Lễ phân loại

Trong khi trò chuyện túi bụi tụi nó được nhắc nhở phải thay đồng phục của trường bởi vì tàu tốc hành gần sắp tới nơi rồi. Shimon lại một lần nữa phát huy toàn diện bản chất của nó. Chỉ thấy nó nhanh chóng lôi bộ đồng phục và áo choàng phù thủy của nữ giao cho Sharon rồi đạp con bé bay ra tới cửa, mông chạm đất mà nói "Đi thay đồ. Số ít phải nhường số đông" Chưa kịp để Sharon tru lên kháng nghị thì nó đã đóng sập cửa vào mặt con bé, mém tí nữa là dập thẳng vào lổ mũi của con nhỏ

Sharon mếu máo chửi rủa mà còn không quên tay đấm chân đá cánh cửa bị đóng sập lại trước mặt mình. Nó thề lần sau mà có ngồi lên tàu tốc hành một lần nữa, nó quyết kéo Shimon ngồi chung với một đám gái nói chuyện oanh oanh, yến yến, cạp cạp cạp cạp cho thằng anh nó khỏi mà tập trung coi sách được. Rồi lúc đó nó sẽ một tay quăng thằng anh mình ra khỏi toa như một cái giẻ rách mà bắt thằng anh đi thay đồ. Con bé vừa đi đến nhà vệ sinh nữ, vừa ảo tưởng mà cười ha ha đầy đê tiện khiến cho không ít học sinh ghé mắt mà nhìn

"Này George. Anh phải nói là chúng ta đối xử với Ronnie (khúc này là au biên về cách gọi Ron của hai anh em, trong truyện thì không biết có bao giờ hai anh em gọi Ron như vậy không) còn quá nhân từ" Xem hết một cảnh bạo lực, thủ tháp nhanh gọn lẹ của Shimon khiến Fred cảm thán

"Em cũng nghĩ như vậy. Lần sau chúng ta sẽ đem cho Ronnie thật nhiều quà" Đáng thương đứa em tên là Ron, ở nhà đã bị hai thằng anh của mình chỉnh thảm rồi. Cho đến khi hai đứa anh đi học còn không quên đem thật nhiều "quà" về cho thằng em nếm thử

"Tôi nói cho hai bồ biết đối với Sharon hai bồ phải làm như vậy. Chứ không người thiệt thòi là mấy bồ" Shenon đang loay quay với cái áo chùng của nó mà lên tiếng trả lời. Nó liếc xéo thấy mấy bộ đồ của hai anh em sinh đôi hoàn toàn cũ kỹ, giống như mấy bộ đồ xài rồi được trao qua tay từ người này tới người kia

"Scourgify (bùa tẩy rửa vệ sinh)" Shimon giơ đủa phép đối với hai anh em sinh đôi mà hô to. Những vết bẩn phai nhạt ngay lập tức, bộ áo choàng của tụi nó trông sạch sẽ hơn trước. Anh em không chú ý lắm mà hô cám ơn nhưng Shenon tin tế phát hiện được lỗ tai của tụi nó hơi đỏ. Có lẽ là bọn nó hơi ngượng trước bộ áo choàng cũ của mình. Shenon tính toán nói chuyện cười để làm giảm bớt bầu không khí hơi ngượng ngùng này bởi nó biết anh của nó không có ý gì cả, chẳng qua thằng anh này rất lười giải thích mọi chuyện mà thôi. Nhưng mà nó chưa kịp mở miệng ra nói thì "RẦM" cánh cửa toa xe mở bung ra, con bé Sharon lấy một tư thể đạp cửa xuất hiện trước mặt tụi nó, chân còn đang giơ lên không trước cửa toa xe. Cánh cửa mở bung mạnh tới nổi xém tí nữa cuốn theo Lee Jordan, cái người đứng hơi gần cửa, mà đập thẳng vào tường

"Nhanh lên xuống xe. Mấy bồ lề mề như con gái" Con bé vừa nói vừa túm lấy tay của Lee Jordan kéo ra ngoài xe, còn không quên xô đẩy hai anh em song sinh làm bọn nó la oai oái. Xong rồi còn lôi tay của Shimon và Shenon kéo ra bên ngoài, còn hành lý của tụi nó thì để trên xe, sẽ có người giúp tụi nó mang về trường sau

Trên xe bọn học sinh xô nhau ùn ùn để mà ra đường, bọn nó đổ xuống một sân ga nhỏ xíu mà tăm tối. Trên đầu bọn nhỏ có một ánh đèn nhấp nháy lơ lửng và một giọng nói ồm ồm vang lên "Học sinh năm thứ nhât, học sinh năm thứ nhất lại đây. Tập trung bên này" Trước mặt tụi nhỏ là một người khổng lồ với tóc tai râu ria xồm xoàm nhưng đôi mắt của người này đen huyền và sáng lấp lánh. Ông ta có chiều cao gấp đôi một người bình thường, Sharon ước chừng ông ta cao khoảng 2 m trở lên.

"Woa. Ông cũng cao quá chứ" George lên tiếng, nó phải ngửa cái cổ ra đằng sau để chiêm ngưỡng cái chiều cao của cái người đàn ông này

"Tóc đỏ. Tụi bây là Weasley hả?" Ông ta cất tiếng nói, và có vẻ như mái tóc đỏ của gia đình Weasley khá là đắc trưng hoặc là trong Hogwarts đã từng có tới ba Weasley nên ông ta mới ra kết luận như vậy

"Chính xác" Hai đứa nó đập tay nhau trả lời

"Ta là Rubeus Hagrid. Người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts. Còn bây giờ thì lại đây, đi theo ta" Cái người khổng lồ tên Hagrid ấy xách theo cây đèn lồng lên tiếng và bước chân đi về phía trước.

Bọn trẻ sau đó mò mẫm mà loạng choạng đi theo phía sau người khổng lồ. Sharon lôi kéo tay hai thằng anh chỉ thấy ánh sáng chập chờn từ cây đèn của Hagrid cùng với hai cái đầu tóc đỏ lúc lên lúc xuống của hai đứa sinh đôi. Tụi nó im thin thít nối đuôi nhau đi từ phía sau, rồi quanh qua một khúc cua. Gần như đồng loạt, một tiếng hít thở vang lên cùng nhịp điệu. Đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra kinh ngạc với cảnh vật phía trước. Trước mặt tụi nó là một hồ nước đen bao la rộng lớn, bên kia bờ hồ và nằm trên đỉnh một ngọn núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ với vô vàn ô cửa sổ sáng đèn dưới bầu trời rực rỡ đầy sao

"Lên thuyền, mỗi một con thuyền không chở quá bốn người" Hagrid chỉ tay vào một đoàn thuyền nhỏ đang chờ sẵn ở bên hồ. Sharon nhanh chóng lôi kéo Shimon cùng Shenon lên trên một chiếc thuyền. Nó nhìn xung quanh và thấy Fred, Georgia cùng Lee đã lên một con thuyền khác ngồi cùng một con nhỏ tóc đen nào đó, mà trông con nhỏ đó có vẻ ghét tụi nó lắm

Ngoài ba anh em tụi nó ra thì trong con thuyền còn có thêm một cô bé da ngâm đen khác. Cô bé này tính cách cũng rất sáng sủa hoạt bát, lúc nào cũng nói cười làm người ta không thể chán ghét được. Cô bé có tên Angelina Johnson

Sau khi cả bọn năm nhất đã ngồi trên một chiếc thuyền, cả đoàn thuyền bắt đầu rời bến cùng một lúc cắt ngang qua một mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương. Ngôi trường Hogwarts càng lúc càng gần khi thuyền của bọn nó ngày càng tiếp cận với bến. Ngay khi cập bến, bọ nhỏ lục đục xuống thuyền trèo lên một cái bãi đầy sỏi đá, rồi lẽo đẽo đi theo lão Hagrid tới nơi bằng phẳng hơn với bãi cỏ mịn màng. Bọn nhỏ hớn hở leo lên mấy bậc thang và sau đó dừng lại trước cảnh cửa khổng lồ bằng gổ sồi. Bọn nó dõi theo những hàng động của lão Hagrid khi lão giơ nắm đấm khổng lồ lên và đấm vào cánh cửa ba lần. Mỗi nấm đấm của lão như thể gõ tim của Sharon làm con bé cứ phập phòng theo

Cánh cửa tòa lâu đài mở ra ngay lập tức sau ba tiếng đấm cửa của lão. Ẩn đằng sau cảnh cửa đó là một bà phù thủy cao lêu nghêu, mái tóc bà đen mướt được búi cao mặt áo dài màu xanh ngọc bính đừng chờ bọn nó sẵn. Ấn tượng đầu tiên của Sharon về bà này là bà ta rất ư là nghiêm khắc [Trông đôi chút giống với baba]. Tụi nó được lão Hagrid giao lại bà phù thủy này, bà ta tự xưng mình là phó hiệu trưởng trường Hogwarts Minerva McGonagall. Bọn nhỏ im thin thít khi nghe bà nói chuyện đến nổi tiếng nuốt nước miếng cũng có thể nghe thấy được

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa." (Trích nguyên văn phần 1, lười biên soạn)

"Còn bây giờ hãy chỉnh sửa lại trang phục của các trò và xếp thành một hàng rồi đi theo ta" Bà ta chấm dứt cuộc nói chuyện của mình và liếc xéo về cái đầu lộn xộn của hai anh em sinh đôi. Sharon nhanh nhảu lấy tay mình vò đầu hai em cố gắng ép nó xuống cho chỉnh tề những có vẻ nhưng không được thành công lắm, hai cai đầu đó vẫn cứ lộn xộn như thường. Một trong hai đứa thì thầm với Sharon "Bồ làm mình rớt mấy cọng tóc rồi. Đau quá" Sharon cười cười giảng hòa nhưng mà trong lòng con bé thì rít gào về sự lo âu của nó. Nó phải tìm việc gì đó làm để tránh bị lo lắng đến phát điên nên mới làm ra cái hành động như vậy

Sharon nhanh nhảu xếp hàng sau lưng hai anh em, phía sau của nó là hai thằng anh và đi lẽo đẽo theo giáo sư McGonagall vào đại sảnh đường. Xuất hiện trước mặt tụi nó là gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Trên trần nhà là vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao.

Lúc này giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Tiếng hát của nó chói tai mà không theo vần điệu gì cả làm đầu óc của Sharon cứ ong ong lên

Sau khi cái nón kết thúc bài hát cùng với tràng vỗ tay của bọn học sinh. Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế"

Rồi bà bắt đầu nói từng cái tên một theo bảng chữ cái, bắt đầu từ cái họ trước. Từ A

"Rihana Asey" Con bé được phân vào nhà Ravenclaw B C rồi đến D

"Davey" Thằng nhóc này được phân nào nhà Hufflepuff, tiếp đó E F G H I J

"Angelina Johnson" Cô bé da đen ngồi chung thuyền với ba anh em, nó được phân vào nhà Gryffindor

"Lee Jordan" Thằng bé có vẻ hơi lo âu, cho nên khi ngồi lên cái ghế nó cứ nhích qua nhích lại khiến cho giáo sư McGonagall phải tằng hắng ho vài tiếng mới khiến nó ngồi im

"Gryffindor" Chiếc nón phân loại lên tiếng. Hai anh em sinh đôi sinh đôi vỗ tay hoan hô, tụi nó có vẻ kết nhau lắm thậm chí còn huýt sáo rất to với Lee khi tụi thằng bé đi ngang qua tụi nó. Tiếp đó là K L M N

"Marow Nott" thằng bé này nghễnh cao đầu ngênh ngang khi đi lên chổ ngồi, thậm chí nó còn tỏ ra ghét bỏ khi cái nón chạm vào đầu của nó. Hai anh em sinh đôi làm điệu bộ chán ghét nhăn mặt. Thậm chí cả Shimon cũng tỏ ra ghét bỏ nhăn mày lại. Còn Shenon thì không còn cười nữa mà nghiệm mặt nhìn thằng đó. Quả nhiên không hổ danh là nhà Slytherin, chưa gì đã chiêu mộ rất nhiều người chán ghét. Tiếp đó là O P K R S

"Sharon Shafig" Sharon mặt tái nhợt, nó hồi hộp vô cùng. Nó nuốt nước miếng và gian nan đi lên phía trước. Hai thằng anh của nó đằng sau vỗ vai nó tỏ vẻ an ủi. Nó đi ngang qua hai anh em sinh đôi, hai người này nhường đường cho nó và đồng thời vỗ vai. Mấy cái vỗ vai này khiến cho Sharon đau điếng nhưng cũng giảm được một chút nào về sự lo âu của nó

Chiếc nón phân loại đội lên đầu của nó ngăn cản hoàn toàn tầm mắt của nó, giờ đây mọi thứ hoàn toàn tối thui. "Để xem nào, huyết thống cũng không tồi" Sharon lập tức nghĩ [Nhà Slytherin sao] Sharon nhíu mày ghét bỏ

"Không không, nơi đó không thuộc về mi, mi không có dã tâm. Thông minh đương nhiên, nhưng lại không miệt mài theo đuổi tri thức, có đôi khi lại từ bỏ việc tự hỏi."

[Vậy chẳng lẽ là nhà Hufflepuff] Đối với Sharon, nó yêu không chán ghét gì nhà này thậm chí còn yêu thích bởi vì nhà Hufflepuff tạo ra rất nhiều phù thủy vĩ đại nhưng họ không bao giờ rêu rao với ai

"Ta không dám để mi đầu đọc bọn nhỏ đáng yêu đó đâu" Câu đáp trả của chiếc nón làm Sharon mặt đen vài phần "À há. Đương nhiên rồi, cực kì nổi loạn. Nhà thích hợp nhất với mi chính là...."

"Gryffindor" Một tràng vỗ tay nổ ra từ dãy nhà cuối bên trái vang lên thậm chí còn đính kèm tiếng huýt sao của anh em nhà Weasley. Sharon trả mũ lại cho giáo sư McGonagall rồi nhanh chân chạy về dãy bàn của nhà Gryffindor, nó ngồi kế bên Lee Jordan và bắt tay với anh em nhà Weasley cùng với vài người khác

"Shenon Shafig" Sharon ngóng cái cổ của nó lên nhìn thằng anh thứ ba của nó. Chiếc mũ có vẻ trầm tư, nó lắc qua lại cau mày suy tư một hồi thì hô lên "Gryffindor" Sharon vui mừng quá độ vỗ tay bôm bốp. Nó giang tay ôm chầm lấy thằng anh của mình khi Shenon xải bước chạy về chổ ngồi của nhà Gryffindor

"Shimon Shafig" Lập tức tiếng ồn ào khe khe nói nhỏ vang lên, ai cũng ghé tai nói nhỏ thắc mắc tại sao tới ba đứa trẻ gia đình Shafig lận. Tụi nó có mối quan hệ gì với nhau, chỉ có mấy người ngồi trên toa xe cuối cùng thì vẻ mặt bình tĩnh vì đã được giải đáp mọi thắc mắc

Sharon nghĩ chắc thằng anh nó phải vô nhà Ravenclaw. Thằng anh cả này thông minh đến như thế mà. Cũng có thể là nhà Slytherin bởi vì bản chất của nó khá giống với mấy con em nhà quý tộc bên dãy bàn ở phía xa bên góc tường. Điều quan trọng là nếu thằng anh vào nhà khác mình, mình sẽ không còn bị ăn hiếp nữa. Mình có thể thoái mái mà ăn hiếp Shenon. Trong lúc đang ảo tưởng mà con mắt thì nhìn đăm đăm vào Shimon, chiếc nón phân loại rốt cuộc cũng hô lên "Gryffindor"

Thằng nhóc Shenon trông có vẻ thất vọng ghê gớm lắm, nó lễ phép hái cái nón xuống rồi trả lại cho vị giáo sư nghiêm khắc kế bên. Nó bước đi thông dông mà không thiếu sự ưu nhã về phía bàn Gryffindor. Cử chỉ và điệu bộ của nó làm cho một vài nữ sinh lớp lớn ghé mắt tán thưởng, thậm chí Sharon còn nghe được vài nữ sinh khen Shimon dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam. Điều này làm Sharon trợn trắng mắt

Sau Shimon là cô bé Alicia Spinnet. Cô bé được phân vào nhà Gryffindor. Có vẻ như nhà Gryffindor năm nay được mùa, có khá nhiều học sinh vào học. Lễ phân loại tiếp tục được diễn ra T U V W

"Fred Weasley" Một thằng nhóc tóc đỏ bước lên, trước đó còn không quên vỗ tay thằng anh của mình. Nó cười rất tự tin và đội cái mũ lên đầu. Chưa được bao lâu chiếc mũ phân loại la ói lên

"Thằng nhóc này là George Weasley. Gryffindor" Giáo sư McGonagall lấy chiếc mũ phân loại ra khỏi đầu thằng tóc đỏ. Mặt bà cực kỳ khó chịu, từ trước tới giờ chưa có tiền lệ nào hoặc là bất kì ai dám làm như vậy

"Trò. Sao trò dám"

"Chỉ là vui đùa một chút thôi mà giáo sư" George chớp chớp đôi mắt xanh của nó cười mà nhìn giáo sư, rồi ngay lập tức nó chạy về bàn nhà Gryffindor. Giáo sư McGonagall phải hít thở sâu mấy lần mới bình phục được lửa giận của mình, bà bèn tiếp tục nói

"Đến phiên trò Fred Weasley" và không có gì ngạc nhiên khi mà người anh sinh đôi của George cũng vào nhà Gryffindor. Hai đứa nó trông cực kỳ hớn hở mà ngồi vào kế bên kên Shimon đối diện với Shenon và Sharon. Tụi nó đồng thời còn không quên ca ngợi nón phân loại có thể phân rõ tụi nó ngay cả khi mà má tụi nó còn phân biệt không được. Trong khi đó Percy Weasley thì quắc mắc nhìn tụi nó, thi thoảng lại lườm liếc như rất muốn răn dạy nhưng đang trong lúc phân loại nên không thể nói được gì.

Tiếp theo đó chính là X Y Z. Cuối cùng là con nhóc nào đó họ Yaxley mà Sharon thấy lúc đó con nhỏ ngồi cùng thuyền với đôi song sinh và Lee. Con bé được phân vào nhà Slytherin

Giáo sư Mcgonagall cuộn tấm da dê trên tay bà lại rồi hô to "Fred và George Weasley cấm túc một tuần bắt đầu từ ngày mai vì trò đùa của hai trò"

"Hả" Hai anh em đực mặt ra nhìn bà cô giáo. Xin chúc mừng hai anh em song sinh, mới nhập học chưa khai giảng đã khiến cho bản thân bị cấm túc. Đây là buổi cấm túc nhanh nhất trong lịch sử trường Hogwarts

"Đúng là không nhìn nhầm ngươi người anh em" Lee lên tiếng chọc ghẹ. Sharon không quên cười nhạo hai người đó, đến nổi mấy người xung quanh cũng nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" Ngay lập tức có một người đàn ông đứng lên và nói. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xoã xuống như thác đổ. Đó chính là hiệu trưởng trường Hogwarts Albus Dumbledore

Mọi người cười đùa và vỗ tay. Ngay lập tức những cái đĩa trống rỗng trước mặt tụi nó đầy rẫy thức ăn. Đủ loại đồ ăn từ thịt bình thường đến những thứ cao cấp thậm chí có những món phải được gọi là ghê tởm xuất hiện như những con bọ the

"Mày biết không Sharon" Shenon vừa ăn vừa huých cùi chỏ vào Sharon mà nói "Anh mày xém nữa bị phân vào nhà Slytherin rồi đó" Đáp lại tiếng nói của Shenon là việc một trong hai đứa sinh đôi phun nước thẳng vào đứa đối diện của tụi nó. Nó ho sặc sụa mà nói "Thiệt hay giỡn vậy bồ"

"Wesley" Cái đứa xui xẻo đó chẳng phải ai khác chính là Sharon. Con bé bị phun một mặt toàn nước không, vừa tức giận la lối vừa lấy khăn tay lau mặt

"Mình là George. Xin lỗi nhé" Vừa mới kết thúc câu nói, người anh em ngồi kế bên bất mãn biện minh "Fred. Anh làm sai thì phải nhận, không thể đổ tội cho em" Nó đấm vào vai anh em sinh đôi của mình, miệng thì tống đồ ăn mắt thì nhìn về phía Shenon

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi" Fred cười ha ha mà nói với giọng điệu ngã ngớn không thành tâm. Hai anh em này đổ lỗi cho nhau khiến Sharon phì cười giận mà không thể nói, con bé quay sang hỏi người anh của mình

"Trong ba người. Em tưởng Shimon mới được nón phân loại ném tới Slytherin chứ"

"Trên thực tế" Shimon mở miệng nói chuyện sau khi nuốt xong món ăn trong miệng mình, nó lấy khăn che miệng mà nói "Chiếc mũ phân loại còn không thèm suy xét anh vào nhà Slytherin. Nó còn bác bỏ ý kiến muốn vào nhà Ravenclaw của anh. Nó thậm chí còn nói là anh sẽ khiến cho tụi Ravenclaw khóc thét" Nói xong rồi nó căm tức lấy nĩa chọc chọc đến nát nhừ cái món khoai trong mâm của nó

"Còn em thì muốn vào Hufflepuff nhưng mà nó nói em sẽ đầu độc chết tụi Hufflepuff nên bác bỏ luôn ý kiến của em" Sharon nhún vai mà nói. Nghe xong đoạn hội thoại của ba anh em, Fred và George cười muốn ná thở

"George, anh nghĩ là năm nay sẽ không hề nhàm chán" Fred đẩy nhẹ thằng em của mình

"Đó là đương nhiên. Có chúng ta đứng đầu trò đùa dai cùng với ba cái con người dở hơi này" George tiếp lời lấy tay chỉ ba anh em nhà Shafiq

"Chúng ta sẽ làm cho Hogwarts trở nên cực kì sôi động" Cũng bắt đầu từ câu nói này mà khiến cho Argus Filch, giám thị trường Hogwarts phải nổi điên lên vì lùng bắt bọn họ

"Nè nếu như mình nhớ không lầm" Lee tằng hắng giọng, nó run rẩy vì nén cười mà tiếp tục nói "Ba của mấy bồ là Slytherin" một câu nói đâm xuyên tim ba đứa, khiến cho cả ba im lặng trong chốc lát

"Merlin quần tam giác. Một cái Slytherin đào tạo ra ba cái Gryffindor" Fred không phúc hậu mà bồi thêm một câu. Nó nhe răng cười

"Ba của mấy bồ nhất định sẽ tức chết" George đang gặm đùi gà cũng không quên đâm chọt ba kẻ dở hơi

"Hoặc là" Fred tiếp lời

"Sống không bằng chết" George kết thúc câu nói. Không nhịn nổi nữa, Sharon lấy cây nĩa trên tay cố ý đâm về cái thằng tóc đỏ đối diện mình

"Đau. Bồ ác thế" Fred bị đâm vào tay đau điếng mà hô to. Nó cũng không quên mà phản công lấy cây nĩa khác đâm thọc Sharon, và thế là cuộc chiến đâm nĩa diễn ra giữa hai người khiến cho mọi người cố gắng nhích ra ngoài để tránh bị vạ lây

"Trên thực tế" Shimon nói còn không quên lấy nĩa đâm lén Fred, bởi vì nó ngồi kế bên Fred và đối diện Lee. Điều đó khiến cho Fred như bị cái con gì chích cứ nhích tới lui trên ghế ngồi của nó "Không như mấy bồ nghĩ đâu"

"Mấy bồ chưa thấy ba của tụi mình điên lên mà la mắng tụi mình đâu" Shenon chen ngang, bây giờ nó cũng đang hợp công mà chơi đâm nĩa với Fred "Hoàn cảnh đó chả ai nghĩ ổng là một cái Slytherin đâu"

"Ba đánh một không công bằng. George phụ một tay" Fred kêu la, tay của nó cầm tới hai cai nĩa đối phó với Sharon cùng Shenon, còn eo của nó thì bị Shimon đâm nãy giờ không thể làm được gì

"Cố trụ. Em còn muốn được bình yên"George la lớn, nó làm lơ lời cầu cứu của thằng anh. Trên thật tế nó đang sung sướng khi người họa, khoái chí mà coi cái cảnh túng quẫn của anh nó. Rốt cuộc lấy Fred đầu hàng mà chấm dứt cuộc chiến đâm nĩa. Tụi nó vừa trò chuyện vừa ăn, lúc này có hàng trăm con ma xuất hiện từ mọi vách tường. Tụi nó làm quen được với con ma nhà Gryffindor Nick suýt mất đầu. Cái cảnh mà Nick diễn tả việc mình suýt mất đầu như thế nào khiến tụi nó nhăn mặt sợ hãi.

Sau khi ăn uống xong xuôi với cái món tráng miệng cuối cùng, cụ Dumbledore đứng dậy nói

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm." Nói tới đây, Sharon thấy ánh mắt của hai anh em sinh đôi tỏa sáng và nở nụ cười hớn hở. Nó dám thề với Merlin rằng bọn nó sẽ lẻn vào rừng cấm trong học kỳ này "Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch."

Xong xuôi tất cả tụi nó đi theo huynh trưởng bò về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffundor. Năm nay số học sinh nữ khá ít nên Sharon được phân chung với Angelina và Alicia. Trước khi đi ngủ nó quyết định sẽ gởi một bức thư cho ba của nó.

---------------------------------------

Một cách phiên ngoại nho nhỏ xem nón phân loại nói gì về Shenon và Shimon

Shimon

Lúc cái nón phân loại trùm lên đầu Shimon, cậu nghe một tiếng nói "Thông minh, rất thông minh"

Shimon lập đi lập lại "Ravenclaw, Ravenclaw"

"Đứa nhỏ, ngươi đừng làm ta phân tâm. Để ta coi coi nào"

Shimon vẫn cứ tiếp tục kiên kỳ "Ravencla, Ravenclaw"

"Đã bảo là im đi mà. Ravenclaw không hợp với mi, mi sẽ khiến cho tụi nó khóc thét lên mà coi. Tấm thân yếu ớt của cái đám đó không chịu nổi mi đâu, chỉ có duy nhất một nơi có thể chịu đựng được mi"

"Gryffindor" Trong một giây Shimon tưởng nó được xếp vào nhà Ravenclaw, nhưng lập tức nó phát giác không phải như nó nghĩ. Chỉ phải nói là lòng chấp nhất của Shimon rất mãnh liệt

Shenon:

Khi cái nón đội lên đầu cậu, cậu nghe được một tiếng nói "Dã tâm, dã tâm bừng bừng nha đứa nhỏ. Mi rất muốn chứng minh chính mình" Nghe đến thế Shenon cảm thấy hốt hoảng

"Tôi không muốn vào nhà Slytherin" Nó hô trong tuyệt vọng

"Không ư, nhưng người có tất cả đứa nhỏ"

"Không. Ba má của tôi..." Nói đến đây nó chợt im lặng, nó cắn chặt răng lại tiếp lời "Nếu ông cho tôi vào nhà Slytherin, tôi tự sát trước mặt ông cho ông coi. Đến lúc đó ông không còn là chiếc nón phân loại nữa mà là chiếc nón sát nhân"

"Ngươi dám uy hiếp ta sao thằng nhỏ" Chiếc nón phân loại la lên

"Tôi thề là tôi dám"

"Haha. Ta sống từng tuổi này rồi mới có đứa dám uy hiếp ta. Có dũng khí, đáng khen. Gryffindor"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro