1. sự thật
"đi ngủ thôi bé, đã trễ rồi" - mingyu tiến vào phòng, giảm nhỏ đèn đọc sách và kéo mền cho em gái mình
"anh hai, harry potter là bộ truyện hay nhất em từng đọc đó, ước gì có thật ngoài đời anh ha, làm phép như thế thật là thích" - minyoung đóng quyển sách lại đặt lên bàn, rồi kéo chăn lên kín cổ, miệng kéo một đường thật cao, hào hứng nói về cảm nhận sau khi đọc hết hơn nửa quyển sách harry potter dày cộm kia - "sắp đến sinh nhật em rồi đấy, anh hai tặng em phần tiếp theo của harry potter được không ạ, em đọc sắp hết phần này rồi, tuyệt cú mèo luôn đó"
"chỉ là truyện tiểu thuyết thôi, anh sẽ tặng cho em vào sinh nhật lần thứ 11 này nhé, giờ thì em bé ngủ ngoan nhé, chúc em ngủ ngon" - mingyu xoa đầu em gái cười hiền, thơm một cái lên trán em rồi đóng cửa rời khỏi phòng, sau đó tiến thẳng đến phòng khách, nơi có bố mẹ của hai anh em đang chờ sẵn ở đó
"bố mẹ, em ngủ rồi" - mingyu tiến đến ghế sofa đối diện bố mẹ rồi ngồi xuống "sáng nay khi con đi lấy thư, con thấy cái này" - mingyu lấy từ hộc kéo của bàn trà ra một lá thư được niêm phong bởi dấu sáp có in hình 4 dấu ấn: sư tử, rắn, lửng và chim đại bàng.
"bố mẹ cũng đoán trước được rồi, cũng sắp đến sinh nhật thứ 11 của em gái con rồi, với dòng máu thuần chủng của cả bố và từ cả ông bà của các con, thì điều này sẽ đến thôi, chỉ là..." - mẹ của mingyu thở dài
"chỉ là, sau khi voldemort bị xử chết, hogwarts trở lại được với vẻ yên bình vốn có của nó, bố mẹ thì rời khỏi đó và đến hàn quốc, thì trong lòng mẹ con lúc sinh ra đã hiện hữu một nỗi lo vô hình, mẹ con cứ nghĩ là do tâm lý của người mẹ khi mang thai và sinh con ra nên mới như vậy, cho đến khi con bắt đầu đến hogwarts, mẹ con mất ngủ mấy đêm vì trận chiến ngày hôm đó lại hiện rõ lên, và cho đến hiện tại cũng vậy, khi chỉ còn ba ngày nữa em của con sẽ tròn 11 tuổi thì mẹ con đã mơ thấy về ngày định mệnh hôm đó của hogwarts được hai ngày rồi"- bố của mingyu chống cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"gần đây mẹ cũng đã liên lạc lại với giáo sư mc gonagall, cũng như cô hermione về tình hình ở đó cũng như nỗi lo của mẹ thì họ đều trả lời là không sao, ở hogwarts vẫn ổn, thật ra mẹ cũng đã có ý định để con ngừng học ở đó, nhưng mỗi khi mẹ định nói thì lúc đó trong lòng mẹ lại nhẹ nhõm đi, không còn cảm giác lo sợ lấp lửng nữa" - mẹ đón lấy cốc nước từ tay mingyu, chầm chậm uống một chút nước ấm vào người để giảm đi cảm giác lo lắng trong người
"con học ở cũng chuẩn bị sang năm thứ năm rồi mẹ, tình hình ở đây cũng đã ổn định rất nhiều rồi, mẹ đừng lo nữa mẹ nhé, con sẽ ở cạnh em mọi lúc mẹ nhé" - mingyu ngồi sang cạnh mẹ, hai tay nắm lấy tay mẹ mình, trấn an bà
"anh cũng nghĩ kĩ mấy ngày nay rồi, dù sao thì điều gì đến cũng sẽ đến, mình có muốn tránh cũng không được em à, cứ để minyoung đến hogwarts học, chúng ta cũng có thể đến đó thường xuyên để thăm các con cũng được, ngày mai hãy nói với con bé vào bữa cơm trưa, để kịp chuẩn bị cho chuyến tàu học lần này, giờ thì đi ngủ thôi nào" - bố kim đứng dậy, sau đó cũng kéo tay mẹ vào phòng ngủ
"bố mẹ ngủ ngon nhé" - mingyu cũng đứng lên đi vào phòng, để lại căn phòng khách im ắng, trống vắng hoà vào màn đêm
////
"con mời bố mẹ và anh hai ăn cơm" - minyoung hồ hởi, với tay lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ trước khi bắt đầu bữa cơm
"minyoung, trước khi ăn cơm, bố mẹ có một chuyện muốn nói với con, sau khi nghe chuyện này, con phải hứa rằng con không được nói cho bất cứ ai con từng gặp trước đây, ngoại trừ những người có liên quan sắp tới đây mà bố chắc chắn khi nói con sẽ hiểu và biết mình sẽ phải làm như thế nào" - bố kim nghiêm nghị, đứng dậy và tiến đến kệ sách ở cuối phòng và lấy ra bức thư đang bị kẹp giữa những quyển sách to
"truyện harry potter con đọc.... là có thật, và bố mẹ cũng chính là phù thuỷ mang dòng máu thuần, trong trận chiến cùng harry potter năm đó, bố mẹ cũng có tham gia, đồng nghĩa với điều này, thì anh của con, mingyu cũng là một phù thuỷ và con cũng vậy, suốt thời gian qua anh của con không phải đơn giản là học ở trường nội trú, mà là học ở hogwarts và con cũng chuẩn bị là một học sinh ở đó" - nói rồi bố kim mang bức thư đó đến và đưa cho minyoung
"sở dĩ bố mẹ giấu con đến giờ này, là vì bố mẹ có ý định không để con đến hogwarts học vì sợ sẽ lại xuất hiện những điều không hay như ngày đó bố mẹ từng trải qua, thật sự rất khốc liệt, nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn quyết định sẽ để con đến hogwarts, và mong con sẽ không giận bố mẹ và cả anh hai vì đã giấu con trong suốt thời gian qua" - mẹ kim nắm lấy tay của minyoung, mắt bà long lanh, nhìn vào cặp mắt đang mở to của con gái mình
"c-cái này, bố mẹ nói thật chứ ạ, không phải là vì bố mẹ thấy con yêu thích harry potter quá mà nói vậy cho con vui đúng không" - minyoung hoang mang, nhìn hết từ mẹ, sang bố, rồi sang cả anh hai vừa đi từ phòng ra với trên tay là cây đũa dài trên tay
"nokss" - mingyu nói rồi vẫy đũa nhẹ, đèn phòng ăn chợt tắt đi - "lumos" - đầu đũa sáng lên đồng thời miệng của minyoung cũng mở to há hốc
"là thật sao, là thật nè, trời ới là thật nè" - minyoung chuyển từ thế bất động sang háo hức tột độ, sau đó nhìn xuống lá thư trên tay mà khi nãy bố kim đã đưa cho, chầm chậm mở dấu ấn sáp niêm phong, lấy lá thư ở trong đọc kỹ từng chữ
////
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
hiệu trưởng: mc gonagall
"gửi cô kim,
chúng tôi hân hạnh thông báo đến cô rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật hogwarts. xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
khóa học bắt đầu vào ngày 1 thàng 9. chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là vào ngày 31 tháng 7.
kính thư
giáo sư mcgonagall
hiệu trưởng.
mcgonagall"
////
"chào mừng em đến với hogwarts em gái" - mingyu tiến đến ôm cô em gái đang run rẩy vì hạnh phúc, xoa xoa vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé kia, minyoung rất dễ xúc động, vui quá hoặc buồn quá cũng có thể khiến con bé rơi nước mắt, vì thế bây giờ một mảng nhỏ trên chiếc áo thun của mingyu cũng ươn ướt dần vì nước mắt của minyoung
"con chào cả nhà, tụi con đến rồi ạ" - bỗng dưng phía cửa chính mở toang, bóng dáng hai người con trai cao lớn bước vào, đằng sau là một người nhỏ con hơn cũng hớn hở chạy theo
"con chào bố mẹ kim ạ, em chào anh mingyu, mingyoung ơi, minyoung, chúng mình sắp được đến hogwarts đó, minyoung ơi, ơ,... sao bạn khóc thế này, thôi không khóc nữa nha, có chan ở đây rồi" - cái bóng nhỏ ở phía sau hai anh lớn chạy vào thẳng đến chỗ minyoung, thấy bạn khóc chan liền đưa tay vỗ vỗ, xoa nhẹ tóc bạn, anh mingyu thấy chan đến cũng nhường chỗ cho cậu em bạn mình.
"seokmin và soonyoung đến rồi sao, cả chan nữa, mấy đứa ngồi vào bàn ăn đi nhé, ăn xong rồi thì các anh đưa hai em nhỏ đến hẻm xéo để mua các vật dụng cần thiết cho các em, bố mẹ sẽ ở nhà chuẩn bị đồ đạc cho minyoung" - mẹ kim lấy thêm ít đĩa từ tủ bát ra cho những cậu con trai của mình
"bố mẹ lee và bố mẹ kwon vẫn khoẻ đúng không hai đứa" - bố kim gắp lấy ít thịt cho vào đĩa của seokmin và soonyoung, nhận được cái gật đầu từ cả hai đứa khi ông hỏi thăm tình hình của các ông bà bạn già của mình, ông bà lee, kwon, choi, yoon, hong, seo, moon, jeon, boo đều là những chiến binh góp mặt trong trận chiến huyền thoại ngày xưa tại hogwarts (trừ một số ông bố, bà mẹ là muggle), sau một thời gian dài học cùng nhau và cùng vào sinh ra tử, tất nhiên rằng họ đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, họ lập hội bạn bè ruột và luôn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ, khi mà các con của họ lần lượt đến học tai hogwarts, lớn nhất là choi seungchol, yoon jeonghan và hong jisoo, cho đến nhỏ nhất là lee chan và kim minyoung sắp tới đây, các gia đình thân nhau đến nỗi, các con cũng hay bảo với nhau rằng, chúng ta có tận mười ba bố mẹ đấy.
bữa ăn cũng dần kết thúc trong sự háo hức thể hiện rõ qua đôi mắt đầy rạo rực của minyoung và cả lee chan khi cả hai sắp được đặt chân vào ngôi trường mơ ước.
hẻm xéo là một địa điểm mà tưởng tượng cũng không thể nào hiểu rõ được tường tận ngõ ngách của nó và giờ đây minyoung đang được hoà mình trong sự nhộn nhịp của khu trung tâm thương mại quen thuộc của giới phù thuỷ này
"nó lạ quá anh hai ơi, hơn cả những gì em đọc từ trong truyện" - minyoung kéo kéo tay mingyu, đưa mắt phóng xa ra khắp hẻm xéo
"truyện thì khó mà có thể miêu tả được mọi thứ chân thật mà, giờ chúng ta sẽ ghé qua sở cú eeylops nhé" - mingyu nhìn xuống em gái mình, cười thật tươi, sau đó kéo tay đứa em đang tròn mắt thăm thú hết từng cen ti mét của nơi sầm uất này
"aa, em biết sở cú eeylops, bác hagrid đã mua cho harry con hedwig trắng như tuyết" - minyoung đung đưa tay, bước chân đi theo anh hai của mình
"channnnn, sao mày cứ bỏ tay anh mày ra vậy" - seokmin hét lên tuyệt vọng, thằng cu em cứ long nhong đi theo minyoung, cái chính là người anh trai này đang làm tròn trách nhiệm bố mẹ giao cơ mà
"thôi để đó mingyu lo cho hai đứa nhỏ đi, hai đứa mình quẹo ra tiệm giỡn nghịch chơi" - soonyoung lôi kéo cậu em seokmin của mình đi về hướng tiệm giỡn - "nếu em trai của chú đã một lòng một dạ với em gái người ta thì thôi cứ gả đi, chúng ta đi quẩy một chút"
"ủa, anh của em đâu chan" - mingyu nghiêng đầu thắc mắc khi thấy mình lòi thêm cái đuôi nữa - " em cũng hong quan tâm lắm, em đi theo minyoung thoi" - chan cũng nhanh nhảu trả lời rồi nối đuôi theo cô bạn của mình đến chuồng của chú cú tuyết và chú cú xám nằm kề nhau, không nói không rằng gì nữa, cửa lại được mở để cả ba bước ra ngoài với chú cú tuyết trên tay minyoung - snow và chú cú xám trên tay chan - wind.
giờ chúng ta sẽ đến tiệm đũa phép của ông ollivander nhé, thật ra sau khi được tu sửa sau trận đập phá vô tận của bọn tử thần thực tử thì tiệm đã được tiếp quản bởi một người khác, chính là bác johnny, nhưng vì người xưa đến nay hay gọi tiệm với cái tên quen thuộc của ông ollivander nên bác johnny cũng không có ý định thay đổi gì
"chào cháu mingyu, và đây là..." - bác johnny ngó ra cửa khi nghe tiếng chuông king cong báo có khách, rồi cũng từ từ trèo xuống khỏi thang để tiến đến chỗ tiếp khách
"dạ cháu là minyoung ạ, còn đây là chan" - minyoung nhanh nhảu giới thiệu, mức độ háo hức của cô bé chắc phải lên đến hàng trăm hàng nghìn rồi
"à, là kim minyoung và lee chan, đây, bác sẽ lấy ra ngay đũa phép cho hai cháu nhé" - nói rồi bác cúi người xuống hộc tủ dưới, lấy ra hai hộp gỗ dài, được điêu khắc tinh xảo, ở giữa nơi chốt hộp có một viên ngọc nhỏ màu đỏ cho hộp của minyoung và xanh lục của chan, cả hai tròn mắt, đưa tay mở ngay chiếc hộp ra, hai chiếc đũa dần lộ ra rõ ràng hơn, rồi cùng lúc lấy ra và cầm trên tay hai chiếc đũa mới cóng
đũa của miyoung được làm từ gỗ cây linh sam với lõi sợi tim rồng với chiều dài 9 inch, và của chan được làm từ gỗ nho và lõi lân rồng và cùng chiều dài với đũa phép của minyoung, cả hai đứa nhỏ cầm lấy đũa trong tay mà mắt sáng rực, sức nóng và phép thuật dần lan đến từng đầu ngón tay của cả hai, nghi thức chấp nhận và đón chào chủ nhân mới cũng hoàn thành trong phút chốc
sau đấy cả hai cùng ghé qua quán cái vạc potage thì cũng tình cờ gặp cả anh seungkwan và anh hansol ở đó
"hello hai đứa, chào mừng các em sắp đến với hogwarts nhé, các em mua vạc nhỉ, đây để bọn anh lấy cho nhé"
"sao hai đứa bây lại ở đây" - mingyu trêu trêu ghẹo ghẹo hỏi - "bố mẹ boo đâu"
"bố mẹ đi công chuyện rồi, hansol qua đây phụ em" - seungkwan vừa trả lời vừa ghi chép lại số vạc bán được trong hôm nay
"thế hả, hê hê thế lấy thêm cho anh một cái, tổng là ba cái nhé" - mingyu nhe hai chiếc răng khểnh ra cười cười
"anh làm nổ vạc rồi chứ gì" - seungkwan trề môi khinh bỉ, ông thần mingyu, chế gì nổ đó, dù cho có siêu tiền bối jeonghan đứng kế bên trái, siêu hậu bối myungho đứng bên phải, chỉ từ từ, thì lỡ mà lơ là một cái là dư một giọt thuốc liền, nổ bành bành như chơi
"thôi thôi đừng có mà chê anh mày, rồi mày sẽ thấy thần đồng phép thuật bậc thầy chế thuốc kim mingyu thôi" - mingyu hất tay, đặt mấy đồng galleons trả tiền vạc rồi xoay gót đi ra cửa, hai đứa nhỏ cũng vẫy vẫy tay chào hai anh rồi rời đi
"bậc thầy thuốc nổ thì có" - seungkwan lè lưỡi lêu lêu mingyu sau đó lại cùng bạn đồng niên quay ra bán vạc cho các bạn học sinh mới tiếp
"chổi của hai đứa thì bố mẹ choi sẽ mua cho vào năm thứ hai nhé, quà nhân dịp hai đứa út của đại gia đình đến hogwarts đó nha, nên lúc đó phải giữ cho cẩn thận, giờ thì còn vài món linh tinh, mua cho nhanh rồi về soạn đồ ha" - mingyu lướt mắt qua danh sách đồ cần mua cho các em, rồi sau đó cùng hai đứa nhỏ đi đi nhanh nhanh cho kịp về nhà ăn tối.
////
tối ngày 30 tháng 8, cũng là tối cuối cùng trước khi minyoung và chan chính thức trở thành học sinh của hogwarts, tất cả các gia đình anh em đều tụ tập về nhà của mingyu để ăn bữa tiệc chia tay cũng như có thể tiện cùng nhau đưa hai người em út của mình đến trường. sau bữa tối, cả nhà quây quần ở phòng khách để cùng nhau trò truyện
"vậy là tất cả mọi người ở đây đều là phù thuỷ đúng không ạ?" - minyoung đảo mắt nhìn hết tất cả mọi người trong phòng khách lớn của gia đình
"không hẵn, ở đây có bố moon, bố lee, mẹ kim, mẹ chwe là muggle, còn lại thì đều là phù thuỷ" - seungcheol lên tiếng giải thích cho minyoung, đáp lại là cái gật đầu và tiếng ồ
"thế các anh thuộc nhà nào của hogwarts vậy ạ?" - minyoung lại tiếp tục thắc mắc, với niềm yêu thích bộ truyện harry potter thì chắc chắn việc được đưa vào nhà nào rất rất khiến minyoung tò mò
"anh seungcheol, anh jihoon, và anh là ở gryffindor" - mingyu vừa trả lời vừa chỉ vào từng người
"anh jeonghan, anh soonyoung và seungkwan là ở slyntherin"
"myungho, anh jisoo và hansol là thuộc nhà hufflepuff"
"và cuối cùng anh, anh jun, và anh wonwoo thuộc nhà ravenclaw" - seokmin nối tiếp mingyu và giơ lên chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương của nhà
"quào, ngầu thiệt chứ"- chan và minyoung đồng thanh
"ủa chan cũng mới biết giống mình hả"- minyoung quay ra, nhận lấy quả nho bạn chan đưa
"đâu có mình biết hết từ lâu rồi, mình chỉ reaction giống bạn cho thêm phần kịch tính thoi" - chan cười tít cả mắt, ra vẻ tự hào vì nghĩ chắc mình hùa cùng bạn sẽ làm bạn khoái chí
"hứ, vậy mà mình cứ tưởng có thêm đồng minh, ghét bạn chan, bạn đi qua kia ngồi đi"
- minyoung cau mày, khoanh tay quay lưng lại với cậu bạn đang bối rối xin lỗi bạn nhỏ của mình "hoi chan hong trêu minyoung nữa, bạn đừng có giận chan, thích ngồi với minyoung thôi, hong thích ngồi với anh mingyu đâu"
"cái gì mà kêu anh mày nữa, đã cho mi ké đi mua đồ chung rồi giờ còn kéo anh vào đỡ đạn sao" - mingyu rướn người réo lại cu em ranh ma kia, vì bạn nhỏ mà dám phủi đi tình anh em, những gì anh làm cho mày chắc trôi ra cửa sông rồi quá
"haha, thôi cả nhà nghỉ ngơi ngủ sớm, ngày mai chúng ta khởi hành đến ga cho kịp giờ, chúc đại gia đình ngủ ngon" - bố kim đứng lên tuyên bố, tất cả ai cũng đồng ý gật đầu, gửi nhau những lời chúc ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ
"bạn chan ngủ ở bên kia đi, đưa cái gối ôm đây nhét ở giữa" -minyoung cau có, vẫn ghim bạn nhỏ kia, bạn chan chỉ biết lặng lẽ làm theo, lỡ minyoung mà tức không cho ngủ chung thì phải qua ngủ với anh ba seokmin, nhưng ảnh ngáy to đè đau lắm, hong thích hong thích đâu !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro