Chap 15
-này có ai thấy anh jin đâu không?
Cả sáng nay namjoon tìm mãi vẫn không thấy jin ở đâu. Thật lạ. Anh ấy luôn thích ngủ nướng và vùi mình vào lồng ngực cậu, đặc biệt là trong thời tiết cuối thu se lạnh thế này. Ấy vậy mà sáng sớm nay vừa mở mắt đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu. Cứ tưởng anh chỉ đi vệ sinh thôi một lúc sau sẽ về, nhưng đợi cả nửa tiếng vẫn không thấy anh đâu. Cậu có chút lo lắng đi tìm, và giờ đã là gần trưa rồi và cậu gần như phát điên lên vì không thể tìm anh. Từ sau vụ Slytherin cậu rất lo lắng anh có thể bị ai đó gây tổn thương.
.
.
.
-hobi cậu có biết.... ah anh yoongi, anh có thấy anh jin đâu không?—namjoon xông thẳng vào phòng ngủ của hobi ở ktx Huflepuff hỏi vọng lên, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy hobi đâu, chỉ thấy yoongi lười biếng nằm sấp trên giường cùng với một quyển sách siêu bự, thi thoảng lại quệt tay lên khoé miệng tìm chút ẩm ướt để lật một trang sách.
-không biết. Jin ngủ với cậu có mà, sao lại hỏi tôi với hobi?—yoongi lè nhè đáp mà chẳng thèm ngó lấy namjoon một cái. Namjoon thở dài rời khỏi ktx Huflepuff .
Anh có thể đi đâu được chứ. Cậu lang thang khắp các dãy hành lang hỏi han các học sinh và giáo viên, thậm chí là những con ma và cả những bức tranh nữa, nhưng tất cả đều vô dụng. Anh như thể bốc hơi luôn vậy. Cậu cũng chẳng thể tìm thấy bộ ba JK-jimin-tae đâu, hobi cũng biệt tăm mất dạng. Nhưng cậu chả hơi đâu mà để đến những người nọ, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một thắc mắc:"anh jin đang ở đâu?"
.
.
.
Đến tận xế chiều, lúc cậu gần như sắp phát điên lên vì lo lắng, bóng dáng của taehyung lướt qua chạy về khu ktx nhà Gryffindor. Namjoon chạy đến chặn đầu thằng bé lại hỏi.
-sáng đến giờ em có thấy anh jin đâu không?
-dạ...không.—thằng bé ngập ngừng trả lời, hai tay cứ giữ phía sau lưng làm cậu càng hoài nghi hơn nữa.
-tae ah, cậu đi trước mình cơ mà sao giờ mới...ANH namjoon!!!
-có gì mà hét lớn vậy, sáng giờ em có thấy anh jin đâu không?
-à ừm... thì...không có.
-jimin, tae, hai người đi lấy đủ đồ chưa, mình không thể tìm thấy nến ở đâu ... ANH Namjoon!!!
Cả ba đứa thật lạ lùng, sao thấy cậu mà lại hét lên như thấy quỷ vậy.
-cả ba đứa đang giấu anh chuyện gì, nói!
Cả ba đứa đứng sát nhau chẳng biết phải giải thích thể nào, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
-Namjoonnn...!!
-hobi ah, sáng giờ cậu đã ở đâu vậy? Cậu có thấy anh jin ở đâu không, cả sáng giờ mình không thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu.
-mình có thoáng thấy anh ấy ở khi nhà kính, đi theo mình nào.
Namjoon mừng rỡ chạy về khu nhà kính mà không hề để ý thấy cái nháy mắt lén lút của hobi dành cho đám nhỏ.
.
.
.
-cậu có chắc là đã thấy anh ấy ở đây không?
-có mà, anh ấy đã ngồi ở kia, ngay bên bức tường đá ấy.
Namjoon đến bên bộ bàn ghế bên cạnh bức tường đá phủ đầy hoa hồng Grace, kí ức về buổi chiều đầu thu kia khiến cậu có chút bần thần. Bỗng có thứ ánh sáng lấp lánh nào đó rọi vào mắt cậu, cậu có chút giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng. Ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp hoa Grace phủ đầy mặt tường đá, là một sợi dây chuyền quấn quanh một nhành hoa.
Namjoon nhận ra ngay đó là sợi dây chuyền jin luôn giữ bên mình. Mặt dây chuyền có nắp mạ vàng với hai con rắn uốn lượn quanh chữ J độc nhất ở chính giữa. Jin từng kể với cậu rằng sợi dây chuyền này được bao phủ bởi một lời nguyền cổ, nó mạnh đến nỗi Voldermort từng muốn sử dụng nó làm trường sinh linh giá, nhưng lúc đó hắn không còn đủ sức để chia cắt thêm linh hồn mình ra nữa.
Namjoon cất sợi dây chuyền vào túi. Lo lắng không hiểu vì điều gì jin lại để sợi dây chuyền quan trọng này ở đây. Trời đã ngả màu cam vàng xế chiều, vậy mà cậu vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống cố nghĩ đến những nơi anh có thể đến nữa, hay cậu nên đi tìm các giáo sư để tìm giúp, cậu thật sự lo lắng anh sẽ gặp phải chuyện.
-hobi, namjoon...
-anh yoongi, tới giờ rồi sao.—hobi cười rạng rỡ khi thấy yoongi bước tới.
-namjoon đi nào, anh mày tìm thấy jin rồi.
.
.
.
Cả ba trở về ktx Gryffindor, trong phòng sinh hoạt chung tối như hũ nút, thật lạ. Đáng lẽ giờ này lò sưởi đã phải được nhóm lửa rồi chứ, nến cũng không ai thắp lên. Cậu rút đũa phép ra định hô "lumos".
"Bùm!!"
"Chúc mừng sinh nhật, Namjoon!!!"
Ánh sáng vụt lên cùng với tiếng nổ và tiếng hô đồng thanh chúc mừng khiến namjoon giật mình và ngay lập tức ở trong tư thế sẽ sẵn sàng sử dụng bất cứ câu thần chú tấn công nào nếu đây là một vụ đột nhập.
Cả bọn cười như điên khi thấy quả mặt ngớ ra của namjoon.
-anh, anh định nguyền bọn em đấy à.—jimin cười đến ngã xuống ghế, JK đỡ lấy jimin không quên chêm thêm lời trêu chọc—anh sẽ làm gì, biến tụi em thành mèo và thỏ hả?!? Há há há ặc ặc.
-hay là anh sẽ biến đầu tụi em thành mấy quả bí ngô hết, như tên Slytherin anh đã ếm đấy, để làm vật trang trí cho halloween sắp tơi.—tae cười đến run người ngã vào hai cậu bạn jimin với JK khiến cả ba lại té nhào thêm lần nữa.
-nếu mấy đứa muốn anh sẽ sẵn lòng chiều theo.—namjoon làm bản mặt không thể sượng hơn chĩa thẳng đũa phép vào đám nhóc.
-namjoon ah, lại đây.— jin nở nụ cười ngọt ngào cất tiếng, giọng nói êm dịu làm xoá đi tất cả cảm xúc tiêu cực của cậu cả ngày hôm nay cộng lại.—đã để em lo lắng rồi, nhưng cũng vì muốn cho em một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Em thích chứ?
-vì là anh chuẩn bị nên em thích lắm, nhưng mà lần sau đừng biến mất khỏi em nữa được không, em đã lo lắng đến nỗi đau tim luôn đây này.—namjoon xoa nắn đôi má hồng hào của anh thì thầm.
-em có lấy được sợi dây chuyền không?
-ah nó đây này...—namjoon rút túi lấy ra sợi dây chuyền—anh cố tình để đó để em đi tìm sao?
-ừm..—jin đón lấy sợi dây chuyền rồi đeo nó lên cổ namjoon—vì em đã tìm thấy nó nên giờ nó là của em.
-nhưng... nó không phải rất quan trọng với anh sao?—namjoon bối rối nhìn sợi dậy chuyền trên cổ mình rồi lại nhìn gương mặt kiên quyết của anh.
-với anh bây giờ, em mới là người quan trọng nhất.—jin nhón chân lên, tay giữ lấy mặt namjoon rồi đặt lên môi namjoon một nụ hôn nhẹ nhàng, vương vấn mùi dâu ngọt lịm.
Cả phòng hò hét inh ỏi vì nụ hôn bất ngờ, hô đồng thanh càng lớn.
"Hôn nữa đi! Hôn nữa đi!"
Namjoon cười rạng rỡ kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn khác trong tiếng hú hét đến nổ cả phòng sinh hoạt chung. Namjoon nhả môi jin ra nhìn anh ngượng ngùng, anh đánh trống lảng nói lớn.
"Vào tiệc đi nào!!"
Tiếng nhạc vui tươi từ bộ nhạc cụ được hoá phép tự chơi cùng với tiếng cười nói càng khiến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rộn ràng như party thật sự, dù rằng số người tham dự chỉ có bảy người. ( jin đã phù phép tạo một lớp bảo vệ xung quanh bàn tiệc cả đám chuẩn bị trong phòng sinh hoạt chung để không bị ai phát hiện.)
Jin ngả đầu lên vai namjoon, hai bàn tay nắm lấy nhau, có lúc mân mê, có lúc siết chặt. Cả hai thoả mãn vừa ăn những miếng bánh ngon lành jin làm, vừa xem đám nhóc pha đủ thứ trò trên trời dưới đất.
Bên cạnh hobi cũng đang đút cho yoongi một mẩu chocolate, yoongi chưa kịp từ chối, miếng chocolate đã ở trong miệng. Hobi sảng khoái cười lớn đem hai ngón tay dính vụn chocolate bỏ vào miệng mút.
Jin thề rằng cái sự ngượng ngùng lúc này của yoongi là lần đầu tiên anh chứng kiến trong suốt bốn năm quen biết. Yoongi cúi đầu xuống giả vờ than thở "không thích đâu!" các thứ chỉ để giấu đi đôi má trắng bệnh đang ửng hồng.
~~*~~
P/s: chap sau sẽ nóng cháy nhà luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro