Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: It's you, isn't it?

Eloise không hiểu mình đã sai ở đâu. Đáng lẽ ra khi nó quay lại thư viện thế này, con bé phải tìm được một loại thuốc có tính chất tương tự vậy nhưng Eloise đã mài mông ở đây đã mấy ngày, hết sức căng thẳng. Còn hơn 3 tháng nữa là kì thi cuối năm sẽ diễn ra, Emma đang hối thúc cả đám đi ôn thi.

-Eloise, bồ khai thật mau, hai ngày nay bồ làm trò gì mà cứ lén lén lút lút thế hả?

-Không gì cả, thật đấy!

-Bồ hay biến mất sau các lớp học lắm, nếu bồ đến thư viện thì mượn sách về kí túc mà đọc với chúng mình.

-Không, mình chỉ gửi thư về gia đình thôi, nhà mình đang có chút chuyện.

-Các bồ nghe gì chưa? Hogwarts sắp có một buổi nói chuyện với các giáo sư trong trường.

-Dành cho mấy người khóa trên là chính nhưng bồ đi chứ, Eloise? - Emma

-Bồ định đi sao Emma? Ngày nào cũng ghé thư viện mà bồ vẫn còn thứ chưa được giải đáp ấy hả? - Helen - Sao không cùng mình với Helena đến xem Quidditch?

-Lần sau nhé! - Emma khều vào tay cô bạn

-Ừm, bao giờ diễn ra vậy?

-Trong tuần tới. Thảo dược học và Độc dược sẽ diễn ra đồng thời tại Sảnh lớn.

-Chào buổi chiều, hôm nay ta , giáo sư Sprout và người bên cạnh ta đây, giáo sư Snape rất vui mừng được chào đón tất cả các trò đến với "Buổi trò chuyện về Độc dược và Thảo dược học". Trong buổi hôm nay, các trò có thể hỏi bất cứ gì mình muốn.

-Tất nhiên, nếu đã dành thời gian đến đây, ta mong các trò sẽ nghiêm túc. Có ai ở đây năm nhất không nhỉ? - Giáo sư Sprout mong chờ nhìn xuống dưới

-Eloise, Eloise, giơ tay lên đi - Emma thì thầm

Bấy giờ, con bé mới để ý đằng sau nó toàn những người cao hơn nó hai, ba cái đầu. Hai đứa chúng nó là một trong số ít những đứa năm nhất để tâm đến buổi dự thảo này.

-Là trò Hwang và trò Heather, giáo sư Snape. Hai trong số những đứa năm nhất sáng giá nhất của tôi - cô Sprout tự hào

Chợt, có ai đó vỗ vào vai Eloise, là Accessia. Các bạn còn nhớ không, cô bạn đầu tiên Eloise gặp trên tàu đó.

-Thêm cả trò Johnson vừa mới đến nữa.

Đó là một buổi trò chuyện tuyệt vời, với sự góp mặt của giáo sư Sprout, cuộc đối thoại với Snape bớt đi sự căng thẳng rất nhiều.

-Tiếp theo, hãy bàn tới việc nhận biết các dung dịch. Câu hỏi ở đây là làm thế nào để nhận biết loại độc dược người khác đã trúng, cách điều trị như thế nào? Đây là một chủ đề lớn và khó để bao quát tất cả, vậy nên ta sẽ có một thí nghiệm nho nhỏ trên đây. Giáo sư Snape, thầy có thể bắt đầu trước.

-Có nhiều loại Độc dược có thể dễ dàng nhận biết thông qua màu sắc và mùi hương, như có thể kể đến thuốc lão hóa với màu đỏ mận đặc trưng. Và để làm được điều đó các trò phải học thành phần của các loại Độc dược một cách nghiêm túc.

-Nhưng nếu đó là một loại độc dược chúng em chưa được học, thưa giáo sư. Việc chưa nắm chắc thành phần liệu có là trở ngại không ạ? - Một học sinh nhà Ravenclaw

-Để nhắc cho các trò nhớ, chúng ta vẫn đang thảo luận trong chủ đề những loại Độc dược có thể được nhận ra. Tất nhiên các trò vẫn phải đọc nhiều nhất có thể về các loại thuốc tồn tại nhưng nếu, nếu đó là một cái gì đó mới trò chỉ có thể dựa vào trực giác của mình. Đôi khi các trò có thể liên hệ với những thành phần mình đã học để tìm ra cách chữa trị chung nhưng đôi khi việc trò liên hệ những thành phần độc nhất với những thứ dù cùng họ, cùng loài với thành phần đó thì hậu quả lại rất tệ hại.

-Thưa giáo sư... - Eloise giơ tay - Nếu như em, trong những trường hợp nào đó, muốn tìm một loại Độc dược dựa trên một màu sắc và mùi hương bất kì em bắt gặp thì em nên tham khảo từ đâu ạ?

-Ta tin là quyển "Từ điển Độc dược" trong thư viện là đủ, chúng được bổ sung mỗi tuần.

-Nhưng nếu, nếu em không thể tìm thấy...

-Vậy thì trò nên xem lại phần màu sắc và mùi hương mình có.

-Nhưng nếu em chắc chắn, gần như là chính xác.

-Và làm sao trò biết được điều đó - Snape lại nheo mắt - Trong trường hợp "gần như là chính xác" của trò, giáo sư Sprout tôi tin là ta đã tìm được người thực hiện thí nghiệm cuối buổi.

-Làm vậy được chứ, trò ấy mới chỉ năm nhất?

-Dù gì cũng không ảnh hưởng đến điểm số của chúng, giáo sư Sprout. Hãy coi đây như một thử thách cho trò ấy.

-Tiếp tục với chủ đề đang dang dở, cảm ơn giáo sư Snape. Có một điều các trò nên biết phần lớn các loài thực vật cùng họ sẽ có những đặc tính giống nhau. Điều đó có nghĩa là một loại thuốc đặc trị có thể được điều chỉnh thành phần sao cho phù hợp với một loại độc dược khác...

-Đó là chủ đề cuối cùng mà ta và giáo sư Snape đã chuẩn bị - Giáo sư Sprout thở phào sau gần 5 tiếng nói chuyện - Như ta đã nói, đây là một thí nghiệm thực hành về việc nhận biết các loại nguyên liệu, từ đó tìm ra cách chữa trị cho các loại Độc ngẫu nhiên được đưa ra. Ta chuẩn bị năm mẫu ở đây tức là có năm trò tham gia. Ưa tiên các anh chị lớn, ai xung phong nào?

Ngoài Eloise, còn bốn vị trí tương ứng với đại diện của bốn nhà. Chẳng mấy bất ngờ, người phán đoán chuẩn xác nhất là một học sinh năm thứ tư từ nhà Ravenclaw, người đó chỉ ra chính xác thành phần và cách chữa trị cho thuốc ngủ, vị trí thứ hai là một học sinh năm năm từ nhà Hufflepuff, tiếp đến là một học sinh năm tư từ nhà Slytherin, người chỉ ra đúng loại nguyên liệu trên bàn và cuối cùng là một học sinh năm ba từ nhà Gryffindor, người suy luận sai cả hai yêu cầu được đưa ra. Có vẻ, nhà Gryffindor đang không có mấy may mắn hôm nay. Tuy nhiên, Gryffindor vẫn còn cơ hội để gỡ gạc lại một bàn thua trông thấy trong lượt cuối cùng của Eloise.

-Đây là mẫu thử của trò - Giáo sư Sprout đưa ra một ống màu xanh lá thẫm, gần như chuẩn bị ngả xang màu đen, bên trong có bã của một loại cây nào đó.

Đón lấy ống nghiệm, con bé đưa lên mũi, hít nhẹ một hơi. Suy nghĩ kĩ lưỡng một chút, nó dõng dạc kêu lên:

-Là dịch từ cây ngải cứu, thưa giáo sư.

-Gợi ý cho loại Độc dược này là nó được trộn lẫn giữa loại nguyên liệu này cùng bột rễ của Asphodel.

-Em tin đây là "Bản thảo ngủ", một loại thuốc ngủ mạnh đến nỗi người ngủ trông giống như đã chết. Loại thuốc này bọn em sẽ được học vào năm sáu, theo như phần phụ lục sách.

-Và vì trò chưa được học về loại Độc dược này, ta tin trò không cần đưa ra giải pháp cho nó. Câu trả lời hoàn toàn chính xác, trò về chỗ được rồi.

-Khoan đã, tôi muốn trò ấy thử thêm với ống nghiệm vừa rồi của nhà Gryffindor.

-Trò có muốn không, trò Heather?

Ống thứ tư là một ống có bột trắng lấp lánh, Eloise hơi bất ngờ với ngoại hình đẹp đẽ của ống này. Đưa lên mũi, lần này chẳng tốn thời gian suy xét, nó có đáp án ngay:

-Em tin đây là rễ cây nữ lang, thưa giáo sư. Mùi hương nhẹ nhưng rất đặc trưng. Nếu em không nhầm thì đây là cũng là thành phần của "Bản thảo ngủ" - Rễ cây nữ lang là loài cây được trồng nhiều nhất ở "The Species", nhà kính của giới phù thủy nên không khó để con bé nhận ra nó chút nào

-Tốt lắm, trò Heather. Trò đã làm rất tốt - Giáo sư Sprout phổng mũi nhìn về phía Snape như thể muốn khoe khoang về học trò của mình

Eloise phải vòng qua người giáo sư Sprout để về chỗ, lúc lướt qua người bà ấy, áo chùng Eloise dính thêm một vệt trắng, con bé sững lại khi nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc:

-Thưa giáo sư, đây là bột cây Valerian sao? - Vừa nói vừa lấy tay phủi

-Không, Fethearington, cây Valerian sẽ không thể làm bột cho đến mùa hè sắp tới. Đây là bột cây Manchineel ta mới lấy sáng nay.

-Cây Manchineel ư?

-Đúng vậy, có chuyện gì không?

-À không có gì, cảm ơn giáo sư.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Eloise, con bé có ý tưởng mới. Nó nhanh chóng tạm biệt Emma và Accessia để chạy đến thư viện. Không lấy quyển "Từ điển Độc dược học" nữa, lần này con bé lấy quyển "Từ điển Thảo dược học". Nó lướt nhanh qua phần mục lục và tìm thấy cây Machineels ở chương sáu.

"Cây Machineels là một loài cây với khả năng đặc biệt khi cả dịch và rễ cây đều có thể ứng dụng trong các loại Độc dược phức tạp. Đối với bột rễ cây, một loại bột phổ biến trong điều chế thuốc chống các loại thuốc không thể bị phát hiện. Đối với dịch cây, có màu cam đặc trưng có tác dụng trong chế tạo thuốc nổ. Lưu ý cần chú ý khi tiếp xúc: Cần xử dụng bao tay rồng bởi chúng có khả năng gây bỏng và ăn mòn vào xương..."

"Chính nó đây rồi. Đó không phải thuốc lãng quên mà là thuốc bỏng."

Để kiểm chứng suy đoán của mình, Eloise quay lại nơi hành lang gần chuồng cú vào sáng sớm ngày hôm sau. Nó nở một nụ cười ranh ma, vẻ mặt đã biết nên làm gì tiếp theo.

Bây giờ hãy soi xét lại cùng tôi nhé, xem những ai là kẻ đáng ngờ. Chắc chắn phải có giáo sư Sprout, dù cho nó chẳng hợp lý lắm. Dù cho cô là người tiếp xúc gần nhất với cây Machineels thì mục đích để cô ấy làm vậy là gì chứ? Nhưng đừng mất cảnh giác, đừng đánh giá một quyển sách bởi vẻ ngoài của nó. Người thứ hai nên được để ý là giáo sư Snape, một bậc thầy Độc dược, chẳng có lý gì mà một người thông thạo Độc dược như thầy ấy lại không biết đến chiết xuất nguy hiểm này. Nhưng mà một lần nữa, đây là phụ nữ? Người thứ ba có thể là một kẻ nào đó ganh ghét với chị Macy, ai mà biết được.

Chỉ biết rằng, chị Macy đã rất hoảng sợ khi Eloise nói có thể vạch trần được hung thủ, có thể người này đang nắm giữ bí mật nào đó chăng? Liệu bí mật đáng sợ thế nào mà đủ khiến Macy cứng đầu đến vậy?

-Eloise, Eloise... Bồ lại mơ mộng đi đâu rồi. Bồ có nghe mình nói gì không đó?

-Có mà, bồ cứ tiếp tục đi.

-Nghe nói, chiều nay chị Macy sẽ được đón về. Chị ấy sẽ dưỡng bệnh ở nhà cho đến khi có thể dự tuyển vào Chudley Cannons vào năm sau.

-Chiều nay? Sao lại đột ngột vậy? - Eloise bất ngờ

-Đây là ý kiến của chị ấy, thầy Dumbledore cũng kí giấy chấp thuận rồi.

-Vậy chị ấy đâu rồi?

-Chị ấy đang ở Bệnh xá, bồ muốn đi thăm hả?

-Đúng vậy, mình đi một chút nhé - Eloise

-Trò có thể dừng ở đây được rồi, trò Heather - Bà Pomfrey

-Em thấy anh Fred và George vừa vào mà, xin cô cho em vào đó một lát.

-Không được đâu, chỉ có đội Quidditch được đặc cách vào đó thôi. Không có ngoại lệ.

Eloise tiếc nuối rời đi. Mọi thứ đã rất rõ ràng, giá như nó có thêm được một chút manh mối nữa thôi từ Macy thì có thể con bé sẽ biết được chân tướng. Chỉ thấy, Eloise chạy nhanh đi tìm "người cộng sự bất đắc dĩ" của mình - Peeves.

-Ngài biết chuyện chưa?

-Rồi, con bé Macy sẽ về nhà vào chiều nay. Hogwarts chính thức buồn chán trở lại.

-Ngài gặp chị ấy chưa?

-Ngươi không được vào gặp con bé chứ gì? Lần trước ngươi dọa nó tái mét rồi còn đâu.

-Ngài vẫn còn hứng thú với việc vạch trần tên thủ phạm chứ?

-Ngươi có làm được không đây?

-Sẽ được nếu ngài giúp cháu điều này.... - Eloise thủ thỉ đủ để hai người nghe thấy

-Ồ... ồ... được thôi. Ta hiểu ý của ngươi nhưng ta không thể giữ chân họ lâu đâu - Peeves nháy mắt - Và...ta sẽ không làm không công.

-Ngài muốn gì?

-Một thỏa thuận nhỏ, chúng ta sẽ thảo luận sau.

Trong tiết Bùa chú hôm nay, Eloise lẻn ra ngoài hành lang nơi Peeves đã đợi sẵn. Cả hai đang đứng ở gần cổng ra vào.

-Ngài sẵn sàng rồi chứ?

-Tất nhiên là có rồi, đồ khó ưa.

....

-Và tôi tin rằng, sẽ tốt hơn nếu bà để trò ấy tốt nghiệp ở đây. Chúng tôi sẽ cố hết sức để kéo dài thời hạn học tập tại trường cho trò Jojan.

-Tôi rất biết ơn tấm lòng của thầy, thầy Dumbledore nhưng con bé đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp tại đây và mong thầy hiểu rằng chính tôi cũng không thể chấp nhận việc con bé tiếp tục học ở đây cho đến khi mọi việc sáng tỏ.

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ đứng tuổi, mặc trên mình bộ đồ công sở mẫu mực. Chỉ thấy bà ta đang kéo tay của Macy tiến ra cửa lớn. Có lẽ đó là mẹ chị ấy. Chợt, một tiếng xì kéo dài vang lên mang theo một làn khói trắng bao lấy hành lang. Một, hai rồi ba túi nhỏ được ném vào tường, kích hoạt thứ khói trắng bên trong nó. Chẳng mấy chốc, người ta chẳng còn nhìn thấy gì. Đây là trò của Peeves để "đánh lạc hướng", còn Eloise nhanh chóng ngó ra từ nhà vệ sinh và kéo Macy Jojan vào đó cùng mình.

-Đừng, Eloise, hãy dừng chuyện ngớ ngẩn này lại, đáng ra chị không nên kể cho em thứ gì.

-Macy, chị hãy nghĩ lại, nếu hôm nay chị tiếp tục im lặng, chuyện kinh khủng này sẽ còn diễn ra với ai cơ chứ?

-Em không hiểu đâu. Đó là một bí mật khủng khiếp, nếu nó được tiết lộ, chị thề là mình sẽ chết.

-Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Khi tìm được người đó, em sẽ báo ngay với thầy Dumbledore, bà ta sẽ không làm gì được. Chị chỉ cần cho em một chút manh mối nữa thôi. Làm ơn, đừng khiến tên thủ phạm thêm hống hách nữa.

Eloise có thể thuyết phục người khác đấy chứ. Tôi thấy Macy đã do dự rồi.

-Ở ngăn thứ ba tủ đầu giường của giường số một trong Bệnh xá. Đó là tất cả những gì chị có thể nói, chị xin lỗi.

-Eloise...Eloise...Đi thôi, nhanh lên - Peeves khều tay Eloise ngay sau khi nó đi khỏi nhà vệ sinh

-Thế nào? Ngươi có tìm được gì không? - Peeves kì vọng nhìn vào Eloise sau khi cả hai núp được vào một chỗ kín

-Có, bây giờ nếu ngài không phiền cháu cần đến Bệnh xá một chút.

Con bé chạy vụt đi, thời gian không có nhiều. Ai mà biết được thứ mà chị Macy bảo còn ở đó không chứ?

-Trò có việc gì không, trò Heather?

-Em muốn lấy chút đồ mình để quên hôm nọ.

-Nhanh lên nhé!

Eloise nhanh chóng tiến lại giường của mình, giường con bé từng nằm là giường số hai, cách đó một chút thôi là tủ đầu giường mà Macy đã kể. Con bé căng thẳng, nó phải đợi đúng lúc bà Pomfrey quay đi để lấy được thứ ở bên trong.

-Trò chưa lấy xong đồ của mình sao?

-Em chỉ thắc mắc, liệu em có thể uống gì đó để khiến cơn mất ngủ của em khá hơn.

-Đừng bị lệ thuộc vào thuốc, trò Fethearington. Nhưng ta tin mình có thể lấy cho trò ít trà gừng, nó khá tốt trong việc cải thiện giấc ngủ.

-Thế thì tuyệt quá, làm phiền bà.

Ngay thời khắc bà Pomfrey quay lưng lại, Eloise chồm ra cái tủ mà Macy đã đề cập. Ngăn thứ ba, ngăn thứ ba, ở dưới đám chăn là một thứ gì đó sắc nhọn, cứa xoẹt qua ngón tay trỏ của Eloise. Con bé nhăn mặt, cố gắng nắm chặt thứ đó và kéo thật mạnh nó ra khỏi đám chăn.

-Thưa bà, có lẽ cháu phải rời đi bây giờ. Cháu...cháu quên mất tiết của giáo sư Snape, cháu sẽ quay lại lấy trà gừng sau... - Giọng Eloise văng vẳng

Chỉ thấy Eloise chạy nhanh tới chuồng cú vào ngày hôm sau, gửi đi một cuộn da còn dính đốm máu từ vết thương của mình.

---------------------------

Cánh cửa đóng sầm, để lại một tiếng vang lớn. Người phụ nữ lớn tuổi hoảng hồn quay về phía sau, ánh mắt điên cuồng đảo khắp căn phòng tìm "tên thủ phạm". Cô ta nhướn mày, mặt tỏ vẻ mình đã lo lắng quá mức:

-Là cô, phải không? ("It's you, isn't it?")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro