Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Enchanted

Hôm nay là cuối tuần và Eloise vẫn còn nhớ lời mời đến buổi tập Quidditch của bạn nó. Ngay sau khi buổi tập kết thúc, con bé sẽ được rong ruổi tại làng Hogsmeade (cùng Hagrid). Rõ ràng có thể thấy giữa hai chuyện, cái nào làm nó hứng thú hơn. Eloise chỉ định đến đây ngồi một chút cho lấy lệ với Helena, còn lại nó sẽ rời đi sớm và đến chực sẵn tại cái lều của bác Hagrid.

Trên sân là thời gian khởi động trước khi trận diễn tập bắt đầu.

-Bồ nhìn kìa, đó là Harry Potter - Emma chỉ vào một cậu trai đang chạy ra khỏi khán đài

Nhắc đến mới nhớ, đây mới là lần thứ hai Eloise gặp cậu ta trong trường, lần đầu là trong lễ Phân loại.

-Nhìn cậu ta khá ổn đó nhỉ - Helen thẹn thùng

-Cậu ta được vào đội sớm hơn bình thường nhỉ? - Eloise

-Cậu ta được đặc cách bởi giáo sư McGonagall. Helena đã méo cả mặt khi thấy Potter trong buổi tập đầu tiên đấy - Emma

-Mình nghe nói cậu ta mới nhận được chiếc Nimbus 2000 vào tuần trước - Helen - Bồ nghĩ gia thế thực sự của cậu ta như thế nào?

-Đừng ăn nói linh tinh, Helen - Emma cằn nhằn

Eloise chuyển rời sự chú ý sang những người còn lại trong đội. Họ nhìn đầy sức sống, kiểu vậy. Từ đằng xa Helena cũng ý thức được sự có mặt của tụi nó, con bé nhanh nhảu vẫy tay rất hào hứng đồng thời đá lông nheo vài cái. Helena nhìn đang tận hưởng lắm, nhìn Helena lẽo đẽo đi theo những người cao hơn nó đến hai, ba cái đầu khiến tâm trạng Eloise cũng vui lây. Rồi trận đấu cũng chính thức bắt đầu, một tiếng còi chói tai vang lên. Mọi người từ vị trí sẵn có của mình không hẹn trước mà cùng lúc lao bổ vào nhau. Một lý do Eloise không quá hào hứng chứng kiến bộ môn này là vì tính khốc liệt của nó, người ta sẽ không từ cách nào để giành về chiến thắng. Ý tôi là cúp vô địch thì thích thật đó nhưng thích thế nào thì chắc chỉ những người yêu đủ mới hiểu đủ. Yên lặng ngắm những quả bóng nhiều kích cỡ, hình dáng va vào nhau, đan thành nhiều đường ngẫu nhiên như biến khoảng sân thành một miếng vải len sặc sỡ. Ít nhất đây là những gì còn xót lại trong tâm trí Eloise.

-Nhìn đi Eloise - Helen huých nhẹ vào vai Eloise - Mình đã nghĩ quả đó phải vào rồi cơ

-Mình đặt cược vào đội kẻ sọc nhé, nhìn cậu thủ môn kia khó lòng mà vượt qua lắm - Emma

-Mình chọn bên có Potter, cậu ta phải có gì đó đặc biệt thì mới được tặng nguyên cây chổi xịn vậy chứ - Helen - Bồ cũng chọn đi Eloise.

-Mình không rõ nữa nhưng chắc là mình theo Helen. Hai bồ định cược cái gì vậy?

-Ai thua sẽ phải làm bài tập cho người còn lại trong tuần tới - Helen - Hãy đợi thua đi Emma

Chúng nó mải cười đùa trên khán đài, không chú tâm gì vào trận bóng nảy lửa trước mặt. Mãi đến khi Eloise tập trung trở lại, đưa mắt dò tìm trái bóng. Và rồi nó bắt gặp một trái Bludger được phát đi, hướng về nơi Helena đang đợi sẵn. Đáng ra bồ ấy phải đỡ được quả đó và đánh nó ra xa khỏi tầm mắt thì đường bóng bỗng chệch ra khỏi quỹ đạo, lệch khỏi phần đầu chiếc gậy đánh bóng. Điều gì đến cũng đến, trong một khắc, Eloise tưởng như mình đã nhìn thấy rõ nét mọi góc cạnh của trái Bludger hơn ai hết. Sự hoảng hốt hiện lên trong đáy mắt của nó và rồi như để che dấu nỗi sợ hãi của mình, con bé nhắm chặt mắt lại. Cảm xúc của Eloise lộn xộn hết cả lên, hoảng sợ hơn hết, lo nghĩ đủ thứ không biết khi trái bóng kia đáp xuống mặt nó thì khuôn mặt xinh xắn này có còn không và còn chuyến đi đến làng Hogsmeade của nó nữa, nó còn nhiều thứ tiếc nuối lắm như vải voan, bản thiết kế...

-Em không sao chứ?

Mãi đến khi một giọng nam cất lên, Eloise mới nhận ra cơn đau đớn này đến chậm hơn nó tưởng. Chậm rãi cử động, đập vào mắt con bé bây giờ là một chàng trai cao ráo, tươi tắn đang nhìn mình đầy lo lắng.

-Em không sao chứ? - Cậu ta lặp lại

Eloise muốn đáp trả gì đó nhưng cảm giác lúng túng trong người không cho phép nó làm vậy. Eloise vẫn nhìn thẳng vào anh ta, đủ lâu để thấy được đáy của đôi mắt nâu xa xăm kia. Có gì đó về chàng trai trước mặt khiến tim nó đập loạn xạ, cảm giác lạ lẫm này nhất thời làm nó không thích ứng được. Còn anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào con bé, đủ để thấy được những giọt lệ còn vương lại nơi mí mắt.

-Em...em ổn - Eloise khó khăn đè nén nhịp thở gấp của mình

Gật đầu với con bé một cái như chào tạm biệt, chàng trai quay lại sân bóng, nghiêm túc giáo huấn Helena. Eloise cảm thấy thoải mái hơn sau khi anh ta rời đi. Lén nhìn theo bóng lưng gầy, con bé mới để ý đến mái tóc ngắn cũn của anh chàng, được thả buông trước vầng trán rộng. Anh chàng mang đúng chất trai thể thao với bờ vai rộng, đôi tay nhanh nhạy và cơ thể khỏe khoắn. Eloise ngại ngùng vội quay đầu đi chỗ khác, không biết vì sao nhưng nó không thể nhìn vào anh ta quá lâu. Dù chẳng ai cấm cản việc ngắm nhìn anh chàng này nhưng có gì đó khiến con bé chỉ có thể dám làm điều đó lén lút.

-Eloise, bồ không sao chứ? - Emma lo lắng lay Eloise

-Mình ổn.

-Bồ đã sợ phát khóc ra đấy - Emma

-May mà có chàng Wood ra tay nhỉ? - Helen

-Oliver Wood, anh ấy không chơi vị trí nào sao? - Eloise lơ đễnh chỉ ra xa sau khi ngó thấy cái tên được in sau áo anh chàng

-Tất nhiên là không rồi, người ta là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đấy. Anh ta thường đóng vai trọng tài những lúc thế này hơn - Helen

-Lần đầu mình thấy có người mắng được Helena đấy - Emma

-Thế mới nói bồ thua cược chắc - Helen

-Mơ về chàng trai thể thao của bồ đi thì hơn - Emma

-Nhắc mới nhớ trong đội nhà này chẳng có ai ưa nhìn cả - Helen chán nản nhìn ra xa

-Anh đội trưởng kia cũng đâu đến nỗi nào mà, nhỉ? - Eloise tò mò

-Thôi đi trước khi mấy bạn ngồi dưới kia lao vào giành nhau. Ngôi sao Quidditch trường đấy, có mơ cũng không tới - Helen chỉ tay xuống hàng ghế chật ních người bên dưới

-Không phải bồ định rời đi sớm sao? - Emma

-Ừ nhỉ, mình quên béng mất. Mình phải đi bây giờ đây, mình sẽ mang gì đó về - Eloise vội vã thu dọn rồi rời khỏi chỗ ngồi - Chào Helena giúp mình nhé

Trước khi sân bóng trước mặt khuất khỏi tầm mắt, con bé dừng lại đôi chút, nó lại không nhịn được mà ngoái lại. Ngoài đó là chàng trai đầy sức sống ngồi trên cán chổi, đang nở nụ cười hài lòng. Trong cái nắng chói chang, đôi mắt nâu xinh đẹp như trở nên lấp lánh, đôi mắt trong trẻo của anh chàng là điểm yếu chí mạng của phái nữ. Chỉ tiếc là khi con ngươi xinh đẹp ấy ra sức tìm kiếm người đang nhìn trộm mình thì cái con người ấy đã chạy biến rồi.

Sau khi rời sân Quidditch, Eloise hướng thẳng đến túp lều cũ của bác Hagrid.

-Eloise đúng không nhỉ? Cháu đến sớm hơn bác tưởng đấy, hãy tự nhiên như ở nhà nhé.

-Dạ, chú chó của bác có vẻ...mệt mỏi?

-À Fang ấy hả, nó đã có một đêm dài tối qua đấy.

-Đợi ta cất chỗ đồ này rồi chúng ta sẽ đến làng Hogsmeade.

Làng Hogsmeade ở khá gần đó thôi, tốn khoảng 10-15 phút đi tàu. Nơi này đông vui phải biết, không bao giờ sợ cô đơn. Đủ thể loại người ra ra vào vào, trừ mấy quán rượu thì phần lớn cửa hàng đều có bóng dáng của Hogwarts. Định thơ thẩn ngắm nghía thêm một chút nữa thì bác cháu nó rẽ vào một tiệm may trông đã tồn tại lâu lắm rồi.

-Lâu lắm không gặp bà, bà khỏe chứ? - Hagrid

-Tất nhiên rồi, thời này có mấy ai còn ghé tôi nữa đâu, còn rảnh lắm - Người phụ nữ lớn tuổi trước mặt chậm rãi nâng cặp kính đã mờ lên

-À để tôi giới thiệu nhé! Đây là Eloise Heather, trò mà thầy Dumbledore đã đề cập - Bác Hagrid lên tiếng sau khi thấy ánh mắt của người phụ nữ dừng tại người Eloise - Còn đây là bà Monroe, thợ may chính của Hogwarts

-Cháu chào bà ạ - Eloise khó khăn hạ mấy cuộn da trên tay mình xuống

-Vậy ra đây là cô trò đó sao? Chào cháu, hoan nghênh cháu đến đây, mong rằng cháu sẽ không chê cửa tiệm lỗi thời của ta - Bà cười hiền

-Tất nhiên là không rồi ạ - Rồi nó nhanh nhảu bê đống đồ mình mang đến ngồi cạnh bà

-Ông có thể cô bé ở đây và đi làm việc của mình, khoảng 1, 2 tiếng sau quay lại là được.

Sau đó bác Hagrid cũng rời đi, có vẻ ngoài đưa Eloise đến đây thì bác còn nhiều việc khác cần hoàn thành. Nó và bà Monroe cũng không nhiều lời nữa mà bắt tay vào làm. Những việc cần hoàn thành trong hôm nay bao gồm chọn chất liệu vải và phụ liệu đi kèm cũng như tiến hành may mẫu.

Tất nhiên dưới sự giúp đỡ của một người thợ lành nghề, công việc không gặp quá nhiều khó khăn. Eloise không chỉ thiết kế trang phục cho thầy Dumbledore - nhân vật chính của sự kiện hôm đó mà còn cho những người đi cùng thầy nữa. Dù cái chính vẫn là trang phục của thầy nhưng nó không muốn bỏ bê những bộ còn lại. Sau khoảng gần một tiếng hì hục, con bé cũng chọn được một số loại vải ưng ý nhất. Việc tiếp theo là mang mẫu thiết kế từ trang giấy ra đời thật thôi. May mắn là bà Monroe làm việc khá ăn ý với con bé, chỉ thoáng chốc mà bà đã hiểu ý tưởng của nó.

-Chừng này là đủ rồi chứ? - Bà Monroe kề kéo lên miếng vải lớn, hỏi Eloise

-Cháu nghĩ vậy là đủ.

-Trong lúc ta may cháu có thể đi xem thêm trong kho, xem thử cháu còn cần gì cho phần may phụ liệu không.

Eloise thích thú gật đầu cái rụp, nhanh chóng chạy biến vào kho vải của bà Monroe. Có thể nói đây là nơi yêu thích mới của nó, từng cuộn vải đủ màu sắc, chất liệu được bà xếp gọn ghẽ trên kệ. Eloise leo lên chiếc thang bên cạnh, một lần nữa sờ từng cuộn vải đã sờn. Mặc dù vừa nãy nó cũng chạm vào phần lớn vải trong này rồi nhưng có gì đó về những tấm da màu sắc này làm nó thích thú vô cùng. Eloise nhìn lại vào bản thiết kế trên tay mình, nó đã chọn được chất liệu chính để may phần lớn bộ trang phục nhưng còn nhiều chi tiết trên đó cần làm nổi bật hơn. Chắc khoảng nửa tiếng, Eloise mới trở ra với một số thứ nó duyệt. Nó mất vài giây nhìn vào ma nơ canh trước mặt, bà Monroe đã may xong phần form cho bộ trang phục đầu tiên.

-Nhìn nó hoàn hảo bà ạ.

-Đúng ý cháu chứ? Có gì cần sửa thì báo ta nhé.

-Cháu có tìm thấy một số thứ này trong kho, cháu dùng nhé ạ?

-Cứ thoải mái đi, lại đây mà ngồi.

Eloise lật đật chạy lại chiếc ghế phía đối diện bàn may của bà Monroe, tay cầm theo một khung thêu.

-Cháu biết thêu sao?

-Cháu chỉ biết một vài mũi cơ bản thôi. Có một vài chi tiết cần thêu tay, cháu nghĩ mình có thể giúp bà một chút.

-Được thôi, bất cứ điều gì cháu muốn.

-Bà đã mở tiệm ở đây lâu chưa ạ? - Eloise hiếu kì

-Chắc cửa tiệm của ta là cổ nhất trong làng này đấy. Hồi đấy chỉ lác đác vài người đặt chân được đến mảnh đất này thôi, cha mẹ của ta là những thợ thủ công lành nghề di cư đến vùng đây.

-Cháu mong là mình có thể sở hữu một cửa tiệm xinh xắn thế này.

-Vậy thì cháu sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đấy, khu này cũng dần dà trở nên sầm uất. Nhìn cửa tiệm tồi tàn của ta thì cháu cũng hiểu rồi.

-Cháu thích những nơi thế này. Chưa kể, đây còn là "tiệm ruột" của thầy Dumbledore. Sao nói nơi này lỗi thời được?

-Cái lão già ấy, ta cũng chẳng hiểu sao lão lại cứ dính lấy cái tiệm của ta từ cái thời xa xưa rồi. Cái hồi hạn hẹp ấy thì ta còn hiểu nổi chứ giờ thì ta chịu.

-Nhưng lần này chúng cháu đặt hơn 30 bộ quần áo gấp như thế, bà làm một mình sẽ không vất vả chứ?

-Ai nói là một mình ta làm chứ? 2 tầng trên là thợ của ta cả đấy, đúng ra là thợ học việc của ta. Hãy yên tâm là quần áo sẽ xong đúng hạn.

-Thật ạ?

-Đúng vậy, ta sẽ thống nhất với cháu về các mẫu thử này trước, việc còn lại sẽ giao cho họ. Ta chỉ lo được một bộ của ông hiệu trưởng thôi. Yên tâm rồi chứ - Bà cười hiền

-Rồi ạ.

-Nhìn này, phần đuôi áo đã xong rồi nhưng ta nghĩ nên làm nó ngắn lại một chút. Còn phần tay áo này nữa, nếu làm ôm vào một chút thì trông gọn gàng hơn.

-Cháu cũng thấy vậy. Còn nữa, cháu nghĩ phần đầu của bộ này còn hơi trống trải. Cháu đang nghĩ sẽ ra sao nếu ta thêm vào...

Hai bà cháu nó ngồi lại với nhau đến tối, chăm chú nghiên cứu mấy mẫu ma nơ canh trước mặt. Eloise cảm thấy biết ơn khi có bà Monroe là cộng sự, còn nhiều thứ nó cần suy xét lại trong những mẫu thiết kế của mình. Hơi non nớt nhưng có một khởi đầu không tệ, đó là những gì con bé nhận xét về màn chào sân của mình. Bác Hagrid đã xong việc từ lâu, bác có ghé qua để nói mình sẽ ngồi ở quán rượu đối diện tỉ tê đôi chút trong khoảng thời gian chờ đợi và nhắc con bé nó sẽ cùng bác quay lại đây vào tuần tới. Eloise không sợ hãi mấy trước áp lực thời gian, nó có thể làm việc đến nửa đêm để hoàn thành công việc cho mấy ngày sắp tới, thậm chí nói nó dành cả tuần tới ở đây cũng được.

Con bé đang hăng say cắt cắt xén xén cũng là lúc nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi quán rượu mà bác Hagird đã chỉ. Có thể trời đã lờ mờ tối và có thể nó đã nhìn lầm nhưng hình như đó là giáo sư ​​Quirrell thì phải? Nhìn thầy ta cứ đáng nghi kiểu gì ấy, làm gì mà phải liếc ngang liếc dọc, lén lút tẩu thứ gì vào thùng rác gần đó. Nhưng mà thôi, Eloise chẳng bận tâm làm gì, đã là giáo sư thì thích làm gì ở đây mà chẳng được, trước mặt nó còn có thứ đáng để bận tâm hơn kìa.

-Hình như gã Hagrid quên mất cháu rồi hay sao ấy - Bà Monroe thở dài khi liếc nhìn đồng hồ

Eloise cũng theo đó mà nhìn lên. Bây giờ cũng chưa muộn lắm, chắc mới qua giờ ăn tối một chút và chắc lâu lắm rồi từ khi nó bắt gặp giáo sư của mình ở ngoài kia. Nó làm lơ mà tiếp tục xâu đống chỉ trước mặt, trong lòng cũng hơi lo lỡ chuyến tàu cuối ngày. Mãi một lúc lâu sau, con bé mới bắt gặp Hagrid hoảng hốt lao vào:

-Eloise, bác nghĩ chúng ta phải nhanh về thôi trước khi chuyến cuối cùng chạy. Bác xin lỗi, chẳng biết sao tự dưng bác lại ngủ gật giữa chừng nữa.

-Ta đã nói rồi mà, chẳng tin nổi cậu - Bà Monroe than thở, phụ Eloise cất đống giấy da đang bày bừa vào

-Cháu chào bà, cháu sẽ quay lại sớm nhất có thể.

-Ta biết rồi, nhanh về đi... Và đừng quên lấy số đo của tụi học sinh kia đi nhé!

Mãi đến khi giọng bà Monroe vang vọng, Eloise mới nhận ra nó đang chạy nhanh thế nào, cả bác Hagrid và nó. Cuối cùng bằng chút may mắn sót lại, hai bác cháu cũng bắt kịp chuyến tàu xe cuối trong ngày. Cả hai người, một lớn một bé ngồi hì hục thở trên hàng ghế vắng người.

Về đến nơi thì trời đã tối đen như mực. Cũng đã muộn để con bé có thể ăn thêm gì, Eloise chạy một mạch về kí túc xá, vui vẻ mà mở cửa phòng. Trong căn kí túc nhỏ lúc này, Emma đang ngồi học bài, thảnh thơi kê hai cái chân lên cái thảm lông yêu thích; Helen đang nằm trên giường, vừa rung rung cái chân vừa nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết dày cộp còn Helena thì chưa thấy đâu. Thấy Eloise về, chúng nó ríu rít hỏi han:

-Thế nào rồi? Làng Hogmeage tuyệt như mình tưởng chứ?

-Ừ tuyệt lắm, đủ thứ hay ho ở đó.

-Bồ mang gì về vậy? - Emma

-Nhìn đây - Nói rồi con bé lôi trong túi ra mấy cái nơ đầy màu sắc, đây là nó đặc biệt mua lại từ chỗ bà Monroe - Mình sẽ còn quay lại đó trong tuần tới

-Bồ kéo mình theo với được không? - Helen mếu máo

-Khoan Helena đâu rồi?

-Mình chẳng biết nữa, từ chiều bồ ấy cứ nóng nảy thế nào - Helen

-Chắc là từ sau trận Quidditch rồi - Emma - Nghe nói bồ ấy bị phạt dọn sân sau buổi tập

-Bồ ấy còn chưa về sao? Mình có ngó qua Đại sảnh nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, lạ thật đấy.

-Bồ chưa biết chuyện gì sao? - Helen ngạc nhiên

-Ừ chuyện cũng rùm beng hết cả lên. Chả là đang ăn tối yên lành thì giáo sư Quirrell chạy vào và hét thế nào ấy nhỉ - Emma ra vẻ nghi vấn quay sang Helen

-"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." - Helen vừa kể lại vừa diễn tả gương mặt méo mó của vị giáo sư - Và rồi thầy ấy ngã xuống sàn chết ngất, không động đậy gì nữa

-Quỷ khổng lồ sao? Nơi này còn có thứ như vậy sao? - Eloise

-Chẳng biết làm sao nữa nhưng sau đó thì hỗn loạn lắm, thầy Dumbledore phải cho sơ tán học sinh nên ở Đại sảnh đường bây giờ mới không còn ma nào - Emma

-Vậy con quỷ đó được xử lý chưa? - Eloise

-Rồi và bồ biết ai làm không? - Helen thích thú - Harry Potter, là cái cậu nổi tiếng đấy. Mình biết cậu ta không tầm thường mà.

-Harry Potter? Bồ đùa mình đấy à. Bồ nghĩ mình tin một nhóc năm nhất sẽ giải quyết mớ hỗn độn này trước tất cả giáo sư sao?

-Ô hay, thế mà sự thật lại vậy đấy. Mình nghe rõ Fred với George kể lại nhé, thầy Dumbledore thậm chí còn cộng điểm cho nhà Gryffindor cơ mà.

-Là thế này, nghe nói nhóc Granger cho rằng mình có thể xử lý được con quỷ khổng lồ nên đã theo nó đến nhà vệ sinh nữ ở tầng 2. Trò Potter và Weasley chỉ là đi tìm cô nhóc kia rồi vô tình giải quyết mớ hỗn độn - Emma

-Sau đó thì khỏi phải nói dĩ nhiên là phần trừ và thưởng điểm rồi. Tụi nó về đến kí túc xá là trở thành huyền thoại luôn, bàn tán ầm ĩ hết lên - Helen

-Granger á? Ý bồ là Hermione Granger á? - Eloise ngạc nhiên, nó không nghĩ Hermione sáng dạ như thế sẽ chọn một mình đối đầu với quỷ khổng lồ

-Chứ còn ai ngoài con nhỏ máu bùn đó chứ? - Helena đã về đến nơi

-Helena, bồ không được nói những thứ như vậy ở đây đâu - Helen hoảng hốt

-Kệ chứ, có gì sai sao - Helena bực dọc chẳng thèm liếc lấy Eloise một cái mà leo thẳng lên giường đi ngủ

-Mình thấy bồ đã về - Eloise lên tiếng nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại

-Đấy, ai đã bỏ bùa bồ ấy rồi không chừng - Emma - Dù sao thì, nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Eloise cũng thấy kì lạ, trước có thấy tính tình Helena thế này bao giờ đâu. Nó suy tư cầm chậu rửa mặt đi về phía nhà tắm. Mệt mỏi dấp chút nước mát lên mặt, cuối cùng những việc cần làm hôm nay đã xong. Thay xong bộ quần áo, con bé nhận ra bạn cùng phòng của mình đã say giấc hết. Nó rón rén mang mấy cuộn da còn đang dang dở xuống phòng chung ngồi. Để rồi nó bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

-Hermione, là em đấy à?

-Chị Eloise?

-Chị mới nghe về chuyện hôm nay. Em không sao chứ?

-Em ổn rồi ạ.

-Dù sao thì chị chả tin em một mình bám theo con quỷ ấy đâu.

-Em đã nghĩ vậy thật mà. Vì sao chị lại nghĩ vậy?

-Chắc là vì nó không giống cô bé đã đọc về "Giả kim thuật, Nghệ thuật Cổ đại và Khoa học" mấy ngày trước trong thư viện. Chị không có ý gì đâu, chỉ là hơi khó tin thôi - Eloise cười xuề xòa cho qua

Eloise biết thừa người sợ vi phạm kỉ luật như Hermione sẽ chẳng bao giờ liều đến thế nhưng thôi con bé không muốn ra vẻ tra hỏi gì. 

Eloise nhớ mình đã làm việc hết năng suất trong vài tuần sắp tới. Có nhiều việc sẽ giúp bạn trân trọng những giấc ngủ ngon mỗi tối của mình, và hiển nhiên việc cố giữ tỉnh táo nhiều ngày là một trong số đó. 



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro