Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Harry Potter

​​-Xin lỗi, mình ngồi đây được chứ?

Giọng nói kéo Eloise ra khỏi cuốn tạp chí thời trang còn nóng hổi mà bà mới dúi vào tay con bé sáng nay. Lần thứ hai ngồi trên chuyến tàu này cho nó cảm giác thân thuộc hơn nhiều, phần nào cũng háo hức hơn.

-Hãy tự nhiên - Ngó nhanh một lượt, Eloise nhanh chóng chú ý đến đôi tay đang khệ nệ xách đống hành lý nặng nề - Năm nhất?

-Đúng vậy, sao bồ biết?

-Không khó chút nào - Emma Hwang không rời mắt khỏi tờ Nhật báo tiên tri trên tay

-Đối với bọn năm hai trở lên thì bọn năm nhất là dễ nhận biết nhất đấy. Chị là Eloise Heather, rất vui được làm quen - Eloise cười cười

-Chị là Emma Hwang - Emma đưa tay

-Ngại quá, em là Hannah Abbott. Chị có phiền không nếu em hỏi, các chị đang đọc gì vậy?

-Mục thời trang Muggles của tờ Nhật báo tiên tri. Còn Emma thì chỉ đơn giản là đọc báo sáng nay thôi.

-Thời trang của Muggles sao?

-Đúng vậy, đừng ném ánh nhìn kì thị về phía chị chứ.

-Không, đừng hiểu lầm, mẹ em nói tìm hiểu về Muggles ở đây sẽ thu về những đánh giá không tốt. Tất nhiên em không có ý nghĩ xấu về chị, tin em đi nhưng...chị không sợ sao?

Hannah Abbott, cô gái dễ bối rối và vô ý với những lời nói. Hiểu rõ cô bé không có ác ý, Eloise cũng chỉ cười trừ:

-Ừ, chị không sợ.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Giây tiếp theo cô gái nhà Abbott đã bận rộn khám phá xe đẩy đồ ăn còn Eloise tựa đầu vào cửa sổ.

-Này, bồ đừng bận tâm về những điều con bé nói. Ai mà chẳng biết sớm muộn gì chúng ta cũng phải tìm hiểu về Muggles chứ?

-Mình biết mà. Sáng nay có tin sốt dẻo nào không?

-Có, nếu bồ có hứng thú với hầm Gringotts.

-Hai chị muốn nghe tin sốt dẻo đúng nghĩa chứ? - Chưa đầy một giây sau, Annah đã ngó mặt vào trong toa xe - Chúng ta đang ở trên cùng chuyến tàu với Harry Potter, tin được không?

"Harry Potter..."

Eloise biết cái tên này, thật ra bất cứ ai sống thuần túy trong giới phù thủy đều khá thân thuộc với cái tên này. Nó đã là chủ đề để người ta bàn tàn cho đến tận ngày nay, liệu rằng "Cậu bé sống sót" có thật hay cũng chỉ là một con người được nhào nặn để người ta tin rằng Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai thực sự có thể bị đánh bại. Eloise không để ý lắm, dù có là người thật hay không thì cũng đâu còn nghĩa lý gì, Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đã biến mất rồi mà.

-Có sao? - Emma

-Em nghe từ bà lão đẩy xe đồ ăn, cậu ta đã mua đến nửa cái khay kẹo của bà ta.

"Dư dả ư? Không giống với một đứa trẻ đã sớm mất đi cả cha và mẹ lắm."

-Chị đoán chúng ta sẽ biết sớm thôi.

-Bồ nghĩ có chuyện trùng hợp vậy sao? Ai mà ngờ Harry Potter mà báo chí tốn công tìm kiếm bao lâu nay lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn mình cơ chứ.

Annah đã rời khỏi buồng xe từ lâu còn Eloise không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, con bé gục vào cửa kính ngủ một giấc.

Tiếng còi lớn của đoàn tàu như báo hiệu nó sẽ sớm cập bến. Eloise choàng tỉnh, dụi nhẹ đôi mắt hai mí nhìn ra ngoài. Vệt khói trắng phía trên đã bị bỏ lại phía xa. Lại nhìn sang phía đối diện, Eloise ngạc nhiên:

-Em không thay áo choàng sao?

-ỐI... - Annah hét to - Em đi ngay đây.

Eloise cười trừ, lo mình sẽ quên nên con bé đã mặc sẵn từ nhà rồi.

-Trong lúc mình ngủ không có thông báo gì chứ?

-Không, chỉ có một nhóc năm nhất đi tìm ếch thôi. Bồ còn nhớ tin tức về Harry Potter chứ?

Và trong suốt nửa tiếng tiếp theo chúng nó bàn luận về cái tên mới. Eloise ngoái lại nhìn bến thuyền, nơi mà năm ngoái chúng nó được dùng, một cách đầy tiếc rẻ, tự cảm thán bản thân đã là học sinh năm hai rồi.

Sau một mùa hè nóng nực ngôi trường này vẫn vậy, có gì đó bí ẩn và yên tĩnh, chỉ là nó vẫn thành công khiến Eloise muốn quay lại. Đại sảnh đường chẳng mấy chốc đã chật kín người, vẫn là bốn dãy bàn đó thôi, vẫn là mấy cây nến lơ lửng, đã có kha khá người rời đi nhưng sớm thôi sẽ lại được bổ sung trở lại. Lễ phân loại sẽ sớm diễn ra. Cả đám học sinh năm nhất ùa vào, chúng đi theo hàng như tụi Eloise năm ngoái, cũng không nhịn được mà dán mắt vào đống nến đang bay.

-Này nhóc, nhóc cảm thấy Harry Potter sẽ về nhà nào? Riêng tụi này thì bỏ 2 phiếu lớn cho Gryffindor nhé - Fred Weasley quay sang bắt chuyện với Eloise khi Lễ phân loại đã diễn ra được một chút

-Tin đồn về Harry Potter là thật sao?

"Hermione Granger" - Giáo sư McGonnagal

Cả hội trường bỗng nín lặng. Đã sang phút thứ tư rồi và nó vẫn chưa nêu lên gì cả, phải đợi đến khi không khí không thể nào hồi hộp hơn nữa.

"Gryffindor"

Eloise đã đọc về sự lưỡng lự có tiếng của mũ phân loại, nó được gọi là gì nhỉ, Hastall. Mặc dù theo đúng lý thuyết phải tốn trên năm phút thì mới tính là một Hastall nhưng để chứng kiến chiếc mũ tạo ra kỉ lục mới một cách trực tiếp thế này cũng đã rất hiếm hoi rồi. Cô bé Hermione có lẽ là một trong những người được phân loại lâu nhất, lâu hơn cả cái cậu nhút nhát vừa rồi.

-Tất nhiên rồi, tụi này nghe thấy bác Hagrid gọi tên thằng bé đàng hoàng - Fred cố ngoái về phía sau trong khi đang vỗ tay cho thành viên mới

-Không phải chúng ta nên thấy sợ cậu ta sao?

-Đồ nhát cáy, cậu ta sẽ biến Gryffindor thành ngôi nhà trong mơ nếu cậu ta được vào đây.

"Ronald Weasley" - Cô McGonnagal thét lớn

-Weasley? Đó có phải....

-Em trai của tụi này ư? Đúng vậy, nhìn thằng bé ngu ngốc chưa kìa.

-Anh biết không, thường thì người ta sẽ để ý người nhà mình nhiều hơn là buôn dưa về một người nổi tiếng đấy.

-Vậy sao, tụi này đã nhìn mặt thằng em đến cả nghìn lần ở nhà rồi còn Harry Potter thì chưa. Việc gì phải bỏ lỡ cậu trai mới đến này chứ?

"Gryffindor"

-Không bất ngờ lắm - George cười cợt

"Harry Potter" - Một cái tên lần nữa dập tắt cả Đại sảnh đường. Eloise đã nghĩ cái mũ hẳn sẽ đắn đo nhiều lắm để chọn nhà cho nhân vật này thế mà chắc chỉ 2 phút thôi nhỉ - "Gryffindor"

Cả đám học sinh được dịp hét lớn, dẫn đầu là câu khẩu hiệu: "We got Potter" của Fred và George. Không ngoa khi nói Harry Potter là người được chào đón nồng nhiệt nhất trong suốt mấy năm trở lại đây. Phần lớn đều muốn được bắt tay với cậu bạn mới một lần, Fred và George còn chẳng ngại gì mà chiếm luôn hai cái ghế bên Harry. Có thể nói việc cậu Potter về nơi này là một thắng lợi lớn của nhà Gryffindor chăng?

Bạn đọc có thắc mắc những người bạn còn lại của Eloise đâu rồi không? Ngoài Emma Hwang hiện đang ngồi cạnh Eloise. Helen Clearwater đã đăng ký vào dàn hợp xướng của thầy Flitwick. Helen đã sớm quay lại trường để tập luyện cho thời điểm này. Một dàn hợp xướng mặc áo trắng muốt, mặt nghiêm túc kéo lên bục. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, trước khi quay về kí túc xá, cả trường vẫn buộc phải ca lên cái bài hát ngớ ngẩn (trừ bọn năm nhất thôi, thật đáng tiếc vì Eloise đã trải qua nó mất rồi). Mặc dù dàn hợp xướng đã làm rất tốt nhưng vẫn quá khó để cứu vãn được tình trạng điếc nhạc của bọn học sinh nơi đây. Cứ vẫn là tổ hợp nhiều tông nhạc khác nhau thôi nhưng Eloise thấy mình hào hứng hơn năm ngoái, có thể là vì nó được hòa mình vào cái không khí mới lạ này ư? Còn Helena, cô này mặc dù đến trường cùng thời điểm với Eloise và Emma nhưng đang ngồi cùng với đội thể thao. Biết rõ niềm đam mê lớn nhất của Helena, Eloise và Emma không để ý nhiều, dù gì chúng nó chẳng gặp lại nhau ở kí túc xá.

-Chào, hai bồ nhớ mình chứ? - Helen đã đợi sẵn ở cửa phòng

-Tất nhiên là có, vừa nãy bồ đã làm rất tốt.

-Bồ đã vào được phòng chưa?

-Tất nhiên là chưa, họ nói đã người nhận chìa rồi nên mình đoán là hai bồ.

-Mình lấy rồi đây - Emma đã sớm nhận chìa từ phòng quản lý

Tra chìa khóa vào chiếc ổ có chút hoen gỉ, vài tiếng lạch cạch phát ra. Emma khó khăn đẩy cánh cửa phòng ra. Không ngoài dự đoán, một lớp bụi đã sớm giăng lên mọi đồ đạc trong căn phòng. Cảnh tượng này thật khác xa so với năm ngoái mà.

-Ôi trời, may mà mình đã bọc kín cái giường lại.

-Các bồ mở cửa sổ ra đi, trước khi chúng ta chết ngạt.

Eloise chạy về với đủ loại chổi, xắn ống tay lên và bắt đầu quét dọn.

-Các bồ biết đấy, mình đã đọc được vài loại bùa chú dọn dẹp hay ho trong mùa hè vừa rồi - Eloise

-Sao bồ không nói từ đầu chứ? - Helen hậm hực

-Nói rồi chúng ta cũng có được dùng đâu.

-Ôi mình nhớ cảm giác được làm bọn năm nhất. Cứ nhớ giờ này năm ngoái, chúng ta còn đang bận buôn chuyện dưới phòng chung.

-Bồ nhanh làm đi, mai chúng ta còn phải đi học đó - Emma

Sau một tiếng hì hục, Emma đã dọn xong chỗ của nó, con bé quay sang góc phòng duy nhất còn trống trải:

-Helena vẫn chưa về sao?

-Mình suýt nữa quên bồ ấy cũng ở phòng này - Helen

-Có lẽ đội Quidditch có việc rồi, chúng ta giúp bồ ấy một chút đi. Để mình xuống lấy bộ ga trải giường mới - Eloise

Những thứ như ga, khăn trải giường đã sớm được giặt sạch sẽ và để sẵn trong phòng sinh hoạt chung và được thay mới hàng tuần. Dọn xong mọi thứ đã là quá nửa đêm một chút, mãi đến khi cả ba đứa đã leo lên giường ngủ Helena mới quay trở về.

-Helena, là bồ sao? - Eloise khó khăn nhìn ra phía cửa

-Ừ. Bồ cứ nghỉ ngơi tiếp đi.

-Ngủ sớm đi nhé!





























































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro