Chap 2
Hai tháng sau tôi được phép về nhà , trong lúc đang dọn dẹp đồ đạt thì một con yêu tinh xuất hiện " Chào cô chủ , hôm nay Orson đến đây để đưa cô về nhà mới" . Tôi nhìn nó rồi gật đầu nhẹ , cũng phải thôi vì căn nhà cũ ở Anh có lẽ đã thành một đống đổ nát rồi vả lại tôi cũng không đủ can đảm để quay về nơi đầy rẫy đau thương đó nữa. Suốt thời gian ở bệnh viện thánh St. Mungo ba vẫn không đến thăm tôi dù chỉ một lần , tôi biết lương tâm của ông đang bị dằn vặt và không dám đối diện với tôi, nếu bảo tôi không trách ông thì là nói dối nhưng tôi biết ông cũng không dễ dàng gì để chấp nhận việc này. Tôi thương ông rất nhiều và tôi biết ông cũng vậy , nếu lúc đó tôi thật sự chết đi thì có lẽ ông cũng sẽ đi theo mẹ và chúng tôi, có lẽ sau việc này ai trong hai chúng tôi đều có một nơi khuất rỗng trong tim.
Sau khi chào tạm biệt mọi người , tôi nắm lấy tay con yêu tinh tên Orson rồi chúng tôi độn thổ đến biên giới nước Anh . Trong khi đợi nó làm thủ tục xin phép thì tôi chỉ im lặng đứng chờ đợi , biết là ba khó để đối mặt với tôi nhưng ông lại để một con yêu tinh đi cùng với đứa con gái 3 tuổi của mình để sang nước khác thật là một điều khó chấp nhận. Dù biết yêu tinh này rất mạnh nhưng tôi thật sự thất vọng đến không thốt lên lời về ông.
Sau một hồi ,tôi và con yêu tinh đã đứng trước một dinh thự ở một vùng quê của Thụy Sĩ. Nơi này quả thực rất yên bình . Tôi hít lấy một hơi khí lạnh của buổi xế chiều cuối thu , không khí trong lành tràn vào làm căng phổi tôi . Vừa bước vào dinh thự tôi đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ đợi , ông thấy tôi thì ra hiệu cho tôi đi theo ông. Tôi ngớ người rồi nhanh chóng đưa đồ đạc cho mấy con yêu tinh đem cất sau đó liền đi theo ông. Ông dẫn tôi đến một mảnh đất phía sau dinh thự ,lúc này tôi mới để ý thì ra là mộ của mẹ và em trai tôi.
Trời lúc này bắt đầu nổi lên những cơn gió khiến tâm hồn tôi thêm phần buốt giá . Tôi và ba cứ đứng trước mộ của mẹ và Gwen gần 2 tiếng đồng hồ , từng đợt gió lạnh lẽo đến buốt xương cứ thế đập vào người dường như khiến tôi sắp một lần nữa sụp đổ rồi.
Lát sau khi trời gần trở tối , khi vào nhà thì ba tôi dường như lên phòng ngay lập tức. Thế là tôi phải ăn tối một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng chả có nổi một tia hơi ấm , tim của tôi quặn lên từng hồi nhưng hốc mắt vẫn cứ khô khốc .
Ngồi trong phòng ăn Serena hướng ánh mắt đến cửa sổ , bầu trời đêm nay thật đẹp và đầy sao. Đột nhiên cô nở nụ cười , một nụ cười cay đắng.
_____________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm Serena 8 tuổi , ba của cô vẫn luôn cố gắng trốn tránh cô suốt ngần ấy năm.
Hôm nay tôi lại thức dậy sớm như mọi ngày , như một thói quen tôi bước gần đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn sương và tờ mờ tối , tôi lại lặng nhìn hình ảnh người đàn ông đứng trước hai ngôi mộ , đúng vậy đó là ba tôi . Ông vẫn đều đặn hàng ngày ra thăm mộ vào lúc sáng sớm , tôi biết cho dù qua một thời gian dài như vậy nhưng vết thương lòng của ông ấy vẫn rỉ máu. Tôi cũng vậy , như thói quen tôi luôn thức dậy vào giờ này để nhìn ông. Vết thương của chúng tôi vẫn luôn ở đấy,chỉ chờ một cơn gió hồi ức nhẹ nhàng lướt qua thôi cũng khiến nó chảy máu đầm đìa.
Vài ngày sau, ba đã có thái độ mở lòng hơn , chúng tôi đã có thể ngồi xuống nói chuyện và giải quyết khúc mắt bao năm nay . Tôi và ông đã có thể thật sự mỉm cười rồi, đây có thể là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi suốt ngần ấy thời gian. Tôi nghĩ có lẽ ông đã có thể buông bỏ và suy nghĩ thông suốt rồi, mặt dù là mất mát lớn nhưng chúng ta không thể nào chìm cả đời trong đau khổ được. Cuối cùng thì tôi và ông có thể có quãng thời gian khá tuyệt vời bên nhau rồi.
------------------------------------------------------
Hôm nay mọi người đến dự đám tang rất đông , dù gì cũng là trưởng gia tộc hùng mạnh và nổi tiếng Asford kia mà. Tôi gục mặt nở nụ cười nhạt nhẽo ,đúng vậy ba tôi đã qua đời rồi , nhìn xem bọn họ hàng giả tạo kìa, bọn họ diễn cũng thật đạt a . Ngoài mặt thì cố nặn ra những giọt nước mắt kinh tởm còn trong lòng thì đầy rắn rết hòng cướp lấy gia tài của chúng tôi.
Mà ngay lúc này đây tôi cũng chả thể nào để tâm nổi nữa rồi , tôi ngước khuôn mặt thờ ơ lên nhìn ba tấm bia mộ trước mặt , đôi mắt xám đục ngầu không thấy và khô khốc của tôi hướng về xa xăm vô định. Tôi cười khẩy khi nghe được những tiếng xì xầm " Tội quá , mới có 9 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi".
" Nhìn con nhóc đó đi , ba nó chết mà nó còn không thèm rơi lấy một giọt nước mắt ,chắc nó mong chờ ngày này lâu lắm rồi".
" Coi chừng con nhỏ nghiệp chướng này là khắc tinh của gia đình nó đó ".
" Cả dòng họ còn mỗi nó với bà nội của nó , coi chừng vài năm nữa bà ta cũng chết theo họ".
" Haizzz đúng là nghiệp chướng của họ Asford".
Tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi đây này , nếu bà nội không còn sống thì có lẽ bây giờ một tôi cũng nằm cạnh ba mẹ và em trai rồi. Lúc này tôi mới hiểu thì ra là do ba đã phát hiện bệnh từ năm ngoái nên mới cố gắng đối diện với tôi và mang lại cho tôi khoản thời gian vui vẻ.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh ,dù ai có đến hỏi han thì tôi cũng im lặng nhìn vào hư không . Đến khi trời xế chiều , mọi người đã ra về hết thì bà tôi bước đến rồi ôm tôi vào lòng . Lúc này bao nhiêu cảm xúc tích tụ qua bao năm nay dường như vỡ oà , tại sao lại khó khăn với tôi như thế , tôi đã làm gì sai ư , Merlin à ngài muốn con phải sống như thế nào đây, tại sao lại không thể thương xót con một chút vậy .Với hàng tỉ câu hỏi trong đầu tôi ôm bà khóc đến cạn cả nước mắt , vết thương năm xưa hôm nay lại có dịp to thêm rồi , trái tim tôi bây giờ chả khác nào một lỗ hổng .
____________________________
Sao đám tang bà chuyển đến sống cùng tôi ở Thụy Sĩ , dù đau đớn tột cùng nhưng tôi vẫn còn bà, dù tôi không thiết tha gì cuộc sống này nhưng nếu tôi đi rồi thì bà nội phải làm sao đây. Cả gia đình tôi đã chết hết rồi , ông bà ngoại và ông nội thì mất lúc tôi chỉ mới gần 1 tuổi. Vì để chống chọi với đám họ hàng dòm ngó gia tộc Asford , tôi ra lệnh cho bọn yêu tinh đóng cổng dinh thự lại , tôi và bà sẽ sống cách biệt với thế giới bên ngoài .Trong khoản thời gian đó, tôi vùi đầu vào học phép thuật bằng đũa phép của bố vì tôi vẫn chưa đủ tuổi để có đũa phép riêng. Tôi cố gắng ép bản thân học mọi thứ kể cả cấm thuật đến bùa chú hắc ám rồi lời nguyền cổ xưa .
Mọi người có thể nói tôi ác độc nhưng biết làm sao được vì chả ai chịu trách nhiệm hộ cuộc đời của tôi cả. Tôi đã từng yếu đuối và nhu nhược như lời các người muốn để rồi từng người thân của tôi đều ra đi trước mắt tôi , lúc đó đau khổ là tôi nhận còn các người chỉ trơ mắt ra nhìn. Tôi cần phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ bà nội , đừng bảo tôi thay đổi vì tôi chỉ đang cố gắng để thích ứng với cái cuộc đời khắc nghiệt và tàn nhẫn này thôi.
Khi cuộc đời lấy đi của bạn quá nhiều thứ thì đừng ngần ngại mà hãy chiến đấu để lấy nó về, không ai xứng đáng phải chịu đau khổ cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro