Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 46: Lối thoát á? Mi tưởng có chuyện ngon ăn thế sao

"Đi theo mấy đốm sáng màu trắng và đen? Nhưng mà làm thế nào?"

Draco lặp lại câu nói, ngữ điệu y chang Gilber.

Farina mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng cậu ta. Sở Hiên vẫn im lặng nhìn vào bản đồ, dù biết rằng nó có thể thay đổi lần nữa.

Trước mắt không thấy bất kỳ đốm sáng nào. Hắn không bật đèn vì sợ bị phát hiện, cho nên Gilber dùng một câu thần chú đặc biệt cho phép bọn họ nhìn trong đêm, thế là vấn đề được giải quyết.

Trước mắt bọn họ là một mảng màu sắc loang lổ.

Phép thuật còn có thể chuyển đổi tia hồng ngoại thành ánh sáng nhìn thấy? Thú vị thật... Sở Hiên nheo mắt lại, hoàn cảnh yên tĩnh, hắn tự cho phép mình thả lỏng mà suy nghĩ một chút. Xem ra mặc dù không có sự trợ giúp của công nghệ, phép thuật vẫn có thể giúp hắn rút ngắn được một khoảng cách kha khá.

"Còn bao lâu nữa mới ra ngoài được vậy?" Draco nhắc lại câu này lần thứ n.

"Không biết." Sở Hiên kiên nhẫn đáp.

"Được rồi, đừng gấp." Gilber an ủi cậu ta, "Mật đạo này không biết đã xây dựng từ bao giờ rồi, ngõ ngách chằng chịt, lại còn bỏ hoang từ lâu, thoát ra được là tốt rồi."

"...Đấy mà là an ủi à?"

Mặc kệ hai nhóc con đang tám chuyện, Sở Hiên lẳng lặng cảm nhận gió thổi tới. Dựa theo hướng gió đột ngột thay đổi, con đường phía trước bọn họ có vẻ như đã bẻ ngoặt một hướng sang trái. Sở Hiên gõ đũa phép lên bản đồ, đánh dấu một con đường mới.

Hẳn là bên này. Theo tính toán, bọn họ ít nhất cũng vượt qua một nửa cái "mê cung" rồi, nửa còn lại... theo lời Gilber, rất có thể có người canh gác, bởi vì phía trên nó là một toà lâu đài có vẻ khá cổ xưa. Cậu ta nói mình bị đưa đến đó ba lần, ở đó vẫn có sinh vật sống... và có thể không phải con người.

Trường hợp tệ nhất là sẽ phải đối mặt với bọn chúng.

Không có cốt truyện quả là bất tiện. Thông thường mà nói, Sở Hiên chỉ cần dựa theo cốt truyện mà hành động, còn tình tiết ẩn giấu thì suy luận theo logic thế giới này là được, mà hiện tại cả hai đều không có!

Chuyện Hẻm Xéo bị đánh bom, có một tổ chức bí ẩn, Seninel, và một lâu đài to tổ bố nhưng dường như không ai phát hiện ra...

Cũng may là thời bình. Nếu chiến tranh nổ ra, các thế lực ngầm đồng thời ra tay thì sống sót đã là cả một vấn đề rồi.

Dù sao tác giả viết truyện này cũng chỉ là truyện thiếu nhi, để hiện thực hoá nó thành một thế giới thì mức độ phức tạp chắc chắn sẽ tăng lên n lần. Với trình độ của chủ thần, nâng phó bản này lên thành độ khó 20 người cũng không lạ. Vậy mà ban đầu hắn lại cho rằng nơi này không nguy hiểm, đúng là suy nghĩ ngây thơ.

"Đại tá!!"

"Huh?" Sở Hiên miễn cưỡng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Draco - người vừa mới lên tiếng. Cậu ta trông có vẻ khá kinh ngạc, tay chỉ về com đường bên phải:

"Mấy đốm sáng kìa!"

"Chúng đến rồi hả?" Gilber lập tức tỉnh cả người, có vẻ như đi dò dẫm từng bước một trong bóng tối đã làm cậu ta phát chán. "Vậy mấy cái đốm "sáng" màu đen đâu?"

"Đây nè... eh, có vẻ như nó đang trừng mắt nhìn chúng ta đó."

"Hả?"

Bọn họ nhanh chóng từ bỏ tuyến đường cũ, chạy về phía có ánh sáng trắng lờ mờ. Thứ gì đó giống như khói, hoặc một loại bụi biết phát sáng, trôi bồng bềnh tạo thành từng đám mây nho nhỏ lượn lờ trong không trung. Và bên trên đó là một cục tròn tròn đen kịt với hai con mắt màu trắng đang nhìn bọn họ.

"...Cái ếu gì đây?"

Mấy thứ đó chỉ nhìn bọn họ một cái, tỏ ra vô cùng khinh bỉ, sau đó bay đi mất.

"Này!"

"Chúng ta có nên đuổi theo không?" Draco nhìn về phía Sở Hiên.

"Có chứ." Sở Hiên đẩy kính mắt, nhìn về phía đoàn sương trắng phát ra ánh sáng mờ nhạt phía trước, "Dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác."

Ryuji sẽ không hại bọn họ. Có điều này là đủ rồi.

Hắn không chút do dự từ bỏ con đường cũ.

Đi được một đoạn, cả bọn lập tức nhận ra sự khác biệt. Đường hầm bên này đã có dấu hiệu sụp đổ, trên đường đi thi thoảng có dấu vết sinh vật sống, đa phần là con người.

"Cho nên tại sao ban đầu cậu lại chọn đường kia vậy?"

"An toàn." Sở Hiên vẫn đang chăm chú đánh dấu tuyến đường trên bản đồ.

"Hai người... còn có tâm trạng tán chuyện nữa sao?"

Giọng lầm bầm của Gilber truyền tới từ phía sau. Draco quay đầu lại, giật mình khi thấy khuôn mặt cậu ta tái mét.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có cái gì đó..." Gilber định nói, nhưng cô bé trên lưng cậu ta đã tỉnh lại và lập tức bật dậy... động tác không thuận lợi cho lắm, vì vậy cả hai suýt nữa ngã lăn ra đất.

"Nó... tới! Nó tới rồi!"

Farina run rẩy leo xuống, vẻ mặt sợ hãi y hệt Gilber.

"Bình tĩnh lại đi... chúng ta sắp chết à?" Draco không khỏi cảm thấy lo lắng theo, tuy rằng cậu không thực sự bi quan.

"Bình tĩnh đi." Sở Hiên vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, "Lại đây."

"Cậu... thật sự có cách à?" Gilber nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên."

Lát sau.

Bọn họ đứng thành một hàng nắm tay nhau, Gilber và Farina đặc biệt được bao bọc ở giữa.

"Cảm thấy đỡ sợ hơn chưa?" Sở đại tá hết sức ân cần hỏi.

"..." Gilber cực kỳ muốn đưa tay đỡ trán để biểu lộ cảm xúc của mình, tiếc là cậu ta không có cái tay thứ ba.

Farina thì không suy nghĩ nhiều như vậy, cô bé vui sướng kéo tay hắn, "Em thấy đỡ thật rồi nè! Cảm ơn anh!"

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi."

"Eh?"

Sở Hiên nghiêng đầu nhìn cô bé con đang muốn nói gì đó.

"Nhưng mà phía trước... anh không cảm thấy sao? Con quái vật đó hẳn là rất mạnh! Chúng ta không thắng nổi nó đâu!"

"E rằng cả bốn người chúng ta cộng lại cũng không làm gì được nó." Gilber cũng có cùng ý kiến với cô bé.

Draco thì bày ra vẻ mặt 'ủa đằng kia có quái vật thật sao'.

"Vậy là chúng ta không thể tiến tới à?" Sở Hiên ngẫm lại kế hoạch. Vẫn thiếu quá nhiều thông tin. Hắn nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Farina, dường như cô bé biết gì đó.

"Em đã từng thấy con quái vật rồi à?"

"Er, chưa... bọn em chỉ cảm thấy thôi. Có sức mạnh lớn như vậy, thông thường chúng rất hiếu chiến, cỡ như em thì phản kháng là chuyện không thể."

Cảm thấy á?

Cảm thấy kiểu gì mà hắn sử dụng lớp phòng hộ của sợi chỉ là biến mất vậy?

Sở Hiên nhìn vào con đường đen kịt phía trước, sau đó nhìn lại phe mình.

Có một cô bé không có sức chiến đấu, một nhóc con tấn công chưa thành thạo nhưng kĩ năng chạy trốn lại rất tốt, một tên có vẻ như lại là yêu quái đội lốt trẻ con hiện tại đang hợp tác cùng bọn họ... đội ngũ này sao mà vô vọng quá.

Mà khoan, sao hắn lại sử dụng từ "lại" chứ?

"Draco, còn mệt không?"

"Tôi có thể chạy một lúc nữa."

"Tốt. Lát nữa nếu có chuyện gì, cậu cõng Farina chạy ra. Còn Gilber..." Sở Hiên rút một cây đũa phép khác trong túi ra, "Cậu phụ trách tấn công."

"Huh? Chắc chứ?" Gilber lập tức nhét đũa phép vào túi, nhưng vẫn làm màu mà hỏi một câu như thế.

"Không chắc thì cũng chỉ còn lại nắm đấm thôi."

"..."

Sở Hiên thuận miệng nói vậy, nhưng suy nghĩ lại, nếu là Ryuji ở đây thì hắn thậm chí còn chẳng cần phải lo.

Từ khi nào mà cuộc sống thảnh thơi vậy nhỉ? Đến mức này...

"Tất cả mọi người ở lại đây, tôi vào xem."

"Eh?!"

Sở Hiên quay đầu nhìn lại bọn họ. Ba người muốn phản bác lập tức ngậm miệng lại, bởi vì ý tứ trong mắt Sở đại tá chính là 'ai muốn đi làm gánh nặng cho tôi thì cứ lên tiếng'.

Ba nhóc con im lặng nhìn hắn dứt áo ra đi, lát sau, Gilber là người đầu tiên lên tiếng.

"Chúng ta để cậu ta như vậy ổn không?"

"Chắc là ổn." Draco nhét cho Farina một thanh chocolate, "Lúc tập đối kháng, trước khi tôi có thể bắn trúng một phát thì đã bị cậu ta bắn thành cái sàng rồi."

Sở Hiên không có khái niệm "nương tay", nếu không phải có Ryuji ở bên cạnh nhân từ mà giúp đỡ thì còn lâu cậu mới tranh thủ được vài phát.

Không có ba cục nợ vướng chân, Sở Hiên thong thả chạy dọc theo đường hầm đổ nát. Cũng giống như Draco, hắn không cảm nhận được cái cảm giác đáng sợ kia.

Dựa theo phong cách của Ryuji, tấn công bằng những phương pháp thông thường sẽ được hoá giải theo cách thông thường. Nghĩa là không có chuyện bùa bảo vệ (hoặc thứ gì đó tương tự) mà cậu ta đưa cho lại có công năng "che giấu sự tồn tại của những sinh vật to lớn mạnh mẽ để bảo vệ trái tim bé bỏng và dễ tổn thương của con người".

Tức là thứ này có tác dụng với tinh thần, chứ không đơn giản chỉ là hù dọa. Hơn nữa còn là phép thuật cao cấp, ở mức độ mà phù thủy bình thường không làm gì được.

Sở Hiên nở nụ cười, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi.

Ryuji không hề nói cho hắn biết về công năng bảo vệ của thứ này, nhưng hắn đoán được đại khái. Sở Hiên sờ vào sợi dây màu trắng mảnh khảnh quấn quanh ngón tay út, phép thuật bảo vệ của nó rất mạnh, bình thường hắn phải tập trung tinh thần mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Có thể suy đoán đơn giản, nếu sức mạnh của sợi chỉ này có thể chống lại được cái thứ không rõ ràng phía trước, vậy thì năng lực hai bên sẽ có phần ngược nhau. Ví dụ, sợi chỉ che giấu sự tồn tại của hắn, thứ kia có lẽ là thông qua việc hù dọa mà phát hiện ra những sinh vật không mời mà tới, bằng một phương pháp nào đó liên quan đến... nỗi sợ.

Và còn một thứ hắn không chắc lắm, chính là dịch chuyển. Không có dấu hiệu cho thấy khả năng này có liên quan, nhưng nếu hắn đoán không nhầm thì toàn bộ nơi này đã bị cấm độn thổ, chỉ là không biết ở mức độ nào. Và sợi dây này sẽ cứu mạng hắn bằng cách dịch chuyển đến nơi có thiết bị cứu trợ, nghĩa là vượt qua cả phép thuật cấm. Như vậy không biết nó có tác dụng không nếu như hắn thử độn thổ mang theo thứ này, nhưng Sở Hiên không muốn mạo hiểm. Nếu nó là hàng dùng một lần, vậy thì dùng ở đây quá lãng phí.

Phòng ngừa một chút, hắn nhắn tin cho Gilber thông qua việc kết nối với cây đũa phép kia.

[Tránh xa nơi này.]

[How??]

[Kiểm tra mấy đốm sáng.]

Ban nãy khi chạy đến nơi này thì mấy cái đốm trắng đen đã tản ra vô cùng thưa thớt, đoán chừng là bọn họ chạy nhầm hướng rồi. Nhưng hắn đã quan sát một lát, cái đám không biết có phải là sinh vật sống hay không này đang chia nhau chạy theo nhiều tuyến đường khác biệt, hẳn là chúng có mục đích riêng. Vậy nên cứ đi một lát là sẽ tìm được thôi, cho dù chạy qua chạy lại mệt một tí nhưng an toàn là được.

Đi ngót nghét nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi, nhìn cánh cửa to lớn phủ đầy rêu, Sở Hiên hơi nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ mục đích chuyến hành trình này của mình.

Hắn hoàn toàn có thể về chữa thương, chuẩn bị thêm đồ đạc thuốc men, sau đó dẫn vũ khí hình người - Ryuji qua đây làm tanker rồi nhàn nhã xông vào mà? Vì sao lại phải khốn khổ một mình xông vào đây chứ?

Nhưng cái cảm giác tiếc nuối khi rời khỏi nơi này...

Cuối cùng Sở Hiên vẫn quyết định đánh cược. Vào hang cọp mới bắt được cọp con, với chút xíu sức mạnh này của hắn thì cho dù chạy ra khỏi đây cũng chưa chắc đã thoát được. Cho nên nếu đối phương muốn mời hắn đến mà lại không muốn giết hắn, Sở Hiên không có lí do nào để từ chối.

Hắn chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa gỗ nhìn nặng nề nhưng lại dễ dàng trượt ra, để lộ một căn phòng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro