0 - 45: Lính mới
"Cô có thể chọn đi theo bọn ta, hoặc…"
Tên lính vũ trang đầy đủ nhếch mép cười, đưa tay làm một động tác cắt cổ.
Ngọc An im lặng nhìn xuống đất, nhưng cô gái bên cạnh thì hất tay hắn ra và gào lên, "Đừng hòng!"
Quá muộn để ngừng cổ lại.
"Hể, con bé này được đấy chứ."
Thấy không?
"Đừng có im lặng như đứa thiểu năng vậy!"
Thấy cô im lặng, cô gái bên cạnh tức giận huých một cái. Ngọc An ngước mắt nhìn lên, ngơ ngác hỏi: "Vậy phải làm gì?"
"…"
"Chẳng phải họ sẽ cứu chúng ta sao?"
Tên lính nghiến răng. Cô gái thì bực bội dẫm chân lên mặt đất, "Tôi không đi với cô nữa."
"Nhưng như vậy… sẽ nguy hiểm…"
Nghe thấy câu nói ngu ngốc đó, cô gái không thèm phản ứng, quay lưng bước đi. Tên lính kia bước theo cô ta, bỏ Ngọc An đứng lại ở đó.
"Mọi người đi đâu vậy?"
"Đằng nào oắt con như mi cũng sẽ chết, hỏi làm gì?" Hắn ta còn chẳng thèm quay đầu lại. "Phế phẩm."
Ngọc An ngước mắt nhìn, chẳng hề tức giận.
Khoảng khắc cô gái kia sử dụng phép thuật - hay thứ gì đó đại loại thế - biến mất, tên lính trợn mắt lên. Hắn ta mở miệng, cầm một cây đũa chỉ về phía kia giống như muốn nói gì đó.
Và Ngọc An giơ súng lên.
♦
Tiếng súng quá lớn sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Và ống giảm thanh không thực sự hoạt động như cách cô hi vọng.
Bỏ khẩu súng vào trong balo, Ngọc An lắc cánh tay tê rần, rồi cẩn thận lẩn vào trong đám cỏ cao đến tận cổ mình.
Nơi này không biết là đâu, tối tăm và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ít nhất thì cô chưa từng thấy bầu trời trong bất kỳ cánh cửa sổ nào, khả năng cao là một căn hầm ở dưới lòng đất. Nhưng trong bóng tối mà cỏ vẫn có thể mọc dày như vậy thì đúng là không bình thường.
Loại cỏ này chỉ phản ứng với ánh sáng, nhờ vào ánh đèn le lói đâu đó đằng xa, cô xác định hướng mà bước đi.
Đến một đại sảnh sáng sủa, Ngọc An mới nhận ra.
Chúng không phải đèn. Chúng là những đốm sáng. Và có cả những đốm màu đen với số lượng ít hơn, lấp gần như đầy căn phòng này.
Những đốm sáng nhẹ và bồng bềnh như mây. Khi cô sờ vào, chúng còn chẳng buồn phản ứng, nhưng đám màu đen lại tràn tới. Ngọc An quyết định ngừng lại, sau đó băn khoăn tự hỏi rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ, khi mà mấy đốm sáng không còn dẫn đường cho cô nữa.
Dưới tình huống không biết rõ hoàn cảnh, đi lung tung không phải là ý hay, nhưng cứ ở lại đây mãi cũng không tốt.
May thay, cô không phải chờ lâu lắm. Lát sau, những đốm sáng bắt đầu chuyển động. Chúng xuyên qua tường, đồng loạt bay về một hướng.
Thôi thì tạm thời đi theo bọn nó vậy, Ngọc An quyết định như thế, dù sao cô cũng không có phương án khác khả thi hơn.
Qua ba ngã rẽ, cô rốt cuộc gặp được người sống khác. Nhóm người đó nhìn khá lạ lùng, trang phục đủ kiểu màu sắc khác hẳn với bọn lính cô thấy lúc nãy. Nhưng trong số đó có một cô gái tóc vàng ôm theo một con laptop màu bạc.
Mặc kệ thế nào, hẳn là bọn họ có thể nghe hiểu mình. Khi cô cố gắng nói chuyện với những tên lính kia, bọn họ còn cảm thấy thần kinh cô không bình thường.
"Có ai ở bên đó không~?"
Đối phương dường như cũng nhận ra có người ở đây. Ngọc An chủ động bước tới.
"Xin chào, mấy người là…?"
"Nhóm 452, người làm nhiệm vụ tự do nhánh vùng IDel North… mà tôi không chắc cô bé hiểu tôi muốn nói tới cái gì đâu."
Người trả lời là một cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi, ngoại hình ăn mặc khoa trương giống như mấy tên choai choai tầm tuổi đó, thậm chí còn nhuộm tóc màu khói.
"Tôi không phải cô bé."
"Ồ, nhưng nhìn cô bé xíu mà?" Cậu ta tỏ ra hứng thú bước tới, "Nào, không cần chạy, dù sao cô cũng không chạy thoát với đôi chân nhỏ xíu đó đâu."
Ngọc An sờ tới cây súng ở thắt lưng.
Trong trường hợp tệ nhất… không phải cái chết, mà là khi muốn chết cũng không được, khi đó mới là hết cách.
Vậy nên để phòng hờ, biện pháp cuối cùng sẽ được thực thi để chặn đứng khả năng này. Với 12 viên đạn còn lại (trừ một viên cho bản thân), cô sẽ cố gắng kéo theo nhiều người nhất có thể.
Thật bi kịch khi mà vừa mới tới nơi này, còn chưa kịp hiểu ra làm sao đã phải chết.
Có thể là nhận thấy gì đó, cô gái tóc hung bên cạnh thẳng tay tát cái bốp vào đầu cậu con trai.
"Ui da! Rena cô làm gì vậy!"
"Trừng phạt. Ăn nói với con gái nhà người ta cho nó đàng hoàng tử tế vào."
"…" ༎ຶ‿༎ຶ
Chàng trai tóc màu hạt dẻ khinh bỉ ngó cậu ta: "Cùi bắp."
"Muốn đánh nhau hả?!"
Chuyện quái gì vậy…
Cô gái tóc vàng cầm laptop cười xin lỗi với cô, "Lúc nào bọn họ cũng vậy đấy, cô cứ mặc kệ đi. Tôi là Ellen, kia là Igor, Rena và Ciar. Còn cô?"
"Ngọc An."
Ellen tròn mắt.
"Người Việt Nam hả?"
"Ừ. Tôi… không biết sao lại đến đây."
"Đó là gì vậy?" Chàng trai tóc bạc tò mò xen vào.
"Một quốc gia khá nổi tiếng. Cậu chưa xem tin tức à?"
"Mấy cái lịch sử gì đó tôi không nhớ nổi…"
Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc An, Ellen nháy mắt.
"Ồ, đừng lo lắng quá, tụi này không phải người xấu đâu. Chỉ là tình hình bây giờ không tốt lắm, cô đi một mình dễ bị tấn công, cho nên đi chung nhé?"
Ngọc An nghiêng đầu cân nhắc một lát, "Ừ, làm phiền mọi người rồi. Nhưng nơi này… rốt cuộc là sao vậy?"
"Không sao mà~ câu chuyện dài đấy, chúng ta có thể vừa đi vừa từ từ kể."
♦
Bọn khủng bố cướp máy bay, bắt cóc cô đến đây mà không giải thích gì cả. Cô bị ngất đi một lúc, tỉnh dậy đã bị chúng giao cho một nhóm lính mặc quân phục. Và lúc đó cô nhận ra— tất cả là cùng một bọn.
Một sự thật tuyệt vọng. Khủng bố cấu kết với quân đội, sợ rằng không ai có thể cứu cô được nữa.
Nhưng may mắn thay, bằng cách nào đó mà hiện trường trở nên hỗn loạn, cô nhân cơ hội chạy thoát được. Nhưng bây giờ… vì lí do nào đó, cơ thể cô bị teo nhỏ lại. Có vẻ là do tác dụng của thuốc vì bây giờ cô vẫn cảm thấy vài tác dụng phụ: đau đầu, chóng mặt, không điều khiển được tay chân như ý muốn. May thay, đồ đạc trên người cô không bị mất gì cả, súng phòng thân, balo đựng thức ăn và dụng cụ y tế.
Sau khi nghe cô trình bày xong tình hình hiện tại, cả đám nghiêng đầu suy tư.
"Cô có chắc là mình chưa chết không?" Igor không nhịn được lên tiếng hỏi.
Rena quét một ánh mắt sắc lẻm về phía cậu ta.
"Thì cô ấy nói thế giới của cổ không có phép thuật mà, đúng không? Vậy rõ ràng là chuyển sinh…"
"Cả người vẫn có thể xuyên không được." Ciar giải thích, "Chỉ là trường hợp đó rất hiếm thôi, tôi có thử một lần rồi… bởi vì cơ thể cũ không quen với môi trường thế giới đó lắm, ban đầu sẽ khá là khó chịu."
"Họ nói vậy là sao?" Ngọc An nhỏ giọng hỏi Rena ngồi bên cạnh cô, bởi vì Ellen có vẻ đang tập trung làm cái gì đó trên cái laptop của mình.
"Như cô đã nghe thấy, đây là một thế giới khác, có phép thuật." Rena quan sát cô từ trên xuống dưới, "Cơ thể cô bây giờ còn bất thường không?"
"Đỡ hơn trước nhiều rồi, đầu chỉ còn hơi đau nhức một chút thôi."
"Thích nghi tốt đấy, có lẽ cô không cần uống thuốc." Rena cầm chậu xương rồng nhỏ xíu ở sau xe đưa cho cô, "Cầm cái này một lát đi, sẽ thoải mái hơn."
Bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe jeep nhỏ, do anh chàng tóc màu hạt dẻ tên Ciar lái xe. Ngọc An ngồi nhìn chậu xương rồng toả ra mùi hương dễ chịu, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Theo như bọn họ nói, cô bằng cách nào đó đã đi sang thế giới khác trong khi cơ thể vẫn còn sống, nhưng để thích ứng với môi trường mới, thân thể đã bị cưỡng chế teo nhỏ lại.
Thật… không thể tin nổi.
Còn về vấn đề xuyên đi đâu…
"Cô chưa từng đọc Harry Potter sao?!" (°ロ°) !
"Chưa… nhưng tôi có xem qua vài tập phim rồi, hồi bé xíu nên không nhớ lắm, nhưng đúng là bọn họ dùng đũa phép ha?" (◕ᴗ◕✿)
"…" Igor bất lực đưa cái iPad cho cô, "Này, đọc đi, ba tiếng đồng hồ chắc là đủ để cô xem qua chỗ này chứ."
Ngọc An nghiêm túc hệt như lúc đọc tài liệu ôn thi: "Tôi chắc chắn sẽ đọc hết!"
Nhìn cô gái tóc đen một tay ôm chậu xương rồng, tay kia cầm iPad, Rena làm một phép thuật giữ im lặng rồi quay ra nhìn cả bọn.
"Giờ thì sao?"
"Có sao đâu?" Người trả lời là Ellen, cô đã xong công việc của mình. "Chúng ta rảnh mà."
Igor liếc nhìn Ngọc An một cái, rồi làm như không có việc gì mà nói toạc ra, "Tôi không phiền nhưng chắc cô còn nhớ chúng ta là lính đánh thuê đấy chứ? Đưa một mầm non đi vào con đường này hình như không tốt lắm?"
Ciar tặc lưỡi. "Tôi bắt đầu từ lúc 15 tuổi, Ryuji chẳng phải còn bắt đầu vào nghề này với thân phận nghiệp dư từ lúc 10 tuổi đấy à?"
"Đó là do cậu ta thích đánh nhau, bây giờ khác chứ!"
"Hiếm thấy cậu cũng biết suy nghĩ cho người khác." Rena chậc một tiếng, "Vậy đi, hỏi Ryu xem cái chương trình cưu mang trẻ mồ côi gì đó còn hoạt động không, rồi đưa cho ổng, vậy là ổn chứ gì?"
"Cậu có chắc không đấy?"
"Thì thử thôi mà." Rena nhún vai, "Dù sao cũng cùng tuổi với bọn họ, hai năm nữa cùng nhau vào Hogwarts thì dễ dàng giúp đỡ nhau hơn."
Ellen chen vào với một tin tức tốt. "Tôi nghe nói bên chỗ Ryuji tụ tập được một đám nhóc con đấy, chắc cậu ta không ngại thêm một cô bé nữa đâu nhỉ."
Igor và Ciar không khỏi nhìn nhau một cái.
"Đưa hết cho cậu ta thế này hình như không ổn lắm…"
"Dù sao cậu cũng nói rồi mà, chúng ta không thích hợp nuôi dạy trẻ con. Master không biết đang ở đâu, Ryuji hoàn toàn có thể thay mặt cô ấy nhận Ngọc An như một thành viên dự bị."
Mọi việc cứ như thế được quyết định, khi Ngọc An đọc xong một lèo 7 quyển sách, đã thấy mọi người nhìn cô đầy chờ mong.
"Nếu cô không có dự định gì cho tương lai, vậy đi cùng bạn của chúng tôi nhé?"
"Ơ… chắc là được, nhưng mọi người thì sao?"
"Tôi và Ellen quá tuổi đến trường rồi." Ciar trả lời thay, "Mà cô thì cần một người giám hộ, cộng với chỗ ăn chỗ ngủ tử tế."
"Ồ, vậy cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Không có gì đâu mà. A, đến nơi rồi, tụi này lòng vòng một tí, cô ở yên đây đợi đi nhé?"
"Ơ… được."
Chiếc xe dừng lại giữa một căn hầm giống như gara, sau đó tiến vào trong. Ngọc An nhìn nhóm Igor nhảy ra khỏi xe, trong lòng đột nhiên có chút bất an.
Dựa theo nội dung truyện, hình như trong Hẻm Xéo đâu có xảy ra chuyện này?
~~
Hình bé An :3
Biết là giới thiệu nhiều nhân vật mới quá mn không thích, nhưng nếu làm một lượt từ đầu thì thề, các bạn không nhớ nổi ai với ai đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro