0 - 44: Mở màn
Trong căn phòng không tính là to lớn lắm, Riku đang dọn dẹp những gì còn sót lại… bởi vì Ryuji bận tra khảo tù nhân rồi.
"Nói cách khác, lũ đầu đất tụi bay đã khởi động hết tất cả công suất của Avarium A mà không có chốt an toàn nào, nên cuối cùng nó mất kiểm soát nhốt tất cả chúng ta lại đây, và giờ thì chỉ có thể trông chờ vào may mắn?"
"Khụ, bọn tôi không có chủ đích làm hế, chủ thuê tôi cũng không biết đó là đạo cụ cấp A… Lời tôi nói là sự thật, ngài vừa cho tôi uống Chân dược mà!!"
(; ̄Д ̄)
Ryuji nhíu mày lại, thấy thế tên kia càng sợ hãi, vừa co rúm lại vừa lẩm bẩm "tôi đã nói hết rồi mà ngài còn muốn cái gì nữa".
Xét thấy thảm trạng đầu rơi máu chảy của những kẻ không biết nghe lời, Riku hoàn toàn đồng cảm cho tên ngốc này.
"Kenny Adeline, 31 tuổi, nghiên cứu viên cấp D của viện Khoa học và Phép thuật Anh Quốc… Shaliti thiếu người đến mức này ư?"
"Là… là lệnh của cấp trên, hoặc là hợp tác với Seninel, hoặc là lên chiến trường phía Bắc."
Khỏi phải nói, tên này ngay lập tức chọn đầu quân cho Shaliti.
"Sao không phải là Stoibey?"
"Họ không muốn làm việc cùng phân viện bọn tôi." Sắc mặt của Kenny có chút kì quái, "Nghe nói là do tư thù cá nhân."
"Hử?" Nghe vậy tinh thần hóng chuyện của Ryuji dâng lên cao, nhưng cậu cũng biết là bây giờ không phải lúc nên đành ngậm ngùi từ bỏ. "Shlykop không có động tĩnh gì à?"
"Họ không có nhu cầu tuyển nhiều…" Nói đến đây Kenny theo bản năng nhìn xung quanh một cái, kết quả chỉ thấy một đống xác chết nên đành ngậm ngùi thu ánh mắt lại. Nhưng hắn vẫn hạ giọng xuống theo thói quen, "Đây chỉ là tin đồn không biết có đúng không, nhưng mà hình như Shlykop có chuyện bí mật không để lộ ra được nên mới hạn chế đưa người ngoài vào."
Tiện thể, tên này không ngờ vẫn còn sống, mặc dù cái mũ hoa hồng của hắn thì nát bươm rồi. Khi được hỏi tại sao lại xông vào con bọ ngựa mà không có chuẩn bị gì cả, hắn trả lời là vì thấy trái tim của những kẻ bị giết có điều bất thường nên muốn thử xé một miếng về nghiên cứu =∆= Tinh thần khám phá khoa học này thật sự rất giống người nào đó…
"Có kẻ động tay động chân." Riku lấy kết quả khám nghiệm ra, "Có dấu vết của dụng cụ ma thuật loại không gian, tầm khoảng vài phút trước."
Kenny mở to mắt, "Có người can thiệp ư?"
"Xem ra là như vậy."
"…Tôi nghĩ tôi biết là ai làm, nhưng không chắc lắm." Kenny thận trọng lựa câu từ, "Có lẽ là… tổ trưởng của tổ 520, gã đó trông khả nghi lắm, còn bắt tôi mang theo một đống thiết bị không cần dùng đến… Tôi không biết tên hắn, cậu muốn tìm có thể tra trong cơ sở dữ liệu."
"Chỗ thiết bị đó ở đâu rồi?"
"Ban nãy tôi đánh nhau làm rơi, xong bị con bọ kia dẫm nát rồi."
Ryuji nhìn sang bãi chiến trường bên kia nhưng không định đi xem. Dù sao cũng không có kết quả nữa, vì mớ dụng cụ kia kiểu gì cũng có công năng tự huỷ sau khi dùng xong. Chỉ là… làm sao có kẻ mang những thứ công nghệ cao như này vào, mà vẫn bình yên vô sự được? Cái thế giới mà năng lượng nhiều khủng khiếp thế này, một khi bị « nó » phát hiện ra, chỉ có hai con đường, một là chết, hai là trục xuất sang thế giới khác theo cách thức không dành cho sinh vật sống, bản thân cậu muốn tiếp cận cốt truyện còn phải lén lút đấy… Người, không, thực thể duy nhất có khả năng làm chuyện như vậy, lẽ nào…
"Vậy…" Kenny chờ mong nhìn sang con bọ ngựa đang bị một làn khói đen quấn lấy, "Tôi đi xem thử được không?"
"…Không sợ chết thì cứ đi."
Ryuji quan ngại nhìn chằm chằm tên ngốc đang rón rén tiếp cận mục tiêu nghiên cứu của mình.
"Bọ ngựa" thấy có người đi đến, giãy giụa một cái, khói đen lập tức siết nó chặt hơn. Kenny bất an nhìn Ryuji, thấy sắc mặt cậu vẫn như thường, mới to gan lấy dao mổ ra, bắt đầu lóc thịt của con bọ ngựa.
Riku nhìn sinh vật to lớn đang bị rút đi sức sống từng chút một, không khỏi nhắc nhở, "Cẩn thận đấy, chúng ta cần để nó sống."
"Biết rồi mà." Ryuji qua loa đáp, cậu nhìn xuống máy đo lường nồng độ kết cấu năng lượng ở bên dưới, không khỏi phiền não. "Mẹ nó chứ, sao cái lồng này lại kiên cố như thế, ba mươi phút rồi đó! Ra ngoài không được, đi vào cũng không được luôn, rốt cuộc tên đó muốn làm gì?"
Avarium là một dạng bóp méo không gian có tính che phủ, ảnh hưởng của nó đến mọi khu vực trong vùng bị tác dụng là như nhau, nghĩa là ở xa hay gần vị trí trung tâm cũng khó mà phá ra được.
Riku nhìn bạn mình vẻ mặt nóng ruột, bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm cách phá cái lồng này ra không. Dù sao nhóc con này lúc thiếu kiên nhẫn hành động không đáng tin cho lắm, có gì xảy ra cũng là hắn đến giải quyết, không bằng…?
"Riikun."
"Hử?"
"Chúng ta lẻn ra ngoài thử xem đi?" Ryuji đột nhiên trở nên hào hứng một cách bất thường.
…Đáng lẽ hắn nên đoán trước được điều này chứ, Ryu có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu, còn hắn… vẫn nên đi theo dọn dẹp thôi.
"Được rồi, nhưng phải cẩn thận đấy."
"Biết mà~~"
"Theo tôi thấy thì cậu không biết đâu."
Nhận được sự cho phép, Ryuji nhảy từ trên ghế xuống, lóc cóc chạy đến bên ranh giới. Không gian là sở trường của cậu… đó là trên sân nhà, còn ở đây khó mà nói được.
Cùng lắm thì… Ryuji nhìn thoáng qua thân thể mình, cùng lắm thì bỏ cuộc!
Nếu Riikun không muốn cậu chết, vậy thì không chết nữa. Ryuji nghĩ về một đống kế hoạch đang được bỏ xó của mình với một chút tiếc nuối. Mà thôi… nếu không có cơ hội bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác thì cứ tiếp tục như này cũng không tồi.
Nhưng trước tiên… vấn đề của đại tá phải giải quyết đã.
Mà khoan, chẳng phải cậu vừa có đồng minh mới ư?
Ryuji nhắm mắt lại, kết nối tinh thần đến người kia.
"Thế nào rồi?"
[Hỏi trống không như vậy đối với tiền bối là không lễ phép chút nào, cậu biết chứ?]
Ryuji không hề che dấu nỗi khinh bỉ của mình: "Ai là tiền bối cơ? Anh hả?"
[…Thật luôn?]
"Nói nhiều như thế xem ra anh chưa chết ngay được."
[…!!!] Đầu bên kia đơ mất một lúc, vội vàng gào khóc: [Không có đâu mà Chúa nhân từ ngài rủ lòng thương cứu bọn con đi!!! Đám bọ tràn hết xuống đây rồi này!!]
"Bọ? À." Ryuji chậm rãi nhớ lại những sinh vật được Seninel nuôi dưỡng, "Cẩn thận nhé, chúng cực kỳ nhạy cảm với sinh vật sống, dính một con thôi cũng có thể bị hút cạn máu đấy."
[Mục đích của cậu khi gọi đến đây là làm cho tụi tui đã sợ nay còn sợ hơn à?]
"Không, phần đó còn chưa tới. Tôi đến để mở đường. Không cần phải cảm ơn vội đâu."
[…Sao, có phải cậu mới thả ra một con gì đó đáng sợ hơn không, nói trước đi tôi còn viết di chúc.]
"Đáng sợ? Ừ, có thể." Con người có bao giờ là sinh vật hiền lành đâu chứ? "Nhưng mà nghe này. Đừng bao giờ để lạc mất đốm sáng màu trắng và đen, hiểu không?"
[Hiểu hết trừ vụ đốm "sáng" còn có thể có màu đen.]
"Nếu anh chịu im mồm lại, tôi sẽ bảo Draco đấm anh ít đi hai cái."
[Đồ nhỏ nhen!]
"Nhỏ nhen thì tôi đã không cứu vớt nhân loại rồi. Thôi tạm biệt, đi phượt đây nhớ!"
[!!!]
Không đợi trả lời lại, Ryuji đã ngắt kết nối. Bây giờ, chỉ còn cần một người trông chừng nơi này… mà vừa hay lại có đúng một người!
Kenny run rẩy: "Tôi tôi tôi tôi đã nói hết cho ngài những gì tôi biết rồi đó!"
"Ừ, biết mà." Ryuji nở nụ cười theo cậu thấy là rất thân thiện, "Bây giờ í, tôi có một việc cần nhờ vả anh. Anh chỉ cần ở lại đây trông chừng cái mâm này, không cho nó đổ vỡ thôi, hiểu không?"
"Mâm nào cơ?"
Ryuji giống như ảo thuật từ trong túi không gian lấy ra một cái mâm. "Nè!"
"Ơ… chắc là được." Kenny cẩn thận nhìn xung quanh một cái, trần nhà chắc chắn sẽ không sụp xuống ngay, như thế hắn ở lại đây vẫn an toàn… nhỉ?
"Thực ra thì nếu cái chén này vỡ ra, anh sẽ là người đầu tiên lâm nguy, chứ với bọn họ thì không ảnh hưởng lắm đâu, nên là~~ cố gắng nha!"
Kenny ngồi ở một bên cẩn thận quan sát mạng sống mong manh của mình.
Riku đặt cái chén bằng sứ trên bàn, sau đó không chút màu mè mà dùng móng tay rạch một đường ở động mạch. Máu chảy vào trong chén, mùi tanh lan ra trong không khí.
Ryuji chìa tay ra chờ đợi.
"Sao, đến cắt cũng phải nhờ tôi à?"
"Thì tui đâu biết thế nào đủ…" Ryuji chớp mắt vô tội.
Riku nguýt cậu ta một cái, trỏ vào cổ tay nhóc con lẩm bẩm sanguis.
Một giọt máu cực kì keo kiệt mà rớt ra.
"…Thế thôi?"
"Ừ, tôi cắt thì chỉ thế thôi."
Ryuji cân nhắc nhìn cái chén một lát, quyết định là bản thân mình tạm thời không thích hợp để hiến máu. Cậu đặt cả cái mâm xuống bàn bên cạnh, sau đó bày một đống dụng cụ kì quái xung quanh, nhìn như cái tế đàn.
Bây giờ là thời đại khoa học, không nên mê tín dị đoan… Tuy rằng niệm trong lòng như thế, nhưng khi nhìn thấy làn khói đen và trắng tràn ra từ cái tế đàn kia, Kenny vẫn cảm thấy trong lòng rét lạnh.
…Hắn sợ ma đâu phải lỗi tại hắn chứ!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
♦
Không tiếng động báo trước, thế giới bị vây kín chìm vào trong giấc ngủ.
Phải một lúc sau thì Julian mới nhận ra. Nó ngóc đầu lên nhìn hai người giám hộ của mình ở bên cạnh, họ cũng bị tác động của phép thuật mà nằm im lìm, không chút hay biết về hiểm họa sắp tới.
Cục bông suy nghĩ một lát, sau đó với tay sang túi xách của Narcissa ở bên cạnh, lôi ra một cái chăn đắp lên người.
Ừm, giấc ngủ như vậy mới hoàn mĩ.
Sau khi Julian cuộn chăn ngủ được năm phút, thế giới lại có biến động.
Một đoàn người đồng bộ như được đúc từ cùng một khuôn xuất hiện, bắt đầu tràn ngập khắp đường phố.
"Lại dùng thuốc ngủ, không quang minh chính đại gì cả."
Ryuji khẽ tặc lưỡi một cái. Riku không quan tâm cậu nhóc, hắn bình tĩnh bước dọc theo con hẻm nhỏ, tuy đã sử dụng phép thuật che giấu nhưng nếu có thể thì vẫn nên bớt gây tiếng động thì hơn.
"Chỉ thị của Diciz lần này là gì vậy? Chắc không phải là thủ tiêu hết đám này đấy chứ?"
Lấy mỹ danh "chúng ta bảo vệ thế giới này khỏi những hiểm họa từ bên ngoài", Ryuji còn tưởng bọn chúng chỉ đang thăm dò, ai ngờ Seninel dám làm thật. Lựa chọn một nơi đông đúc như Hẻm Xéo, tung ra tin tức giả để dụ dỗ những kẻ ngoại lai tụ tập đến, sau đó làm bọn họ hỗn loạn để dễ dàng sử dụng phép thuật ảnh hưởng tâm trí ru ngủ tất cả. Rồi sử dụng Avarium chia tách khu vực thành từng mảng nhỏ, dẫn quân đến, định sử dụng số lượng để chiến thắng những kẻ có thực lực mạnh mẽ. Rồi sau khi xong xuôi, bọn họ tính xử lý như thế nào?
Cái kế hoạch đơn giản đến mức ngớ ngẩn này toả ra mùi tiền nồng nặc.
Cho dễ hiểu thì, bảo vệ thế giới có chia ra hai phái, một phái khá thoáng, phái còn lại thì vô cùng cực đoan, với phương châm nổi tiếng "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" mượn được ở đâu đó. Hiển nhiên Seninel thuộc vế thứ hai, mà vế thứ nhất hiện tại hầu như là do Diciz đảm nhiệm— bởi vì hầu hết những người ở thế giới này phản đối phái cực đoan hoặc là không có tiếng nói, hoặc là bị đàn áp đẫm máu. Đó đã là chuyện một ngàn năm trước, mà sau ngàn năm bành trướng đó, Seninel có thể coi là bất khả chiến bại… trong cái giếng của họ.
Diciz là một thế lực từ bên ngoài, nhận nhiệm vụ can thiệp vào thế giới này vì lo ngại đến hướng đi của nó. Vì là người ngoài nên hành động mới bị bó tay bó chân. Seninel cực kỳ khinh bỉ chuyện này, mấy lần còn công khai khiêu khích, nhưng họ đã quên rằng bản thân họ vốn không nên tồn tại hay sao?
Nếu không phải Seninel có tác dụng kiềm chế bớt những kẻ xuyên không, bọn họ đã không qua nổi vài trăm năm. Người ta nhân nhượng họ một ngàn năm, họ lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Ngu xuẩn hết chỗ nói.
"Bọn tay sai này phần lớn cũng không biết sự thật đâu. Tìm tên cầm đầu là được rồi."
"Tên nào bây giờ ta~"
Điều động nhiều người thế này, chỉ huy ít nhất cũng có mười mấy tên, lại còn phân bố rải rác khắp nơi. Làm bừa có thể đánh rắn động cỏ, nhưng Ryuji cũng không lo lắng lắm, bởi vì nhiệm vụ của Riikun cơ mà, cậu đi theo hóng chuyện là chính thôi.
"Tên tổ trưởng tổ 520 chi nhánh Anh Quốc của Shaliti, theo lộ trình thì sau khi rời khỏi căn hầm kia, có lẽ hắn đang hướng đến phía Đông Nam."
"Hắn nói thế, cậu tin là tên đó thật à?"
"Nếu một nhân viên cỏn con mượn từ Viện Hàn lâm của nhà nước mà biết được kẻ đứng sau màn là ai, hắn sẽ để chúng ta bắt được à?"
"Dù sao tôi cũng cảm thấy tên đó còn biết nhiều thông tin hơn."
Riku liếc nhìn cậu nhưng không nói gì, đôi khi trực giác của Ryuji chuẩn xác ở một mức độ khó nói được… nhưng mà có làm việc thì hắn cũng chỉ bức cung phạm nhân thôi, nếu Ryuji có ý định kéo thêm vài ba người có chuyên môn về giúp đỡ thì chuyện phản bội cậu sẽ phải tự lo, Riku sẽ không can thiệp nếu cậu không yêu cầu.
Còn việc nhóm Sở Hiên đang bị vây ở trong kia… trước giờ phán đoán của hắn rất chuẩn xác, bọn họ có khó khăn, nhưng sẽ an toàn. Huống hồ, với trận chiến ở cường độ này, bọn họ tham gia vào còn không bằng một cái bia đỡ đạn, như vậy tốt nhất không nên xuất hiện trên chiến trường làm gì.
----
Bạn nào đọc và vote đến tận đây chính là thiên thần của đời tui đó. Cmt chào tui một cái đi ;;-;; truyện có người đọc, tốt quá rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro