0 - 41: GG, Gilber Gray
"Lẫy lừng luôn." William đáp bằng tông giọng nhạt toẹt. "Một nửa trong số họ sợ rằng nếu làm cậu phật lòng thì cậu sẽ lật tung chỗ này lên."
"Gì mà nhát vậy!" Ryuji phê bình.
Phần lớn nhân viên của Seninel đang được huy động điều
Cậu cũng lớn gan lắm đấy, dám nhắc tới chuyện của Calantha."
"Đó là sự thật mà. Nghe nói năm đó anh cũng khá là vất vả nhỉ?"
William nhìn ra ngoài cửa
Nghe Sở Hiên giải thích ngọn ngành câu chuyện (đương nhiên là đã được lược bỏ một vài chi tiết không quan trọng lắm), Draco... Draco không còn gì để nói.
"Thế bất nào mà cậu tình cờ tìm được chỗ như thế này vậy? Nguy hiểm thế này rồi còn chạy lung tung lỡ như gặp chuyện gì thật thì sao?"
"Cậu lo lắng quá rồi đấy."
Nghe câu này phát ra từ miệng đại tá nhà mình, Draco cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên hư ảo. "Sao cậu cũng trở nên không đáng tin cậy như Ryu rồi?"
Sở Hiên: "..." Sao phản ứng đầu tiên của nhóc con này lại là không tin tưởng chứ, hắn và tên nhóc vô trách nhiệm kia có thể so sánh sao??
Ryuji ở bên cạnh còn không tự biết mình chút nào mà kháng nghị, "Tôi có chỗ nào không đáng tin đâu, cậu thử nhìn vào đôi mắt chân thành đầy nhiệt huyết này đi!"
Draco im lặng một cách đầy bất lực.
"Này."
Hiển nhiên trong đám bọn họ, Sở Hiên luôn là người tỉnh táo nhất, hắn chỉ về phía bóng dáng của cô bé con đằng xa, "Cậu định làm gì đây?"
"Còn làm gì nữa, một người ra giả vờ đánh lạc hướng, còn lại thì trốn đi..." Ánh mắt Ryuji lướt qua căn phòng, dừng lại ở cánh cửa đang mở hé ra khuất sau mấy cái bình thí nghiệm lớn, "Vào trong đó."
Draco lo lắng nhìn bọn họ thảo luận, dường như chuyện này không đơn giản như vậy... Cậu kéo áo Ryuji, nhỏ giọng hỏi, "Tôi có cần phải ra ngoài chờ không?"
"Hm, không cần đâu, bên ngoài phỏng chừng cũng không an toàn." Ryuji mỉm cười liếc nhìn bạn mình đang lo lắng, "Yên tâm, chỉ cần đi cùng tôi thì sẽ không có vấn đề gì."
Không vấn đề gì? Sở Hiên nhìn cậu ta một cái, không biết ai cho tên này niềm tin dạt dào đến thế. Trong khoảng thời gian ít ỏi mà bọn họ từng gặp nguy hiểm, Ryuji chưa từng tỏ ra nao núng lần nào, điều này rốt cuộc là tốt hay xấu hắn cũng không biết rõ, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ an toàn.
Sở Hiên đưa ra quyết định rất nhanh chóng.
"Vậy tôi đi nói chuyện với cô bé."
Ryuji có chút ngạc nhiên nhìn hắn, rồi gật đầu. "Cũng được, vậy thì anh đi luôn đi, không cần thay quần áo đâu."
Sở Hiên nhìn dấu vết của cuộc vật lộn vẫn còn trên áo choàng của mình liền hiểu ý Ryuji. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đĩnh đạc đàng hoàng bước ra, còn cố ý ra vẻ mình bị thương không nhẹ.
"Đi!" Ryuji kéo tay Draco, hai nhóc con không tốn quá nhiều thời gian đã chạy đến phía trước cánh cửa nhìn rõ là khả nghi.
♦
"Thô sơ quá vậy."
Nghe thấy đánh giá không chút lưu tình của Ryuji, Draco chỉ muốn đạp cậu ta một cái.
"Nơi nhốt người sống cậu còn muốn hiện đại để làm gì!!"
Đúng vậy, nơi này vẫn còn người sống, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
"Bất tỉnh cả rồi... Mấy cái ống này là gì vậy, nhìn ghê quá."
Draco nhìn bạn mình một cái, thấy Ryuji không nói gì liền yên tâm thám thính xung quanh.
Nơi này có rất nhiều giường. Trên mỗi cái giường là một đứa bé khoảng dưới 13 tuổi, bên cạnh là một cái hộp không biết đựng gì, từ trong hộp có rất nhiều dây dợ nối vào người đứa trẻ bên trên. Nhìn đám trẻ con nét mặt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cậu rùng mình, bất giác lẩm bẩm.
"Cái nơi quái quỷ gì đây chứ..."
So với cảnh tượng công nghệ cao ở bên ngoài, nơi này trông chả khác gì cái chuồng gà. Có lẽ kẻ thiết kế nơi này muốn bắt chước theo hình dáng nhà tù, nhưng mà có nhà tù nào có song sắt làm bằng gỗ không?? Đã thế lại còn rải rơm rác ở dưới sàn, cho gà làm ổ đẻ trứng chắc??
Vì vậy Ryuji rút ra một cái cưa mini.
"...Cậu chắc không đấy?"
"Có gì không chắc?" Vẻ mặt Ryuji giống như đang hỏi vì sao mình lại không thể lột vỏ quả táo vậy.
"..."
Draco cứ thế nhìn bạn mình cắt ra một cái lỗ to tướng trên cái "chuồng gà", sau đó chui vào. Cậu đang xoắn xuýt thì nghe tiếng Ryuji vang lên.
"Cậu đứng ngoài cửa xem, có gì bất trắc thì cứ hét lên thông báo cho tôi."
"Canh cửa thì cứ nói thẳng ra đi..." Draco lầm bầm nhưng cũng không phản đối, ít ra còn đỡ hơn là ngồi nhìn mấy cái xác không hồn này.
Bên trong.
Ryuji bước qua mấy đứa trẻ, vài ánh mắt đờ đẫn dõi theo cậu nhưng tuyệt nhiên không có một chút cử động nào cả, hẳn là do đám ống truyền dịch được nối vào người chúng. Cậu không hỏi liên tưởng tới mấy trang trại nuôi người để làm thịt trong phim kinh dị, cơ mà mấy cái đứa gầy xơ xác này thì làm được gì?
Sột soạt.
Tiếng động rất khẽ giống như không muốn cho ai biết, nhưng Ryuji thì chẳng hề có ý định che giấu bản thân mình, cậu không chút do dự đi về phía có âm thanh.
"Trốn thoát sao?"
Ở sâu bên trong, khuất trong đống rơm rạ là mấy cái ống truyền dịch còn nguyên kim, bên trên dính máu. Hẳn là đứa trẻ nào đó đã dứt mấy cái ống ra để chạy rồi, vết máu còn chưa khô chứng tỏ nó chạy mất chưa lâu.
Mùi máu nhàn nhạt trong không khí là dấu vết rõ ràng nhất.
Đi theo mùi máu, Ryuji tóm được một đứa trẻ tóc vàng đang lết từng bước ra cửa muốn chạy trốn, rồi trước khi cậu ta kịp phản ứng liền lấy bình nước đưa qua.
"Làm miếng nước cho tỉnh táo này?"
"..."
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn cậu, có lẽ là chưa load kịp tình hình đang xảy ra.
"Uống đi chứ."
"Đừng mà..." Nó lùi lại, ánh mắt e dè, "Mình không muốn chết..."
"Chết thế nào được, nước này mình uống mãi mà. Cứ yên tâm đi bạn ơi."
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của đứa trẻ, nụ cười của Ryuji càng thêm chói loá rực rỡ.
"Không thì mình đút cho bạn nhé?"
"..."
Có lẽ là nhìn nụ cười kia quá đáng sợ, cuối cùng cậu nhóc thoả hiệp mở bình nước ra uống, còn suýt bị sặc vì mùi vị không bình thường bên trong. Ryuji tốt bụng vỗ vỗ lưng cậu ta một lát.
Thấy Draco chú ý tới động tĩnh bên này, cậu cười cười vẫy tay ra hiệu bản thân vẫn ổn, sau đó lại chú ý vào người bạn mới gặp.
"Bạn là...?"
"G... Gilber Gray."
Ryuji không khỏi nhìn cậu ta một cái, Gilber lập tức dùng ánh mắt đáng thương ngây thơ vô số tội nhìn lại.
"Bạn... lẻn vào đây đúng không?"
"Đại khái thế."
"Vậy bạn đưa mình ra được hông?"
"Cái này..." Ryuji tỏ vẻ khó xử, "Thực ra mình còn không chắc trốn được nữa là bạn..."
"Đi mà, mình biết đường ra." Thấy đối phương có vẻ không để ý, Gilber tiếp tục cố gắng,
"Nơi này không có bản đồ bởi vì mấy căn phòng cứ di chuyển mãi, nhưng mình ở đây một thời gian rồi mình có thể đoán được đường ra ở đâu. Hơn nữa có động tĩnh lớn thế này kiểu gì bọn họ cũng cử người tới đây kiểm tra, bạn không đưa mình đi là bọn họ sẽ phát hiện ra là bạn gây rối đó."
Ryuji chớp mắt nhìn cậu ta.
"Bạn ơi, làm người ai làm thế."
"Mình có làm gì đâu..." Gilber tội nghiệp chọt chọt ngón tay.
"..."
【Cảnh báo khẩn cấp, có một C 450 đang tiếp cận. Khoảng cách: 3 km.】
...450 mà cũng phải thông báo khẩn cấp?
【Thứ lỗi cho tôi, nhưng với thân thể yếu nhớt hiện tại của ngài thì không si nhê gì với nó đâu.】
.........
"Đậu má nó!"
Ryuji đột nhiên chửi ầm lên làm cho Draco chả hiểu ra làm sao cả, "Có vấn đề gì à?"
"Tình hình khá là tình hình, cậu đợi ở đây với cậu ta."
"Ơ?"
Ryuji không giải thích gì, cậu vọt ngay ra cửa. Draco do dự một lát vẫn quyết định theo lời bạn mình, tiếp tục dựa vào khung cửa cảnh giác nhìn tình hình bên ngoài.
"Bạn gì ơi..."
"Hả?"
Bây giờ cậu mới chú ý đến tên nhóc mà chả hiểu Ryuji tìm ở đâu ra. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã biết tên này là loại người vô cùng lươn lẹo, mẹ nó nhìn cái điệu bộ giả vờ chấm nước mắt kia kìa, ớn lạnh cả người.
"Bạn đi cùng bạn kia hả?"
"...Đại khái thế."
"Vậy chắc hai bạn phải giỏi lắm ha."
"...Ừ?"
"Lát nữa trốn ra ngoài phải nhờ bạn giúp đỡ rồi."
"..."
"À còn nữa..."
"Hỏi lắm thế làm gì, im lặng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi!"
"..." Hung dữ ghê :'<
Gilber yên lặng chui vào trong góc tường chọt kiến, thỉnh thoảng hướng ánh mắt đáng thương về phía người nào đó đang đứng canh cửa.
Cục cưng tủi thân nhưng cục cưng không nói .jpg
"..." Draco siết chặt nắm tay.
Ryu cậu về nhanh lên đi, không là tôi bóp chết tên này đấy!
♦
"Vậy là em bị bắt đến đây à."
Đây là kết luận ngắn gọn súc tích nhất mà Sở Hiên đưa ra sau khi dụ dỗ cô bé con thành đồng minh và moi chút thông tin.
"Em... em không biết nữa, có lẽ là thế."
Cô bé này tên là Farina, kém hắn một tuổi. Mẹ cô bé bán con mình ở một chợ đen để gán nợ, may mắn thay là được một người của tổ chức (hay băng nhóm gì đó) mua lại. Tại sao lại nói là may mắn, bởi vì ở nơi kia... dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cô bé sẽ gặp chuyện bi thảm hơn nhiều.
"Em không đi ra ngoài được." Farina lắc đầu, "Anh đi đi."
"Là do lời nguyền sao?"
Cô bé gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng không quá mức suy sụp.
"Suy cho cùng, em đáng lẽ đã chết từ mấy năm trước... Em đã chẳng làm được gì trước kia, bây giờ ít nhất... cũng có thể giúp anh và bạn bè của anh."
"Em không lo mình sẽ bị giết sao?"
"Cũng... không chắc mà, nếu họ đến kịp..."
Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn chết cả. Cô bé hiển nhiên vẫn còn chút hi vọng sẽ sống sót, nhưng hi vọng này không lớn cho lắm. Sở Hiên có thể hiểu được cảm giác tại sao. Mỗi ngày đều đối mặt với tử vong, nhìn rất nhiều người chết đi trước mắt mình, các loại cảm xúc tức giận sợ hãi rồi cũng dần tê liệt.
Giống như người kia, đã từng lương thiện đến mức ngu ngốc, rồi cũng phải trở nên nhẫn tâm hơn, máu lạnh hơn, tàn sát cả người vô tội, bởi vì giành giật cơ hội sống sót cho đồng đội của mình... Nhưng giờ ngẫm lại, Sở Hiên đã không thể lạnh lùng phán định rằng đó là lựa chọn chính xác được nữa.
Cảm xúc đôi khi là một thứ vô cùng kì diệu.
"Anh?"
Sở Hiên sực tỉnh lại, nhìn ánh mắt trong sáng của cô bé, hắn mỉm cười. "Sao vậy?"
"Trông anh có vẻ rất buồn." Farina nghiêng đầu nhìn hắn. Trực giác của trẻ con nhạy cảm thật.
"Có lẽ vậy... anh đã từng có rất nhiều bạn."
"Họ bỏ anh đi sao?"
"Không..." Sở Hiên nhớ tới cảnh tượng trong trận chiến cuối cùng ấy. Hắn đã từng nghĩ đến bọn họ liệu có gặp lại nhau dưới địa ngục, nhưng rồi... "Là anh bỏ bọn họ."
"Nhưng anh có vẻ rất quý bạn mình mà."
"Ừm." Cái từ này để hình dung hắn nghe thật lạ lẫm, nhưng Sở Hiên quyết định bỏ qua.
"Anh nhất định sẽ gặp lại bọn họ."
Cho dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa.
"Có bạn bè vui thật nhỉ." Farina tựa cằm vào đầu gối, "Ở đây, mọi người cứ đến rồi đi..."
"Em tình nguyện ở lại nơi này sao?"
Bất chợt bị hỏi như vậy, khuôn mặt cô bé có chút bối rối, rồi khẽ gật đầu.
"Chết ở đây có lẽ là số phận của em..."
Farina cho Sở Hiên xem cổ tay mình, nơi đó có một hình xăm cái đầu lâu và chữ E thật nhỏ ở bên cạnh. "Ở đây, em là nhân viên cấp thấp nhất, phải làm những việc không ai muốn làm, không được tự do đi ra khỏi cơ sở, cũng là đối tượng cuối cùng được ưu tiên cứu khi có trường hợp khẩn cấp."
"Anh biết không, em làm nhiệm vụ chuẩn bị và dọn dẹp. Mỗi lần đều là em dẫn những người đó ra, là em nói với bọn họ rằng 'mọi chuyện sẽ ổn cả thôi', đó là tất cả những gì em có thể làm, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn... Anh có nghĩ em rất vô dụng và hèn nhát không?"
Sở Hiên quàng tay lên đôi vai đang run rẩy của cô bé, khẽ giọng nói, "Em không hèn nhát đâu."
Khi không thể làm được gì, bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng với Farina, sống sót có lẽ cũng chả còn quan trọng đến thế nữa. Hắn không khỏi nhớ về lúc mình còn ở sở nghiên cứu, nếu không phải mọi người đều cẩn thận giám sát, nếu không phải là để hoàn thành những nghiên cứu còn dang dở của ông ấy, có lẽ hắn đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro