Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 40: Sắp xếp

"Tình hình là như thế, cô còn gì muốn hỏi nữa không?"

Ralph đẩy mắt kính, vẻ mặt y hệt ông cụ non.

Sophila ngồi trên ghế, vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin. Cô nghĩ mình chết chắc rồi, sau đó tự dưng gặp một cậu nhóc kì lạ tự xưng là đồng hương của cô, xong Ralph xuất hiện nói nhà Malfoy sẽ chu cấp tiền cho cô đến khi ra trường, tuy nhiên cô sẽ không sống ở phủ Malfoy mà sẽ đến ở dưới sự giám sát của một người khác… Nói tóm lại.

"Vậy là cậu sẽ không thủ tiêu tôi? Cậu không sợ tôi nói cho Lucius Malfoy sao?"

Ralph im lặng nhìn cô một lát:  "Cô đọc quá nhiều tiểu thuyết xã hội đen rồi đấy."

"…"

"Cô sẽ ở cùng với Samuel."

Đó là một cái tên lạ lẫm - thủ hạ của Tommy cũng có tên đó, nhưng nghe đâu chỉ là biệt danh chứ không phải tên thật. Nghe nói người này khá là nổi tiếng, thế nhưng Sophila không nghĩ mình sẽ có ngày gặp được cậu ta nên lúc đó cũng không chú ý lắm. Cô chỉ nhớ là Tom có nói về việc hợp tác, tuy nhiên thủ hạ của hắn lại tỏ ra không thích điều đó.

Người mà Tom đánh giá là đáng để hợp tác thì chắc là có thể tin cậy được. Sophila yên tâm hẳn, nếu như cho cô ở lại nhà Malfoy, có khi cô còn không dám. Lucius Malfoy không phải là người mà cô có thể đơn độc đối phó được.

Trong lúc đang ngồi đợi, cô thấy Draco Malfoy dáng vẻ nhếch nhác đứng lẫn trong một đám nhóc, đang bị Lucius Malfoy mắng tơi tả.

Ralph đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng. Sau khi nghe hết một bài dài về quy cách ứng xử của quý tộc, bọn họ được thả ra, Lucius Malfoy rời đi mà không thèm nhìn cô một cái. Sophila càng ngẫm nghĩ càng bất an, tuy rằng cô coi thường Malfoy, nhưng gã đó là một kẻ xảo quyệt, nếu như mục đích của bọn họ bị phát hiện ra…

Cô gần như chắc chắn kẻ phản bội là Lucius Malfoy, hoặc đồng bọn của gã. Tính cách của gã ta trong nguyên tác là một kẻ hèn nhát nhưng khôn khéo, sẵn sàng phản bội bất cứ ai khi cần thiết. May mà Malfoy không biết đến mối liên kết của cô và Tommy, nếu không thì… không có Tommy, cô cũng không thể làm được gì.

"Cô là Sophila đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy." Sophila nhìn cậu nhóc trước mắt, có vẻ là một người dễ nói chuyện. "Nghe nói là cậu giúp tôi che giấu chuyện này…"

"Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là tiện đường giúp đỡ mà thôi." Samuel nhún vai, "Dù sao cũng là đồng hương, không có việc gì mà lại lao vào chém giết nhau thì không hay lắm."

"Dù vậy, chúng ta cũng không phải là đồng minh. Tôi rất cảm kích sự trợ giúp của cậu, nhưng tôi có dự định của riêng mình."

Sophila không định ở cùng với bọn họ, cô có quá nhiều bí mật không thể lộ ra, hơn nữa thực lực của đám này về cơ bản là yếu, nếu liên lụy thì cũng không hay cho lắm…

"Vậy cô có nơi ở chưa?"

"Huh? Tôi sẽ nghĩ cách…"

"Tức là cô cũng không có tiền luôn à? Vậy cô tính ra đường ở hả?"

Sophila nhận ra một thực tế tàn khốc. Ấy là không có Tom thì… cô không có chỗ nào khác để đi cả.

"Yên tâm, bọn tôi không phải định bắt cóc cô đem bán hay gì đâu. Tôi có thể liên lạc với họ hàng của cô và cho họ một chút trợ cấp lấy từ quỹ cho phù thủy mồ côi. Hoặc là cô sẽ sống dưới sự bảo vệ của bọn tôi, được bảo vệ và chu cấp đến tận răng. Chọn đi."

Bảo vệ? Sophila bĩu môi, giám sát thì đúng hơn đấy, thực lực của cô mà cần người khác bảo vệ sao?

Nghe xong lựa chọn của cô, Samuel không nhận xét gì, chỉ nhắc nhở, "Mỗi nơi đều có luật lệ riêng, nếu cô gây thương tích tới dân thường thì sẽ phải chịu bồi thường đấy."

~0~

"Chỉ thế thôi à?" Sở Hiên hỏi.

"Chứ anh muốn gì nữa?" Ryuji liếc hắn.

"Cô ta có thể gây nguy hiểm cho Draco."

"Thì William sẽ lo vụ đó. Tôi có trả công đàng hoàng nha."

Sở Hiên quan sát nhóc con ba giây, kết luận, "Sophila thật là đáng thương."

"Này!!" Ryuji nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn hắn, "Tôi không phải người như anh nhá! Chỉ là bây giờ chúng ta chưa thể đụng đến cô ta mà thôi!"

"Nếu có thể thì cậu tính làm gì?"

"Cái đó sẽ do Draco quyết định. Dù sao thì cô ta cũng chưa kịp làm gì mà."

"Cậu cho rằng cô ta sẽ về phe chúng ta à?" Bình thường đừng hòng Ryuji để lọt một mối đe dọa bự chà bá như vậy ra khỏi tầm kiểm soát.

"Tôi không quan tâm chuyện đó lắm… nói sao nhỉ? Có hay không cũng không quan trọng." Ryuji bước tới giá sách, lôi quyển sách yêu thích của mình xuống. "Mục đích cuối cùng của cô ta không phải là Draco. Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta thành công mà không cần phải làm gì nhiều."

Sở Hiên nhìn cuốn truyện cổ tích kia, tay lăm lăm đũa phép chuẩn bị avada ra tia sáng đỏ bất kỳ lúc nào. "Tóm lại là cậu lại lười chứ gì?"

"Đừng nóng vậy chớ! Tôi cá là anh chưa từng mở ra xem đúng không?"

Ryuji vuốt dọc gáy cuốn sách, lẩm bẩm chữ Aparecium. Sở Hiên có thể cảm thấy một phong ấn phép thuật vừa bị gỡ bỏ. Hắn tò mò mở cuốn sách ra, và…

…Bên trong là một cuốn sách nhỏ hơn.

Nhật ký của Tom.

"Anh phải đoán ra rồi chứ hả?"

"Nếu đây mới là quyển nhật ký đó, vậy chúng ta đã đánh nhau với thứ gì?"

"Hỏi hay đấy, tôi cũng không biết luôn. Chắc là Tom có 2 quyển nhật ký, một quyển để ghi lại những hoạt động thường ngày còn quyển kia để ghi lại những chuyện thầm kín… anh biết đấy, bọn con nít ở lứa tuổi đó hay như vậy lắm."

"…"

"Anh có muốn mở ra xem thử không? Sau này đăng lên báo giật tít Bí mật thầm kín của chúa tể hắc ám cũng kiếm được nhiều phết, phòng trường hợp anh lỡ tay làm nổ tung Hogwarts và phải ra đường ở ấy… Này, dí đũa phép vào đầu tôi làm gì vậy, anh tưởng anh đang cầm súng chắc— ui da!!"

Sở Hiên thu đũa phép lại, trầm tư suy nghĩ. Nếu thứ bọn họ vừa đối phó không phải nhật ký của Tom Riddle, vậy thì… xuyên không giả chắc chắn là có liên quan đến vụ này.

"Các trường sinh linh giá khác thì sao? Cả cái ở trong Harry Potter nữa?"

"Harry Potter vẫn ổn." Ryuji xoa xoa đầu, thở dài, "Mấy cái khác thì anh đoán được rồi đấy. Bọn tôi đang ráo riết truy lùng mấy cái còn lại, nhưng Seninel giấu kỹ quá."

"Tôi không biết cậu có nguyên cả một tổ chức để tiêu diệt lão già đó đấy. Và cậu thực sự không cùng phe với Seninel?"

"Thôi nào, ai cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình mà, có khá nhiều chuyện hay ho khi nào rảnh tôi sẽ kể cho anh nghe… Tình thế bây giờ nói cho dễ hiểu là phức tạp hơn nhiều, Seninel thì cũng chỉ là một trong số những kẻ khốn khổ đang cố gắng thiết lập lại trật tự mà thôi."

Ryuji đưa cho hắn một báo cáo sơ bộ, rõ ràng là copy từ tài liệu của William. Trong khoảng thời gian Hogwarts thành lập, có vết tích của vài vụ bạo động vượt tầm kiểm soát. Cho đến thế kỷ 19, mọi thứ có vẻ khá là yên bình. Dấu mốc quan trọng nhất được đánh dấu kĩ càng: ngày 31 tháng 7 năm 1980.

Ngày sinh của nhân vật chính… ra là vậy sao.

Sau đó mọi thứ chỉ đơn giản là một mớ lộn xộn. Hằng hà sa số xuyên không giả xuất hiện, Seninel dường như đã phải vật lộn để xử lý được từng ấy người. Sở Hiên thở dài một tiếng, chợt cảm thấy thương hại họ.

"Ambrose chọn đúng lúc để gây chuyện đấy." Hắn nghe tiếng lầm bầm bực mình từ bên cạnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Mấy lão già sắp chết đã quyết định được người thừa kế rồi," Ryuji đưa cho Sở Hiên xem lá thư, "Họ nói rằng tất cả đám nhóc phải trình diện về chỗ họ, nếu không sẽ không được công nhận."

"Về để họ tiện bề khống chế?" Sở Hiên nhíu mày. "Và ai khiến họ cho rằng chúng ta sẽ nghe theo thế?"

Trong lá thư là vài cái tên có vẻ như là của các ứng cử viên khác.

Anna Ambrose
Daria Ambrose
Nolan Ambrose

"Hai nữ một nam. Tôi đoán là con gái thì sống dai hơn." Ryuji cảm thán khi lấy lại bức thư, "Thêm anh nữa là cân bằng giới tính rồi này."

"Nữ cũng được à? Tôi nhớ là mấy gia tộc kiểu này thường chọn con trai làm người thừa kế mà."

"Thường như vậy thật, chắc là do ảnh hưởng của Calantha. Giờ chắc Ethan muốn nổ tung rồi đấy, anh có kế sách nào hay không thì an ủi anh ta đi."

"Đâm lao thì theo lao thôi." Sở Hiên trầm ngâm, "Cậu có quen người nào trong ba người này không?"

"Quen thì sao, anh định đào đi à?"

"Tôi chỉ hỏi thế thôi, ai ngờ cậu quen thật, vậy sắp xếp cho tôi vài người tiếp ứng đi."

"…Đờ mờ anh, tôi còn chưa nói gì nhá, hơn nữa cái gia tộc đó tôi chẳng muốn dây vào tí nào. Lúc ấy tôi đi cùng William làm nhiệm vụ thì tình cờ gặp được. Cổ nói mình từng là quân y."

"Và?"

"Anh không định…" Ryuji há miệng ra, "Trời ơi, không. Một Calantha là quá đủ. Anh tìm cách lung lạc hai người còn lại đi, tôi điều tra rồi, sẽ dễ thôi. Dù sao ai lên làm gia chủ cũng không quan trọng mà đúng không?"

Sở Hiên liếc mắt nhìn cậu. "Bảo vệ kĩ quá nhỉ."

Ryuji vênh mặt.

Không cần khen, khen cũng không cho anh đâu.

"Vậy tôi đành tự mình đi làm quen thôi."

"…"

Không biết Ryuji nghĩ gì mà không thèm ngăn cản hắn nữa, chỉ dặn dò hắn đừng làm gì quá lố, sau đó biến mất luôn.

Bọn họ đã an toàn về biệt thự Malfoy mà không mất cọng lông nào, có vẻ vì thế nên Lucius Malfoy cho rằng đây chỉ là chút xô xát nhỏ, William chịu trách nhiệm đứng ra hoà giải. Ethan thì đúng như Ryuji đã dự đoán, sắp nổ tung rồi.

"Bọn khốn đó còn không dám hé răng một lời khi Calantha còn sống!! Chúng thật sự nghĩ rằng sự công nhận của mình đáng giá lắm chắc… cậu chủ, phải làm sao đây?"

Sở Hiên biết Ethan muốn hỏi gì. Tất nhiên là hắn sẽ không rút lui rồi.

"Anh không thể về cùng tôi à?"

"Tôi mà về thì e rằng cũng chẳng khá hơn… có một vài người sẽ nhân nhượng cho tôi ở lại, do có chút công lao lúc trước, nhưng chỉ vậy thôi."

"Bọn họ chọn ai?"

Ethan nhíu mày.

"Đó là vấn đề. Ba đứa trẻ kia… thành thật mà nói, chẳng có ai có vẻ như có tài năng đặc biệt cả. Tôi đã cho rằng họ phải có con át chủ bài từ trước. Nếu như mục đích của họ không chỉ có vậy…"

Thế thì mọi chuyện thậm chí sẽ còn tệ hơn nữa.

"Các gia tộc lớn thường sẽ có những thứ như kiểu "thí luyện" đúng không?"

Sở Hiên nhìn về phía Ryuji. Nhóc con này tự dưng lên tiếng, chắc chắn là có điểm đáng ngờ.

"Cái đó…" Ethan do dự, "… cũng không tốt hơn, năm của Calantha nó đã bị huỷ giữa chừng."

"Đã bảo nhóc bỏ cái ý nghĩ đấy đi rồi." Severus nhíu mày. "Thí luyện gì ở một lũ nhóc chưa tới mười tuổi chứ?"

"Giáo sư, ngài có thể can thiệp mà." Ryuji mỉm cười. "Giống như mấy lần trước ấy?"

"Cũng chỉ được vài năm thôi."

"Chẳng phải chúng ta chỉ cần ba năm sao." Ryuji giơ ba ngón tay. "Sau khi đại tá tốt nghiệp rồi thì không cần phải lo nữa, đúng không?"

Sở Hiên sờ cằm, vậy là muốn kéo ra ba năm, sau đó đưa hắn đến Hogwarts bồi dưỡng, đảm bảo ra trường là thành phù thủy chuyên nghiệp?

Xem như cách khả thi nhất lúc này.

Bây giờ mà trở về Ambrose thì khác nào dê vào miệng cọp, dù rất tò mò, nhưng hắn không thể manh động. Biệt thự nhà Ambrose… nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng một đứa trẻ như hắn khó mà hoàn toàn nắm giữ trong tay, dù tỉ lệ hắn là người thừa kế cũng không nhỏ, nhưng quá nguy hiểm, không thể đánh cược.

"Vậy là ok rồi nhé!"

"Ok cái gì, suốt ngày thích chõ mũi vào chuyện người khác." Severus gõ đầu cậu nhóc. "Sắp tới ta sẽ đi một chuyến tới Amazon, đừng có gây chuyện cho William đấy."

"Con biết mà!" Ryuji hớn hở, vẻ mặt cứ như thể vừa bị tháo xích. "Đại tá nhớ giữ liên lạc nha!"

Quyết định nhanh vậy sao? William không phản đối, hẳn là… không như "thí luyện" của Calantha. Dù sao thì có đại sư độc dược đảm bảo, tình cảnh của hắn có thể coi như là khá an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro