Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 38: Harry

Dạy phép thuật? Draco làm bộ suy tư, đau khổ nhận ra cách này không khả thi.

"Chưa chắc đã thành công đâu. Lớn hơn một chút, mày có thể tới trường học mà?"

"Nhưng tao cần ngay bây giờ…" Thằng nhóc nhíu mày, trông rất phiền não. "Thôi vậy, tao chỉ mày tới đồn cảnh sát, họ sẽ giúp mày. Tao phải đi đây, anh họ tao mà tới thì sẽ phiền phức lắm."

C-Cảnh sát?!

Lần duy nhất Draco diện kiến những vị Thần Sáng phiên bản Muggle này là lúc cậu và Ryuji bị tóm được khi lượn lờ ở một khu vực nghe nói là rất nguy hiểm. Tuy rằng không gặp phải chuyện gì và cũng không có thương vong gì luôn, nhưng cả hai vẫn phải nghe mắng ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ vì 'tụi bây sao không biết bảo vệ mình hả, làm vậy không sợ bị bán đi hay sao, nhà giàu thì càng dễ bị bắt cóc chứ có gì mà tự hào, mấy đứa như tụi bay lẽ ra không được phép ra khỏi nhà khi không có người lớn'… Nói chung là không muốn nhớ lại.

Vì vậy Draco quyết đoán nói, "Tao sẽ nghĩ cách!"

Chỉ cần đừng đưa cậu tới chỗ cảnh sát là được.

"Thật sao?" Thằng nhóc mừng rỡ hỏi.

"Thật, tao lừa mày làm gì. Có chỗ nào kín đáo hơn chỗ này không?"

"Có… à, mày ăn mặc thế này nhìn nổi bật quá đấy."

"Vậy hả?"

Draco khoác áo choàng đen vào, đi theo thằng nhóc lạ mặt đến một sân bóng.

"Bây giờ ngoài đường không an toàn lắm. Ở đây không ai chú ý đến chúng ta đâu."

Cả hai ngồi trên bãi cỏ, nhìn mấy đứa nhóc dưới sân đá bóng. Draco chưa biết mở miệng như thế nào thì đã nghe thằng nhóc nghiêm túc nói:

"Mày dạy tao đi."

"Dạy cái gì?"

"Cách để… di chuyển đến một nơi khác ấy."

"À, cái đó á?" Draco nghĩ đến cái Khoá Cảng vừa rồi, "Không phải ai cũng học được đâu."

"Nhưng tao có thể mà! Tao đã từng làm rồi, chỉ là không biết làm lại như thế nào thôi."

"Mày làm được á?" Draco ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới hình như cũng có phù thủy xuất thân Muggles, nếu vậy thì tên này không biết gì cũng là chuyện bình thường.

"Dì dượng tao không thích năng lực kì lạ của tao lắm, nhưng không quan trọng. Có nó tao chạy trốn dễ dàng hơn."

"Sao mày phải chạy trốn?"

"Không chạy, anh họ tao sẽ đánh tao."

"Thế thì mày đánh lại là được." Draco nói như điều đương nhiên, ngẫm lại hai người bạn của mình đều không phải hạng hiền lành gì, nếu có người bắt nạt cậu… cả ba cùng đánh!

"Tao không thể. Nó là con của dì dượng tao." Thằng nhóc đáp, có vẻ buồn bã, "Bố mẹ tao mất rồi, bây giờ tao đang ở nhờ nhà nó."

"Ơ… xin lỗi."

"Không có gì đâu. Tao thậm chí còn chưa từng thấy mặt họ. Nghe nói họ mất trong một tai nạn xe."

Hai người cùng im lặng, Draco ngẫm nghĩ một lát.

Ca này có vẻ khó rồi đây, nhưng chế tạo Khoá Cảng còn khó nữa. Có phép nào đơn giản không nhỉ? Mà tên này còn không có đũa phép nữa chứ.

Hình như Ryuji đã từng nói gì đó về việc giúp đỡ người khác thì phải… "Nếu một Muggle nhờ cậu giúp đỡ một chuyện nằm ngoài khả năng, hãy đưa cho anh ta một cây súng! Dù không thể giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta vẫn có thể giải quyết kẻ đưa ra vấn đề mà!"

"…" Tại sao cậu lại nghĩ tới việc nhờ Ryu giải quyết chuyện này cơ chứ! Mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình thôi!

Draco nhìn thằng nhóc gầy gò đang vò đầu bứt tai. Nó có một đôi mắt màu xanh ngọc, cậu không nhịn được ý nghĩ rằng nếu như thằng nhóc này ăn mặc tươm tất hơn thì trông cũng không tệ.

"Đầu tiên mày phải ra dáng một phù thủy hùng mạnh đã."

~0~

Lát sau, chính xác hơn là một tiếng đồng hồ sau…

Qua bàn tay của cậu nhóc tóc vàng xài thứ gọi là bí thuật làm đẹp của nhà Malfoy, Harry suýt không nhận ra mình trong gương nữa.

"Thế nào?" Thằng nhóc đứng bên cạnh nhìn vô cùng tự hào, "Đẹp trai hẳn ra đúng không?"

"…" Nhìn không quen lắm, nhưng Harry không muốn làm người bạn mới buồn, thế là cậu gật đầu.

"Quả nhiên." Thằng nhóc gật đầu, "Bạn bè đều chê gu thẩm mỹ của tao, rõ ràng là do bọn họ gà mờ."

"…" Thật ra cũng không phải do họ đâu… Harry nhìn đầu tóc bóng loáng của mình trong gương, quyết tâm ngậm miệng.

"Kế tiếp…" Thằng nhóc suy tư, "Tao đói quá, đi ăn trước đã?"

"…Được thôi, nhưng tao không có tiền."

"Tao có."

Hai đứa nhóc vì không thể cứ thế dắt díu nhau vào nhà hàng (dù thằng nhóc kia cho rằng bọn họ đủ tiền), nên Harry chọn mua bánh mỳ kẹp, nước uống, và một cốc kem siêu to khổng lồ mà cậu đã muốn mua từ lâu.

"Thế, mày cần gấp lắm à? Ý tao là phép thuật ấy?"

"Càng sớm càng tốt." Harry nghĩ tới một người mới xuất hiện mấy ngày nay, "Chuyện này… haiz, nói chung là nếu tao cứ bị bọn nó rượt như trước kia thì sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Harry không thể nói cho bạn mình biết là bên cạnh cậu có một quả bom sắp nổ được, nói ra không chừng cả hai sẽ bị nổ cùng luôn, quá là nguy hiểm.

"Thế thì gay go thật đấy nhỉ…" Thằng nhóc suy tư, mấy giây sau nói, "Vậy thì mày biến nó thành con lợn, nó sẽ không đuổi kịp mày nữa!"

"…" Harry nói, "Không được."

"Tại sao? Rất nhanh gọn mà, về đến nhà mày biến trở lại là được rồi, không ai phát hiện đâu."

"…Phép đó quá phức tạp, tao không làm được." Harry tìm đại một cái lý do, sao cậu cảm thấy vô vọng thế nhỉ?

"Ừ ha, tao cũng không làm được." Thằng nhóc gật đầu ra vẻ đồng tình, "Nhưng nếu hai chúng ta cùng làm, có thể sẽ thành công thì sao?"

"Cái khác được không…"

Hai nhóc con cứ mỗi người một câu trò chuyện đến tận tối.

~0~

Harry nhìn không rời mắt vào tên nhóc có mái tóc màu vàng kim đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh mình.

Lần đầu tiên có ai đó không ghét bỏ cậu.

Đừng nhầm lẫn, không phải cậu tự ti về vẻ bề ngoài của mình, hay thứ gì đó tương tự. Chỉ là, cậu vẫn luôn không được người khác yêu quý, và cậu đã học cách làm quen với chuyện đó.

Dì dượng coi cậu là đứa ở, Dudley chướng mắt cậu, sau đó thì gần như không có ai muốn tiếp xúc với cậu cả, chứ đừng nói đến kết bạn.

Dù không quen biết gì cả, nhưng tên nhóc kia vẫn nhiệt tình giúp đỡ, Harry nhân cơ hội này mà hỏi về sức mạnh của mình.

Không ngờ trên thế giới này thật sự có phù thủy, và cậu còn là một trong số ấy…

"Yên tâm đi, phù thủy không nguy hiểm đâu, ờm… mấy gã nguy hiểm chết hết rồi."

"Sao mày có thể chắc chắn vậy chứ?"

"Chuyện này cả thế giới phù thủy đều biết mà! Mấy năm trước, có một gã xấu xa lắm, hắn tự gọi mình là Chúa tể cầm đầu bọn phù thủy hắc ám đi giết người. Nhưng hắn đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ."

"Thật à?" Harry tròn mắt, một đứa trẻ mà cũng có thể đánh bại phù thủy nguy hiểm nhất, vậy cái danh chúa tể kia chỉ để xưng cho oai thôi à?

"Chuyện này là chuyện khó hiểu nhất." Thằng nhóc tóc vàng gật gù, vẻ mặt bí hiểm. "Không ai hiểu được tại sao lại như thế. Có lẽ tên Chúa tể kia hết thời rồi cũng nên, số phận nó như vậy."

"Ồ." Harry cái hiểu cái không gật đầu, "Vậy đứa trẻ đó bây giờ ra sao rồi?"

"Chuyện đó cũng chả ai biết cả. Nhưng tao nghĩ là là nó được bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng phe phái của phù thủy xấu xa kia trả thù ấy mà."

"Nhưng tại sao họ lại phải trả thù chứ? Cũng đâu thể làm tên kia sống lại được?"

"Chắc đầu óc chúng nó có vấn đề cũng nên. Người bình thường đâu có ai thích giết người, đúng không?"

"Có lý… Nhưng mà này, lỡ như bọn chúng lại cử một đứa khác lên làm Chúa tể thì sao?"

"Phù thủy vừa xấu xa vừa giỏi phép thuật hắc ám như kẻ đó không có nhiều đâu. Còn những tên yếu hơn thì không cần lo, Thần Sáng sẽ giải quyết hết."

"Thần Sáng? Giống như cảnh sát ấy hả?"

"Hm, chắc là vậy đó…"

Cuộc trò chuyện chạy từ chủ đề này chủ đề khác, đến khi Harry ngẩng đầu lên đã thấy trời gần tối rồi. Cậu định nán lại một chút, nhưng chợt nhớ ra…

"Chết rồi, tao phải đi về! Không dì dượng lại mắng tao mất."

"Ơ, nhanh vậy sao?"

Thằng nhóc kia có vẻ rất thất vọng. Harry cũng chẳng muốn đi, nhưng… cuộc đời cậu chưa bao giờ như ý muốn cả.

"Này!"

"Gì thế?"

Thằng nhóc vẻ mặt nghiêm túc dúi vào tay cậu một sợi dây chuyền.

"Nghe nói có thể cầu may. Đây là bạn tao cho tao, giữ cẩn thận đấy."

"Nhưng… đó chẳng phải là quà của bạn mày…"

"Mày cần nó hơn tao mà. Bố mẹ và bạn bè tao đều rất tốt, tao cần gì may mắn hơn nữa."

"Vậy… cảm ơn. Ít khi có người tặng quà cho tao lắm."

Nói dối đấy… Harry thật cẩn thận cầm sợi dây trong tay, đây là lần đầu tiên cậu nhận được món quà tử tế từ ai đó, không thể làm hỏng được.

"Vậy lại thêm một lí do để tặng nó cho mày rồi. Đi về đi, cẩn thận dì dượng mày đó!"

"Ừ!"

Thấp thoáng thấy bóng dáng đám bạn bè của Dudley đằng xa, Harry vẫy tay chào người bạn mới quen không bao lâu của mình, rồi vội vàng đứng dậy chạy về nhà. Cậu không muốn dì dượng biết gì về chuyện này, chỉ thêm phiền phức.

"Thằng nhóc này, mày lại đi lêu lổng ở đâu thế! Nhanh lên, có việc chờ mày đấy!"

Vừa đến cửa đã nghe tiếng dì Petunia quát tháo, Harry vâng một tiếng, lặng lẽ đi vào trong. Không biết còn có thể gặp lại cậu ta nữa không… khoan đã, hình như mình quên hỏi tên rồi?

Đành vậy… cậu ảo não vỗ trán, lần sau nếu có thể gặp lại thì hỏi thôi.

Mặc dù vẫn không thể giải quyết được vấn đề, nhưng cậu ta đã hứa hẹn là nếu không ai đi thì sẽ đích thân đón cậu tới trường phù thủy cùng nhau đi học, có lời hứa này là đủ.

Làm xong việc nhà, Harry chui vào gác xép thì nhìn thấy một tờ giấy ghi vỏn vẹn mấy chữ.

"Ba giờ chiều mai. Chỗ cũ."

Cậu thở dài một tiếng, thầm hi vọng người kia đừng có làm to chuyện.

~0~

[Sophila…]

['Thứ đó' ta để lại cho em.]

[Hãy sống sót.]

Tom nhớ tới khoảng khắc khi hắn sống lại, hay đúng hơn là lúc hắn mới được hồi sinh. Trong khung cảnh hỗn loạn, bóng dáng lờ mờ của các Tử thần thực tử khiến hắn cảm thấy bất an, thời khắc này hắn vô cùng yếu ớt, chỉ cần một câu thần chú là Tom Riddle sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian.

Và quả thật có kẻ đã ra tay. Thế nhưng kẻ đó quá cẩn thận, hầu như không để lại dấu vết, sau đó Sophila xuất hiện cứu mạng hắn đồng thời phá hủy tế đàn, cho nên không còn cách nào truy vết kẻ phản bội.

Đến thời khắc cuối cùng, cũng là Sophila bảo vệ hắn, nếu không phải có sức mạnh do cô gái để lại, mảnh tàn hồn này đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa quỷ.

Rõ ràng là một cô bé ngây thơ, làm sao có thể kiên cường đến thế, hơn nữa lại còn lựa chọn bảo vệ hắn?

Tom không thể hiểu, thế nhưng món nợ này hắn nhận, ít nhất cũng không thể để Sophila bị tổn thương.

Kể cả khi hắn mất hết mọi thứ.

Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên… để 'tái sinh' một lần nữa, cái giá như vậy là quá rẻ.

Sophila sẽ tìm được hắn, Tom tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro