Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 36: Gotcha!

Tình huống tệ nhất chưa xảy ra. Vẫn chưa.

Sophila chưa kịp hoàn hồn, nhưng cô đã kịp phóng một bùa bảo vệ ra để chống đỡ. Hai lớp bảo vệ va vào nhau tạo ra một tiếng 'uỳnh' rõ to. Cách đó mấy mét là một toa xe bay lơ lửng trên không, trong đó có một cậu nhóc đeo kính và một cô bé.

Quả nhiên là đã tách nhau ra. Sophila ghét phải thừa nhận, nhưng gã đàn ông kia đã đoán đúng. Bọn chúng định đánh lạc hướng bằng cách tách ra hai đội chạy theo hai hướng khác nhau, một bên đưa mục tiêu trốn đi trước. Và người đang dẫn Draco Malfoy đi là Gilber Gray.

Cô bé kia, theo trong tài liệu, là một thể thí nghiệm từ á phù thủy tên là Farina. Theo như những nhân viên kia nói, cô nhóc bỏ trốn cùng với Gilber Gray, một thể thí nghiệm khác, dường như hai người bọn họ có kế hoạch riêng.

"Cô là ai?"

Cậu nhóc đeo kính tên Ralph lên tiếng hỏi, vẻ mặt cực kì đề phòng.

"Không cần căng thẳng. Cậu với Draco Malfoy là quan hệ đồng minh?"

"Quả nhiên là cô." Ralph nói, giọng khẳng định. "Cô nhắm tới nhà Malfoy ư?"

"Huh?" Sophila thậm chí còn chưa nghĩ đến điều này. "Chỉ là có chút việc với cậu ta thôi, không liên quan đến cậu. Nếu cậu hiểu rồi thì chúng ta có thể hợp tác chứ?"

"Khoan đã. Làm sao tôi biết được cô đáng tin? Nếu không phải có mục đích bất thường, cô có thể đến gặp mặt đàng hoàng mà."

"Tôi đã thử, nhưng bạn cậu lại bỏ chạy ngay lập tức..."

"Cô là một cô gái, cô phải hiểu việc bị theo đuôi đáng sợ như thế nào chứ. Nếu như cô thật sự có điều muốn nói thì tôi có thể chuyển lời. Malfoy là phù thủy thuần chủng, bọn họ không dễ đối phó như cô nghĩ đâu. Hơn nữa thay vì đối địch, hợp tác chẳng phải tốt hơn sao?"

Sophila nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Người tên Ralph này có vẻ quá bình tĩnh... hắn ta không lo sẽ bị bắt lại ư? Vậy thì quá tự tin rồi đấy. Tuy cô chỉ là một cô gái mới luyện tập phép thuật, nhưng có Tommy ở đây, cô tin mình sẽ không thua.

"Đừng nhiều lời, lên đi."

Cậu nhóc đeo kính thở dài.

"Cô sẽ hối hận về quyết định này của mình đấy."

Sophila nghe vậy không nhịn được bật cười. Cô nhớ bản thân mình hồi xưa xem lại bộ phim tuổi thơ và có cái nhìn khác về những nhân vật trong truyện. Fanfic luôn thêu dệt Slytherin ngầu lòi, Draco Malfoy giỏi giang ra làm sao... Nhưng tên đó và toàn bộ gia đình hắn chỉ là một đám ngu xuẩn và hèn nhát.

Giờ đây nghe xuyên không giả mang hình hài con nít này nghiêm túc nói về nhà Malfoy như thể toàn bộ giá trị của con người chỉ nằm ở tài năng và tiền bạc, cô chỉ cảm thấy khinh thường. Cuộc sống của người này trước khi chuyển sinh hẳn là đáng buồn lắm đây.

"Cậu thực sự về phe Malfoy à? Nếu tôi đoán không sai, cậu đáng lẽ phải biết... Nếu biết rồi mà vẫn mặc kệ, vậy thì tôi chỉ có thể nói, thật đáng thương."

"Tôi không quan tâm, nhưng có một điều tôi chắc chắn... là cô đáng thương hơn tôi nhiều. Để tôi nhắc cho cô nhớ, kẻ phía sau cô thậm chí còn không dám lộ mặt đối đầu trực diện!"

Ánh mắt khinh thường của cậu ta giống như đang nói, một quân cờ chẳng hề có chính kiến thì có quyền gì mà lên tiếng?

Giống như cách mà người lớn nhìn đứa trẻ con lý luận, dù đúng hay sai, lập luận của nó vẫn chẳng hề có chút trọng lượng nào trong mắt bọn họ.

Giống như cách mà những người cô ghét hay nói xấu cô, rằng cô là con nhỏ ảo tưởng suốt ngày đọc truyện, rằng cô chỉ là một con bé vô dụng không thể tự mình làm được gì.

Sophila rốt cuộc bị chọc giận.

"Avada Kedavra!"

[Sophila! Em đang quá kích động đấy!]

"Bọn chúng nói xấu anh!" Sophila hét lên, bùa nổ tung trên tay liên tục phóng vào đối phương, dưới nhiệt độ cao, khói cuồn cuộn bốc lên, gần như không thể nhìn rõ tình cảnh chiến trường. "Sao anh có thể dửng dưng như vậy cơ chứ? Chúng nói amh là đồ hèn nhát đấy!"

Nhà Malfoy đã không thể tồn tại và nhởn nhơ đến tận bây giờ nếu Tommy không tha mạng cho bọn chúng. Lũ hèn nhát phản bội ấy thậm chí còn dám nói người khác như thế ư?

[Bình tĩnh lại nào! Bọn chúng có lẽ đã chết rồi!]

Sophila thở hổn hển, năng lượng phép thuật trong người cô đã gần cạn sạch. Có lẽ là trút giận đã rồi, tâm trạng cô dần lắng xuống, lo lắng hỏi, "Chết thật rồi ư?"

Những kẻ như vậy... chết cũng không đáng tiếc. Cô chỉ không ngờ rằng bản thân mình lại có thể ra tay dễ dàng đến thế.

[Chưa. Ta đã nói là sẽ giúp em mà, đúng không?]

Khói tan đi, để lại bóng dáng hai bóng người đang chật vật dùng bùa bảo vệ để chống đỡ. Sophila quen thói mà rút tấm bùa bảo vệ ra, mỗi khi xài sức mạnh này cô đều sẽ không kiềm chế được mà tấn công đối thủ đến khi gần kiệt sức, Tommy vẫn luôn ở bên cạnh cô để canh chừng.

[Chúa tể! Cứu—]

Đó là kết nối tinh thần giữa cô và Tommy, bình thường Tommy sẽ luôn ưu tiên cô trước, do đó khi có người khác chủ động liên lạc, cô cũng sẽ nghe thấy được. Sophila cảm thấy không ổn, vội vàng muốn sử dụng bùa bảo vệ.

Thế nhưng trước khi cô kịp kích hoạt, một cảm giác lạnh lẽo tràn lan ra toàn thân.

"Tôi đã cho cô đi chưa?"

Giọng nói bình tĩnh của Ralph vang lên trong đầu cô.

~0~

Gã đàn ông có khuôn mặt gầy gò đã bị đánh bất tỉnh. Gã ta đang bị gì vào tường bằng những sợi dây màu đen đặc quánh, hình thù giống như một cái mạng nhện.

Ryuji cầm một đầu dây, vừa canh chừng để gã không tỉnh dậy đi , vừa lén lút nhìn sang đầu bên kia của căn phòng.

William cầm đũa phép đứng im lặng ở đó, hết sức kiên nhẫn, vẻ mặt "cậu còn gì trăn trối thì nói nốt đi trước khi tôi trói cậu về xắt nhỏ làm tiêu bản cho Seninel nghiên cứu".

Ryuji nuốt nước bọt, hết sức can đảm mở miệng, "Wil à, sao anh tới đây được vậy?"

Cậu đã tung tin cho Wil đi chặn đám tiếp viện Seninel cơ mà, đám đó đáng lẽ phải ầm ĩ rất lâu mới đúng!

"Celia liên lạc với tôi," William nói, "Khóc rất to."

Ryuji: "..."

"Bây giờ cậu có thể vui lòng trình bày cho tôi biết thế quái nào sự việc lại xảy ra như thế này không?"

Khi William đang đi dạo Hẻm Xéo trong sự yên bình thì nhận được tin nhắn của Ryuji rằng "Có chút vấn đề xảy ra nhá nên anh bảo Seninel đừng làm rộn lên vội". Đến khi hắn nghe được tin Celia tự ý đi tấn công xuyên không giả, rồi dấu hiệu của một xuyên không giả khác, rồi Draco Malfoy có vẻ như đang xảy ra chuyện gì đó nữa, hắn quyết định đến tìm đầu sỏ của vụ này.

Ryuji há miệng ra, nhưng nghĩ mãi không được lời biện giải nào, cơ mà vụ này đâu phải chỉ là do cậu...

Ừ nhỉ.

Lỗi của đại tá, vì sao cậu phải rén chứ?!

Thế là nhóc con ưỡn ngực hiên ngang nói, "Tôi đang vì dân trừ hại, giảm bớt gánh nặng cho Seninel đó!"

William nhìn gã đàn ông đang bị bịt miệng, hắn biết người này và đối phương cũng biết hắn, và tất nhiên gã ta không phải là xuyên không giả, nên việc này chả liên quan gì đến Seninel cả.

Tuy nhiên... tìm mỏi mắt không thấy, không ngờ cuối cùng gã lại tự dẫn xác đến, thôi coi như lần này lập công.

"Ralph đâu?"

"Ai biết?" Ryuji đáp cực kỳ vô trách nhiệm.

Xuyên không giả kia không đáng ngại, nhưng kẻ sau lưng cô ta thì... nah, để Seninel xen vào bây giờ sẽ mất vui, cứ cho đại tá chơi trò giải cứu thế giới của ảnh đi vậy.

"Không phải tình hình ở đây nghiêm trọng hơn sao, tuy rằng tôi đã cố không đánh động đến người khác nhưng mà... ai gọi người của Bộ Pháp Thuật tới vậy?"

Nếu không phải có hai Thần Sáng do Bộ gửi tới tự dưng xuất hiện và gom hết đám nhân viên Seninel đi, Ryuji đã kịp thời tâm sự chút chuyện nho nhỏ với họ rồi.

"Họ tự tới, chắc là có ai đó báo tin." Seninel và Bộ quan hệ không tệ lắm, nhưng William không nghĩ có ai sẽ muốn tự bê đá đập chân mình như vậy - lần này chính là Seninel chủ động kéo quân tới đây làm loạn, mặc dù là vì bị xúi giục.

Ryuji sờ cằm, không nghĩ ra ai có thể tự dưng muốn nhúng tay vào vụ này. Nhà Malfoy có thể loại trừ, xuyên không giả khác... không quen biết thì cũng tạm thời loại trừ nốt, Seninel thì không thể nào, chẳng lẽ Bộ ăn no rửng mỡ quá nên tới xem náo nhiệt?

Quen biết thì còn một... còn hai người.

"Nói mới nhớ, tôi mới phát hiện ra một người đấy, trong hồ sơ của các anh có tên nào họ Black chưa?"

"Cậu nói là Black à?"

Thấy vẻ mặt William có hơi kì lạ, Ryuji hoài nghi hỏi, "Lạ lắm hả?"

"Tôi từng thẩm vấn cậu ta trước đây."

"Trước đây của anh là mấy năm?"

"Cậu ta bằng tuổi cậu thôi. Hai năm trước thì phải." William nhíu mày lại, "Cậu ta lạ lắm. Tôi biết là xuyên không giả đều khác thường, nhưng mà... Khó mà nói rõ được, tránh xa cậu ta một chút."

"Hiểu rồi." Sau này có cơ hội gặp mặt thì cứ thử lôi về làm culi cho đại tá xem, chắc sẽ vui lắm đây.

Ryuji nhìn quanh, Hẻm Xéo đã an toàn, cũng sắp đến giờ về rồi, không biết bên đại tá xong chưa.

"Vậy tôi đi đây nhá~"

"Nói xong rồi," William chỉ về phía gã đàn ông, "Đưa tên đó cho tôi được chưa?"

Ryuji: "..." Một tên đàn ông già cả xấu xí mà sao anh ta nhớ thương mãi thế?!

Không đưa!

William nhìn cậu nhóc.

Ryuji nghiêm mặt, "Thần Sáng tìm anh bàn bạc kia kìa."

"Giữ cho nguyên vẹn, tôi còn giao lại cho Ambrose." William đành nhượng bộ, nếu hắn không đồng ý, đảm bảo chờ bọn họ cãi nhau xong gã đàn ông đã nằm đó chảy máu đến chết.

Sau khi William đi ra ngoài, Ryuji thu lại nụ cười trên mặt, khẽ búng tay một cái. Một bóng dáng cậu bé nhỏ giống y hệt cậu xuất hiện.

"Là tên này?" Thứ đó hỏi.

"Không sai được. Vết thương cũ của gã ta vẫn còn." Ryuji cười nhạt, "Tự để lộ mình ra chỉ vì thằng chủ nhân ngu xuẩn, thật sự là... Sam, nhóc muốn thế nào?"

"Chúng ta dùng cách cũ được không?" Thứ được gọi là Sam dò hỏi.

"Vẫn thế thôi," Ryuji lắc đầu, "Gã sẽ không chết hoàn toàn."

"Vậy em muốn sử dụng cái đó!" Sam tuyên bố, "Nguyền rủa!"

"Tỉ lệ gã ta nguyền rủa ngược lại em sẽ cao hơn đấy."

Sam giơ ngón tay trong suốt của mình lên, làm động tác cắt. Một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt rơi xuống viền mắt người đàn ông, tạo thành một phù văn kì lạ. "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà?"

Ryuji đảo mắt, không nói gì. Tất nhiên là cậu sẽ bảo đảm an toàn cho cậu nhóc, nhưng những chuyện như thế này thì ai lại khuyến khích trẻ em làm cơ chứ? Chỉ là oán khí của Sam quá nặng, nếu không phát tiết ra, sợ rằng tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Vào đi." Ryuji đột ngột túm lấy nhóc con, bóng dáng cậu nhóc mờ dần rồi biến mất.

Cửa bật mở, William đã quay lại, hắn nhìn về mục tiêu của mình, thấy dấu vết giở trò rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn thì không biết nên nói gì.

Ryuji quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt to long lanh ngây thơ vô số tội: "Mang xác của anh về đi, còn nguyên vẹn đó."

William lẳng lặng vẫy đũa phép, cái xác... à nhầm, thân thể của gã đàn ông trôi nổi trên không trung, bay theo hắn ra ngoài cửa.

Ryuji cười cười vẫy tay chào, Wil sắp đi gặp đồng nghiệp thân thiết, cậu không tiện ở lại, thôi thì sang xem đại tá thế nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro