0 - 33: GG, Gilber Gray
"Celia lần này thiệt mất hai nhân viên, tay không trở về tổ chức, hẳn là sẽ bị trách mắng nhiều lắm nhỉ. Nhưng Farina dường như không lo lắng sẽ bị ảnh hưởng... là do vấn đề nội bộ sao?"
Sở Hiên mở đầu bằng một câu không đầu không đuôi như vậy, người không biết còn tưởng bọn họ là hai nhân viên Seninel thân thiết.
Đầu bên kia im lặng một lúc thật lâu. Ryuji nhìn trời, cảm thấy mình cần phải dạy đại tá cách giao tiếp thôi, nếu không cứ như thế này đến lúc vào học Hogwarts sợ là không kết bạn được mất.
Dù đoán được mưu kế của đối phương thì cũng không cần phải căng thẳng như vậy, đã nói rõ là hai bên không có thù oán cơ mà, anh như vậy ai thèm kết minh cơ chứ??
May thay đối phương không bị thái độ của Sở Hiên doạ chạy mất, chỉ nghe thấy một giọng nam tầm tuổi bọn họ phát ra.
"Celia không biết tôi là ai, hơn nữa cô ta lần này đi bắt cóc hai người cũng là kế hoạch đột xuất... Rina bây giờ không trở về thì tương lai cũng không có cơ hội về nữa, sau này phiền hai người giúp đỡ chăm sóc con bé."
"Nghĩ hay lắm." Sở Hiên chẳng hề dao động. "Muốn hợp tác thì cũng cần thành ý chứ, ai biết chừng bọn tôi vừa đi ra ngoài thì nơi này đã nổ tung rồi."
"...Tôi không thể ra mặt." Đối phương do dự một lúc mới hạ giọng đáp, "Trừ khi bạn cậu đồng ý sẽ không làm gì."
Bạn? Ryu? Sở Hiên nhìn về phía người đang ngồi xổm canh cửa, dường như mọi chuyện có vẻ không đơn giản, sự sợ hãi của hai người này thực sự nhằm vào Ryuji chứ không đơn thuần là Seninel với xuyên không giả. Thế nhưng việc này phải để sau.
"Ryu."
"Biết rồi." Ryuji ngáp một cái, rõ ràng cậu không quen biết bé con kia, cũng không nhận ra giọng của nhân vật bí ẩn đang liên lạc với bọn họ, thế mà hai người này đối xử với cậu cứ như là tội phạm trốn truy nã ấy, thật là không thể hiểu nổi.
"Tôi đang ở cửa hàng của phu nhân Malkin."
Sở Hiên cùng Ryuji liếc nhìn nhau một cái, Tiệm Malkin, đó là nơi Draco đang may trang phục... Ryuji nhún vai, lấy cho hắn một quả táo, sau đó dắt tay Farina.
"Đi nào, gặp người bạn của em."
~0~
Farina có thể coi là gan lớn, dọc một con phố, cô bé đã từ sợ hãi biến thành tò mò, Sở Hiên chỉ có thể cảm thán Ryuji đúng là có tiềm năng hành nghề buôn bán trẻ em.
"Em nghe nói anh có thể đánh lại nhân viên cấp cao của Seninel, là thật hả?!"
"Có thể nói là như vậy... em cũng là nhân viên của Seninel, không sợ à?"
Ryuji vỗ đầu cô bé, cử chỉ hành động đều cực kì vô tư, cứ như thể bọn họ là hai đứa trẻ thực sự. Farina dường như đã quên mất sự thật này, bla bla kể về Seninel, người "bạn" của cô bé thì mấy lần muốn kéo câu chuyện lại, nhưng đều bị Ryuji tổ lái đi chỗ khác, cuối cùng anh ta cũng không lên tiếng nữa, mặc kệ Farina bị lừa moi một đống tin tức. Sở Hiên ở bên cạnh gặm táo rất muốn có ý kiến, ban nãy không phải Ryuji cũng không vừa ý cách làm của hắn sao, chẳng lẽ lừa trẻ em thì chính trực hơn?
"Nhắc đến chuyện này, không phải lúc trước cậu cũng đánh William đấy chứ."
Ban nãy bắt giữ ba phù thủy trưởng thành, đều là Ryuji ra tay, nhìn biểu hiện quen thuộc của cậu ta thì Sở Hiên không cảm thấy người này sẽ dùng thái độ hoà nhã đối xử với Seninel.
"Anh nghĩ tôi là người như thế chắc?"
"Thế tức là hai người có quen biết từ trước?"
"Không liên quan tới anh... đm đại tá anh cố ý??" Ryuji nói dở mới nhận ra mình đã bị mắc câu, thế là trong lòng lại rục rịch ý muốn đánh đại tá.
Cho dù bị ghi thù cũng phải đánh một cái!
"Không sao mà, chẳng phải chúng ta cũng quen biết từ trước à?" Sở Hiên nói nhẹ tênh, xem ra mục đích của Ryuji không đơn giản chỉ là quan sát thế giới này, hắn chỉ đánh bậy đánh bạ thế mà cũng trúng.
Ryuji liếc nhìn hắn mấy cái, Sở Hiên cảm thấy nhóc con này chắc chắn là đang cân nhắc đến việc ám toán hắn cho hả giận, sau mấy giây cậu mới uể oải nói, "Thật sự không liên quan đến anh."
Sở Hiên đáp ngay lập tức, "Thế cũng được, tôi muốn hóng hớt chuyện cá nhân của cậu."
Đáp lại hắn là một ánh mắt sắc như dao, còn nguyên nhân Sở đại tá chỉ bị lườm chứ không ăn đập là vì đích đến của bọn họ đã ở ngay phía trước.
"Ryu!!!!"
Và Draco còn đang kêu gào thảm thiết... May mà bây giờ trên đường đông người ồn ào, nếu không thì mặt mũi gia tộc Malfoy vứt đi hết rồi.
"Đây, làm sao?" Ryuji cũng lo lắng chạy vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng liền câm nín.
Draco đang bị một cậu nhóc tóc vàng tròng một đống trang phục lên người, mà nhóc kia thì rất là kiên quyết không cho Draco chạy trốn.
"Phu nhân Malfoy đã dặn là phải giúp cậu thử hết đống đồ này!"
"Ai muốn mặc mấy thứ dị hợm đó! Ryuji, cứu mạng!!"
Ryuji lướt qua đống trang phục, nghiêm túc phát biểu cái nhìn của mình, "Draco à, cậu không nên công khai chê bai gu thẩm mỹ của cô Cissy như thế."
Draco nghe xong còn tức hơn. "Nói như thể cậu không liên quan vậy!! Nếu không phải do cậu truyền bá mấy cái này cho mẹ tôi-"
"Mọi người... đừng cãi nhau mà!"
Theo âm điệu cao vút lên, tất cả sự chú ý đều tập trung vào Farina. Draco tạm thời hạ hỏa, nhưng với sự xuất hiện của nhân vật mới toanh này, trong chốc lát cậu vẫn không biết nên nói gì.
Farina thấy mọi người đều đang nhìn mình, thế là vắt óc nghĩ đề tài nói chuyện.
"Thực ra theo em thấy thì mấy cái này trông cũng không tệ lắm, anh đẹp như vậy mặc gì cũng đẹp hết!"
"..."
Sở Hiên đỡ trán, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục cái đề tài này khả năng cao là Draco sẽ nổ tung, cho nên đành lên tiếng.
"Đây là Farina, em ấy sẽ nhập bọn với chúng ta."
Câu nói này tương đương với việc đồng ý đề nghị của... ai nhỉ? Ryuji nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng, ban nãy quên hỏi tên mất rồi.
"Cậu là bạn của Farina à?"
"Tôi? Đúng vậy..." Cậu nhóc đáp, thăm dò nhìn bọn họ mấy giây, không biết nhìn ra cái gì mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tên cậu ta là Gilber." Cái tên nghe mấy phút trước Sở Hiên vẫn còn nhớ, thế là hắn rất "tốt bụng" giải vây.
"Gilber! Cậu họ gì?" Ryuji rất thân thiện hỏi.
"...Gray, Gilber Gray."
Draco còn đang hoang mang, thế là Sở Hiên đẩy Farina ra bên cạnh cậu nhóc, "Em giúp Draco thử đồ một chút, tôi với cậu bạn này có việc."
Gilber cứ như vậy bị lôi ra góc khuất, bị trái phải vây công, thế nhưng cậu ta lại không e ngại nhiều lắm, Seninel quả nhiên là có nhiều nhân vật độc đáo. Ryuji đánh giá người này, nhìn thế nào cũng không ra dáng trí giả, cậu ta thật sự là người đã sắp xếp cho Celia đưa Farina đến đây sao?
"Như vậy cậu muốn hợp tác? Lật đổ Seninel? Hay là có lời gì muốn chuyển cho bọn tôi?" Sở Hiên rất trực tiếp hỏi.
"Lật đổ Seninel, có lẽ là mục tiêu hơi xa..." Gilber đáp nghiêm túc. "Về phần hợp tác, tôi chỉ hi vọng hai người có thể đưa Farina đi. Con bé hơi nhát nhưng rất hữu dụng."
"Cậu không sợ bị Seninel thủ tiêu?"
"Nếu tôi sợ thì cậu có thể giúp bọn tôi sao?" Gilber hỏi.
Mắt kính Sở Hiên loé sáng, thấy vậy Ryuji vội vàng muốn chặn họng hắn, nhưng đã không kịp.
"Ryuji, không phải trước kia ước mơ của cậu là không cần lấy vợ mà vẫn có rất nhiều con hay sao, cơ hội trời cho nè, chỉ là nuôi ăn vài đứa trẻ chắc không đến mức làm khó cậu nhỉ?"
"Đại tá... đó là trẻ con, là mầm non tương lai của đất nước đấy, sao anh nỡ hả?!"
Sở Hiên lặng lẽ siết chặt cây đũa phép trong túi, hắn chỉ thuận miệng nói mấy câu như vậy thôi, không ai quy định nhân viên Seninel không thể là xuyên không giả, nếu mượn sức được người này thì sau này muốn cài cắm gì vào Seninel cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nhóc con này trong đầu toàn là những cái gì vậy?
Cho dù là muốn bồi dưỡng một đám nhóc để làm nhân viên chiến đấu thì cũng là chuyện sau này, Sở đại tá là một người cực kì có chừng mực, nếu không cấp thiết, hắn sẽ không huấn luyện lính trẻ em.
Sở Hiên kéo chủ đề về chỗ cũ, "Gilber, quyết định của cậu là gì?"
"Tôi không có tư cách nhập học Hogwarts." Gilber bất chợt nói, "Do đó tôi chỉ có thể ở lại."
"Tôi có thể kiếm cho cậu một lá thư mời, nhưng mấu chốt là cậu phải gặp mặt Hiệu trưởng." Ryuji đáp rất dứt khoát, "Hơn nữa không còn nhiều thời gian cho cậu do dự đâu, cậu thấy tình trạng Farina rồi đấy."
"...Tôi đi hội ý với Rina một chút."
Sau khi Gilber đi rồi, Ryuji lôi ra một cây kẹo có hình điếu thuốc, châm lửa, nhả khói, vẻ mặt suy tư... khoan đã, kẹo còn có thể châm lửa nhả khói??
"Rất lành mạnh đó, kẹo 100%, đại tá có thử không?"
Sở Hiên rút một cây kẹo từ trong bao thuốc có dán nhãn "kẹo thuốc lá vị trái cây", hắn cắn một miếng, xác nhận đây đúng là kẹo thật.
"Có ai ăn như anh không." Ryuji càu nhàu, cậu búng ngón tay một cái, đầu kia của cây kẹo liền bốc ra khói nhìn như thật. "Anh không có gì muốn hỏi à?"
"Cũng không khó đoán." Sở Hiên nghiên cứu cây kẹo của mình, cháy mà không nóng, cảm giác rất thần kỳ. "Nhân viên Seninel, cùng một chi nhánh, cũng không thể tốt hơn Celia được. Nhưng Seninel thường xuyên sử dụng trẻ em như vậy sao?"
Cậu nhóc Gilber kia có hiềm nghi là xuyên không giả, cách cư xử không giống trẻ con chút nào, thế nhưng Farina thì là trẻ con hàng thật giá thật. Khi hắn nói rằng sau lưng Gilber còn có một đám nhóc cũng không thấy cậu ta phản đối. Chốt lại, Seninel thực sự có rất nhiều vấn đề, mà những vấn đề này lại bị một đám nhóc con như bọn họ khám phá ra được... Vậy thì vấn đề này không đơn giản rồi.
"Seninel cũng có một số nghiên cứu, tuy rằng đã bị dẹp đi. Gilber và Farina bên kia đoán chừng là những tàn dư từ phòng thí nghiệm cũ của bọn họ."
"Nếu như vậy, cậu ta hẳn là không phải phù thủy? Bởi vì bình thường phù thủy sinh ra đều có tên trong danh sách nhập học Hogwarts mà. Nếu tôi đoán không sai, cậu ta có thể là... người ngoại quốc, hoặc á phù thủy miễn cưỡng sử dụng phép thuật dựa vào thí nghiệm..."
"Anh không nghĩ rằng Seninel bắt cóc phù thủy nhỏ sao?"
"Không có khả năng. Tân sinh của Hogwarts mỗi năm không nhiều lắm, chừng 40 người, chia đều mỗi nhà là 10 người, Hội đồng phù thủy sẽ không nhắm mắt làm ngơ... Mấy cái này cậu hẳn là biết hết rồi chứ."
"Thì tôi chỉ hi vọng vậy thôi..." Ryuji thở dài thườn thượt, "Dù sao người cần lao lực là tôi không phải anh, anh có biết muốn xin tư cách nhập học cho một học sinh không rõ lai lịch khó thế nào không, trong trường hợp bình thường, an toàn của học sinh là trên hết, mặc dù thời thế bây giờ cũng không bình thường cho lắm..."
"Không rõ lai lịch..." Sở Hiên nhếch môi, không vạch trần. Hắn thực lực yếu nên thông tin có thể thu thập ít đến đáng thương, nhưng còn Ryuji? Cậu ta nói không biết gì, quỷ cũng không thèm tin đâu, nhìn biểu hiện của cậu ta giống người không biết gì lắm sao.
Cho nên lần này cũng là đánh bậy bạ, tìm được bảo vật? Sở Hiên liếc nhìn Gilber lại đang cùng Draco và Farina nháo nhào lên. Nếu người này không phải nhân vật quan trọng, Ryuji chắc cũng chả bận tâm... hoặc cũng có thể là người cậu ta thấy hứng thú. Đây cũng là điểm mà Sở Hiên không thể nắm bắt được ở Ryuji, trí tuệ phàm nhân mà cũng có thể phàm nhân đến như vậy đúng là không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro