Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 30: Sửa soạn

Mọi việc lại quay về quỹ đạo thường ngày, Sở Hiên mỗi ngày đều vùi đầu vào độc dược, dường như đã quên đi mớ sách về lỗ sâu mà mình định nghiên cứu.

Có thêm một bậc thầy độc dược trợ giúp, tiến độ nghiên cứu của hắn tăng lên nhanh chóng.

Cho nên khi nghe tin vị này không thể ở lại lâu, hắn rất tiếc nuối.

"Tầm ba ngày nữa ta phải đi rồi." Severus thông báo với đám nhóc trong lúc sắp xếp tài liệu.

Ryuji lẩm nhẩm tính một chút, "Vậy là chỉ có chín ngày thôi à, không phải hạn cuối đến năm sau ư?"

"Là năm sau, nhưng sợ rằng những người khác không theo kịp, nên phải chuẩn bị nhiều hơn để dự phòng."

"Con nghe nói lần này cha con cũng sẽ đi nữa?" Draco khá là tò mò, tuy rằng cha và cha đỡ đầu là bạn, nhưng cả hai ít khi làm việc chung với nhau, dù sao cũng khác lĩnh vực.

"Ừ, có liên quan đến việc liên minh của các đại gia tộc."

Liên minh? Sở Hiên rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi đống sách độc dược mới được cho. Có chuyện gì mà các gia tộc phải công khai liên minh chứ? Hắn không khỏi nhìn Ryuji một cái.

Ryuji âm thầm lắc đầu với Sở Hiên, sau đó hỏi người cha nuôi trên danh nghĩa của mình.

"Có được đi ra nước ngoài không ạ?"

"Không." Severus đáp, liếc mắt nhìn cậu nhóc đang háo hức, y dội cho một gáo nước lạnh. "Lần này con sẽ không đi cùng."

Σ(°ロ°) !!!

"Vì sao chứ, cũng đâu có xa lắm!"

"Không ra nước ngoài thì không xa? Con biết nước Anh dài bao nhiêu không?"

Ryuji suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Chắc chắn là lớn hơn 700 dặm rồi!"

"..." Vẻ mặt Severus giống như không thiết tha gì việc giao tiếp nữa. Bởi vì cái gì cần nói thì đã nói cả rồi, nên y rất vô tình xua tay. "Hai đứa về chuẩn bị đi. Ralph ở lại."

Ryuji bĩu môi, sau đó cùng Draco đi ra khỏi phòng. Sở Hiên thả quyển sách trên tay xuống, ngước nhìn Severus.

"Ngài có gì cần nói ạ?"

Calantha là một cô gái cởi mở dễ gần, không hiểu sao đẻ ra một nhóc con hết sức nghiêm túc như thế này...

Nhưng mà cũng tốt. Severus thầm nghĩ trong khi lục lọi túi sách. Một tài năng hiếm có như thế này không nên là một Griffindor ngu ngốc.

"Cầm lấy."

Sở Hiên nhìn quyển sổ trên tay, nhìn có vẻ như mới mua được vài hôm, nhưng nét chữ dày đặc bên trong nói cho hắn biết, những kiến thức này đã được tích lũy rất lâu rồi.

"Đây là cái gì ạ?"

"Một số công thức mà ta nghĩ sẽ hữu dụng với mấy đứa."

Sở Hiên tròn mắt, nhìn số trang giấy đã được viết đầy, ít nhất cũng phải vài chục trang. Tất nhiên đây không phải là tất cả những gì Severus biết, hẳn là y đã chọn lọc ra những công thức mà y cho rằng bọn họ sẽ cần.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Không có gì đâu. Đây không là gì so với những thứ mà Calantha đã làm."

Calantha... Sở Hiên càng ngày càng tò mò đối với người phụ nữ này. Người của thế giới khác, một cô gái tài năng nhưng lại lụn bại một cách bí ẩn. Thông tin của Ryuji khá là mơ hồ, nhưng hắn có thể nhận thấy sự việc không đơn giản như bề ngoài của nó. Có lẽ nên dành thời gian để tìm hiểu xem sao...

"Nhưng... ngài nợ cô ấy, chứ không nợ con."

Severus có chút ngạc nhiên liếc nhìn Sở Hiên rồi đáp: "Ừ, vậy nhóc trả ơn cho Ryu là được."

Chậc.

Đừng nói là trả ơn, kể cả việc có thể làm gì cho tên nhóc đó hay không, hắn cũng không biết nữa.

Đem lại niềm vui chăng?

"Không to tát lắm đâu." Trong lúc Sở Hiên đang suy nghĩ vẩn vơ thì Severus nói: "Chỉ cần trông chừng nó đừng gây ra rắc rối gì là được."

"Cậu ấy có làm gì đâu?"

"Chà, ta nghi ngờ là có," Severus nói với vẻ đăm chiêu, "Tuy rằng mọi chuyện giống như là đã được giải quyết xong. Được rồi, về chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị...?"

"Không phải mấy đứa lên kế hoạch đi chơi Hẻm Xéo à?"

...

Ủa có hả??

Sở đại tá bị bỏ rơi cắp một đống sách thật lớn đi tìm hai tên nhóc kia.

"Cha đỡ đầu đưa gì cho cậu thế?"

"Sách độc dược."

"Lại sách! Tôi thấy số lượng sách của anh có thể đem đi xây nhà được rồi đấy!"

"Ai lại dùng sách để xây nhà chứ...?"

Sở Hiên nhìn Draco quần áo chỉnh tề ngay ngắn đứng ở đó, bên cạnh là Ryuji đang nằm lăn lóc trên ghế sofa với áo choàng vứt bên cạnh. Julian hôm nay đặc biệt khoác thêm một cái áo bông màu trắng, đang ngồi nghịch mấy con hạc giấy.

"Không phải hai cậu định đi Hẻm Xéo à?"

"Ừm, đúng thế. Anh có đi không?"

"Để tôi xem xét đã."

Không phải Sở Hiên không muốn đi, mà là hắn cảm thấy Ryuji có ý gì đó khác thường. Chờ cho Draco đi mất, hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Không yên tâm." Ryuji đáp, "Tôi sợ mình không thể bảo vệ anh, hoặc ứng phó với bất kỳ tình huống đột ngột nào."

Sở Hiên lập tức hiểu được ý của cậu ta.

"Draco thì sao?"

"Anh không thể yên tâm với sự bảo vệ của nhà Malfoy à?"

"Tôi có dự cảm không lành."

"Câu này từ miệng anh ra nghe kì diệu thật đấy."

"Tôi nói thật." Sở Hiên rút trong túi ra một miếng giấy da nhỏ, "Tracy cảnh báo tôi và bạn bè của tôi không nên ra ngoài nhiều. Nhưng cô ấy không nói kĩ càng."

Ryuji nhướn mày, cầm lấy mảnh giấy.

Bên ngoài không an toàn, cậu và bạn cậu ở yên trong nhà đi.

"..." Mười điểm cho sự ngắn gọn súc tích.

"Thế? Có nên để Draco đi chơi không?"

"Không có phù thủy hắc ám nào dám gây sự với gia tộc Malfoy đâu."

Sở Hiên nhăn mặt, "Nói như cậu, Ambrose cũng là gia tộc hắc ám mà nhỉ?"

"Ambrose không trở thành gia tộc hắc ám chỉ vì gia chủ của nó đã từng buôn bán hay hút hít phép thuật hắc ám đâu. Hơn nữa, không loại trừ khả năng là bọn họ cũng nhúng tay vào. Anh định dùng lí do gì để ngăn cản cậu ấy?"

"Tôi đang định thảo luận với cậu đây này."

"Vậy thì tôi e là vô vọng rồi. Bác Lucius đích thân đưa chúng ta đi đấy."

"Thế thì đành thôi vậy."

Sở Hiên đột nhiên nhớ ra, "Cậu nói cậu biết đám phù thủy hắc ám đang làm gì ngoài kia hả?"

"Đúng một nửa." Ryuji đáp, "Ai biết được bọn họ làm cái quái gì ngoài kia cơ chứ?"

Sở Hiên đã xác định nhóc con này chắc là có kế hoạch gì đó khác nên mới đặc biệt ở lại nói với hắn một đống lời vô nghĩa như vậy.

William chắc chắn là có tham gia.

Vậy thì, tất nhiên là hắn sẽ tham gia rồi.

"Đi mà, chỉ một lọ nhỏ xíu thôi ~~~"

Ryuji chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn William đang ngồi sửa sang giấy tờ. Vì đại tá muốn, nên cậu đành phải bán sắc để dụ dỗ Wil.

"Thứ đó không tốt cho thân thể cậu. Nếu chỉ để hoá trang thì dùng bùa chú là được rồi mà?"

"Nhưng nó không triệt để! Đi mà Wil, tôi hứa cho đến lúc đủ tuổi, tôi cũng chỉ dùng một lần này thôi!"

William lườm nhóc con, còn khuya hắn mới tin.

"Nếu cậu hứa sẽ chấp nhận khế ước thì tôi sẵn sàng cung cấp cho cậu thường xuyên luôn."

"Không đời nào! Seninel các anh toàn là đồ biến thái! Theo dõi cả trẻ em dưới 18 tuổi!"

"Tôi không cho người khác xem đâu."

Ryuji muốn lật bàn, người đầu tiên tôi không muốn cho xem là anh đó!!

Không được, kế này phải bỏ thôi.

"Anh nỡ để tôi với đại tá bị người ta truy sát hay sao?"

"Có liên quan tới Ralph à?" William suy tư, dựa theo thoả thuận thì hắn sẽ đồng ý, nhưng mà...

"Đấy tôi biết ngay mà, anh chỉ quan tâm tới đại tá thôi chứ gì! Trong lòng anh còn có tôi không?!"

William: ...

Nếu trước kia hắn trói nhóc con này lại xách về trụ sở của Seninel thì có phải bây giờ cuộc sống của hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi không?

Tất nhiên là cuối cùng thì William cũng chịu thua, không phải lần đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối cùng nốt.

Ryuji hí hửng cầm chai thuốc Đa Quả dịch vừa đòi được về, gạch bớt một dòng trên danh sách đồ đạc.

Làm sao mà đại tá có thể nghĩ ra được cái mớ này nhỉ?

Trên danh sách là một vài loại đá có thể liệt vào loại đá quý, tuy không quá đắt nhưng lại ít người biết. Thường thì hẻm Knockturn sẽ có bán, nhưng tới đó bây giờ là một nước đi khá mạo hiểm.

Sau khi nghe rõ tình hình, Sở Hiên ngồi trầm tư rất là lâu.

"Rốt cuộc anh tính làm gì? Dạo này tôi đâu thấy anh tìm hiểu gì về giả kim thuật."

"Cậu biết phép thuật không gian của thành phố đúng không? Đó là phép thuật cổ, kết hợp giữa thuật giả kim và pháp trận, duy trì bằng phép thuật hấp thụ từ trong không khí. Một pháp trận lớn như vậy sẽ khó bị tổn hại, lần này tôi muốn đi kiểm chứng chút."

"Cái kiểm chứng của anh sẽ không khiến cả kết giới tắt cái phụt đâu đúng không?"

Sở đại tá do dự ba giây...

Ryuji đập bàn, "Ngưng! Không có kiểm chứng gì hết! Hẻm Xéo làm gì có lỗi với anh hả!"

"Luôn luôn có tỉ lệ thất bại mà."

"Urghhh."

"...Vậy để William kiểm tra trước thì sao? Anh ta có vẻ biết khá nhiều về giả kim thuật."

Ryuji nhíu mày, Wil á, nếu anh ta có thể ngăn cản được đại tá thì tốt, nhưng mặc cảm tội lỗi với Calantha rất có thể sẽ khiến lòng thương xót của Wil dâng lên và trong một giây íu đúi anh ta sẽ đồng ý cho đại tá đi làm mấy chuyện dại dột...

"Tôi biết anh rất may mắn, nhưng đừng có mà mơ. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi anh cho là ai phải đi dọn hậu quả hả?"

Sở Hiên rất muốn hỏi, chẳng phải lúc nào William cũng là người phải dọn hậu quả cho cậu à, nhưng nói ra thì hắn sẽ không có khả năng được đi nữa nên thôi.

Cuối cùng sau khi kì kèo rất là lâu, Ryuji mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn đi, điều kiện là nếu hắn thật sự gây ra chuyện lớn thì tất cả tài liệu nghiên cứu của hắn sẽ bị tịch thu hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro