0 - 28: Bậc thầy độc dược
"Giáo sư, nay ngài đến sớm vậy?"
Ryuji đã tỉnh ngủ (bị William và Draco dựng dậy), không còn cái donut nào trên mặt, trông rất tươi tỉnh chạy xuống đón khách muộn. Theo sau cậu là Draco đang trách móc đại loại như phải nhường nhịn Julian các thứ, mà hiển nhiên là Ryuji chẳng hề nghe vào một chữ.
"Tinh thần sáng láng quá nhỉ."
Ryuji tức thì ưỡn ngực tự hào, ưu điểm lớn nhất của cục cưng đó!
Severus hiển nhiên cũng bó tay với cậu ta, sau khi xác nhận nhóc này vẫn an toàn thì đi về phòng sắp xếp đồ đạc.
"Giáo sư sẽ ở lại đây mấy hôm đấy, đừng thức khuya quá nhé."
"Khoa trương đến vậy sao?" Draco đưa Julian sang cho mẹ mình, "Dù sao sau này vẫn còn gặp lại mà."
Sở Hiên nghĩ về mớ thí nghiệm độc dược và vô vàn thắc mắc của mình, có khi hắn thực sự phải thức xuyên đêm ấy chứ.
May mà hắn có độc dược giúp tỉnh táo để thức khuya.
Pềct.
Sở đại tá lật đật đi lấy mấy quyển sổ ghi chép của mình, đồng thời nhẩm trong đầu xem mình nên mở lời như thế nào.
Trong lúc đó, lũ gia tinh đã sắp xếp xong căn phòng cho khách cùng với đồ đạc mà Severus mang theo, gồm mấy quyển sách rất dày và một ít mẫu thảo dược. Khi y đi ra đã thấy Lucius đang ngồi chờ ngoài phòng khách.
"Thế nào?"
Severus liếc mắt nhìn bạn mình, "Có tố chất."
"Chỉ thế thôi à?" Lucius không nhịn được ngó sang.
"Tôi đang thắc mắc mục đích của nó là gì."
Lucius nhìn về phía đám nhóc chơi đùa, Draco đang kéo tay Ralph nói gì đó với vẻ lo lắng, bên cạnh là Samuel cười cười. "Không phải chứ? Cậu thật sự cho rằng nhóc Sam là một Gryffindor ngây thơ à?"
"Khác nhau. Hơn nữa, anh có vẻ khá để ý tới thằng nhóc đó. Nó giống Calantha, nhưng về một mặt nào đó mà nói... cũng chả giống chút nào."
"Vậy mà tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau chứ."
"Hả?"
"Thiên phú hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng nó có vẻ khá là hứng thú với độc dược. Nguyên liệu trong kho dự trữ của tôi vơi đi gần một nửa rồi đấy."
Biết là bạn mình nói quá lên, nhưng Severus vẫn có chút ngạc nhiên. Độc dược gần như là môn mà Calantha ghét nhất, mặc dù cô ấy luôn thích tìm hiểu tri thức.
"Tôi khá chắc là nó hoan nghênh cậu gia nhập đấy." Lucius vỗ vai bạn mình.
♦
"Phương pháp này không tồi. Nhưng xử lý lá Uze là công đoạn quan trọng nhất, rất khó để giữ được nhiệt độ thích hợp trong khi trộn với phấn hoa Neea." Severus tiếc nuối nhìn nguyên liệu bị hỏng của bọn họ.
Sở Hiên lật trang sổ, lướt qua các ghi chép về thí nghiệm của mình. "Con đã từng thử các phương pháp khác, như là điều chỉnh nhiệt độ vạc trong lúc ngâm lá Uze, nhưng Neea cho sau cùng ở nhiệt độ cao gần như sẽ mất hết dược tính của nó. Có lẽ chúng ta nên thử làm màng bọc cách nhiệt, hoặc chuyển nhiệt..."
"Khá là khó để tạo ra một thứ như vậy đấy."
"Có thể dùng bùa chú không?"
"Ý kiến không tồi..."
Hai phù thủy vây quanh vạc độc dược thảo luận sôi nổi, gần như suýt quên giờ ăn cơm.
Nếu không có Julian ở một bên cạnh mếu máo ôm bụng nhìn hai người, có lẽ là họ sẽ quên thật.
Severus đã rất ngạc nhiên, không chỉ ngạc nhiên, y còn vui mừng nữa.
Không ngờ Calantha lại đẻ ra một hạt giống tốt đến như vậy.
Cách suy nghĩ của nhóc con này rất hợp lý và sáng tạo, tạo cho y cảm giác đây không phải là một đứa trẻ mà là một người trưởng thành.
Tại sao nhóc con nhà y không được như vậy nhỉ?
Thậm chí bây giờ nó còn ngủ!
Không ngủ thì cũng quấy rầy William, nói chung là chả có một chút xíu xiu nào hứng thú với độc dược.
Lí do duy nhất y nhận nuôi nó là vì William mở lời.
Từ trước đến nay ít khi Severus thấy anh ta để tâm đến một đứa trẻ, vậy nên y nghĩ bụng sẽ chỉ qua giúp nó một tí rồi tìm cái gia đình nào muốn nhận con nuôi. Ai ngờ lại được tặng kèm thêm một đứa trẻ nữa và vì lí do nào đó, Albus biết được nên chạy tới thăm thằng nhóc, đồng thời thiết tha khuyên Severus nên nuôi nó vì ít nhất có chung dòng máu, chung tình thương và bla bla bla.
Cuối cùng y bị lão ong mật lừa gạt, may mà nhóc con biết nghe lời, còn biết nấu ăn, đứa bé hơn cũng không quấy phá.
Quay trở lại với chủ đề chính...
Ánh mắt Severus rơi trở lại Ralph, thằng nhóc đang cẩn thận cất đồ đạc và mẫu thí nghiệm để dành cho lần tiếp theo.
Sao lúc đấy y không nhận nuôi con của Calantha cơ chứ.
Còn Samuel ấy à, cứ ném cho William là được rồi, dù sao cũng có gì khác đâu. Từ sau khi nhà y có thêm hai nhân khẩu, căn phòng cũ của cha mẹ y đã được dọn dẹp làm phòng cho khách, trung bình khách tới khoảng 3 lần/tuần.
Và cũng ít khi căn nhà đông vui được như vậy... Severus nhớ tới lúc trước khi mời Lily và bạn bè đến chơi.
Đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã không còn cách nào quay lại được nữa.
♦
Lúc cả hai đến phòng ăn thì mọi người khác đều đã ở đó. Lucius thở dài, "Tôi đang thắc mắc không biết quyết định đưa Ralph cho cậu là đúng hay sai đấy."
"Chúng tôi đang có một nghiên cứu rất quan trọng." Severus tràn đầy nghiêm túc giống như đang thực hiện một luận án để tranh giải Nobel... mặc dù có lẽ y cũng không biết Nobel là gì.
"Không ai ngăn cản nghiên cứu quan trọng của cậu cả, tôi chỉ lo là một mầm non tương lai lớn lên biến thành đại sư cuồng độc dược quên ăn quên ngủ như cậu thì biết ăn nói thế nào với Calantha đây. Nhóc con, đừng học theo tính xấu của cậu ta, nghe chưa?"
"...Dạ vâng."
Ryuji ở một bên chọc đĩa khoai tây nghiền, dùng ánh mắt "anh biết đấy" nhìn hắn.
Sở Hiên ahem một tiếng, "Julian đói lắm rồi đấy, mọi người, ăn cơm nào!"
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Sở Hiên chuẩn bị vùi đầu vào độc dược nghiên cứu xuyên đêm thì thấy Ryuji cầm con cú nhỏ xíu ra.
"Wil này, cái này anh mang đến hả?"
"Không, tôi tình cờ tìm thấy nó bởi vì có vài bằng chứng cho thấy nó có liên quan đến hoạt động của xuyên không giả. Nghe lời cậu nói thì có vẻ cậu biết nó là gì nhỉ, có thể trình bày rõ ràng để tôi làm một bản báo cáo lên Seninel được không?"
Ryuji: ...
Đột nhiên bị bắt thóp, nói gì cho ngầu đây mọi người?
"Sao cậu im lặng thế?"
"Tôi đang nghĩ đến một việc rất là quan trọng."
"Nói đi."
Ryuji chộp lấy cục lông, "Cái này tôi tặng cho bạn rồi nên là không còn gì để anh nộp cho Seninel nữa đâu! Thế nhớ, tối nay gặp lại!"
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!
William lắc đầu cười nhìn oắt con bỏ chạy, hắn chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi mà.
Nhưng sau này có cơ hội vẫn phải tìm hiểu xem.
♦
Sở Hiên đang dọn đống giấy tờ một cách đầy tiếc nuối, giáo sư nói có việc bận buổi tối nên không thể tiếp tục.
Ryuji từ bên ngoài hớt hải chạy vào, đưa cho hắn con cú nhỏ, "Đây, tôi đã bảo toàn tính mạng của bé con cho anh đó!"
Cục lông bé xíu dùng móng vuốt cẩn thận đứng trên mu bàn tay hắn.
"Nó có gì đặc biệt hay sao mà cậu để ý vậy?"
Ryuji: ... Sao cả đại tá nữa?
"Anh thấy đấy, có thể anh đã từng thấy nó ở đâu đó trong quá khứ. Nó là một bằng chứng cho thấy có sự tồn tại của thế giới khác, vì khả năng của chúng nói chung là tìm đường đi sang những thế giới lân cận."
Sở Hiên dùng một ngón tay xoa đầu con cú, cục lông chíp một tiếng đáp lại. Không nhờ sinh vật nhỏ bằng nắm tay này lại ẩn chứa một khả năng bá đạo như thế.
"Nhưng anh cũng đừng nghĩ tới việc sử dụng nó, chưa kể cách thức nó dùng có thể áp dụng được cho loài người hay không, một con non không có cha mẹ dạy bảo cũng khó mà phát huy năng lực được."
"Cậu không dạy nó được à?"
"Tôi? Tôi mà biết thì dạy anh còn nhanh hơn!"
Điểm tiếc nuối của Sở đại tá sắp max.
Con đường tìm về những đồng đội cũ của hắn sao mà lắm chông gai cạm bẫy vậy chứ.
"Nói chung là vậy, anh cứ cầm chơi cho vui thôi, thà sau này tìm một cái chủ thần nào đó chắp vá lại còn khả thi hơn."
"Chủ thần?" Sở Hiên bắt được từ này, lập tức suy nghĩ, "Ý cậu là sẽ có chủ thần xuất hiện ở thế giới này sao... tuy nhiên nếu có thể bắt về được thì tức là sức mạnh của nó khá yếu?"
"Gần như vậy đấy, nó thường tồn tại dưới dạng máy chủ hệ thống... thông thường thì anh không thể tìm thấy bản thể chủ thần ở trong một thế giới, trừ phi nó mới tiến hóa ra. Tuy nhiên vì lượng xuyên không giả rất nhiều, nên tôi nghĩ lần này sẽ có khả năng thành công."
Sở Hiên chậm rãi tiêu hóa thông tin này, lập tức vứt mấy chuyện khác ra khỏi đầu, kể cả sinh vật đầy lông trên ngón tay hắn.
Ryuji siết chặt nắm tay, lừa được đại tá rồi!
Số mệnh nhân vật chính được cho là có thể nâng tỉ lệ trưởng thành lên 90% đó! Không biết sẽ ra cái gì đây ta, mong chờ quá đi mất OwO
Xong công chuyện rồi, giờ thì đi làm phiền Wil thôi~
Khi cậu đi đến cửa phòng William, không khí bên trong có vẻ không được vui vẻ.
Ryuji lén trèo cửa sổ tiến vào phòng ngủ nhỏ cho khách, rướn người ra nghe trộm.
"...Một cuộc thi tổ chức vào lễ trưởng thành..."
"Như vậy thì vô lý thật đấy..."
"Không thể... giống như Calantha..."
...Sốt ruột quá đi mất. Trong một giây Ryuji đã thật sự cân nhắc đến việc xông vào, nhưng chắc chắn là William sẽ đập cậu một trận tơi bời.
Biết thế đã tìm hiểu kĩ hơn chuyện năm xưa rồi.
Cậu chỉ biết rằng Calantha đã có một khoảng thời gian khó khăn gồng gánh gia tộc và sau đó thuận lợi làm gia chủ một thời gian ngắn ngủi... Tuy nhiên có vẻ như chuyện năm đó còn có rất nhiều uẩn khúc, nhất là trong quá trình lựa chọn gia chủ.
Dù vậy, đại tá hẳn là có sẵn kế hoạch rồi. Nhưng anh ta không định chia sẻ cho người khác, chỉ nói bóng gió với William, chắc là không định nhờ tới sự trợ giúp của người khác.
Vậy thì kệ ổng đi, ai rảnh đâu quan tâm từng tí một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro