Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 27: Giáo sư

Sở Hiên trừng mắt nhìn từ phía sau đống sách.

Dành cho ai quan tâm, đôi mắt chó mạ hợp kim của hắn vẫn ổn cả.

Chỉ có tâm hồn bị tổn thương thôi.

Sau khi William đi mất (mà thậm chí còn không phát hiện ra hắn đang ngồi sau đống sách ở cái bàn to đùng chính giữa phòng), Ryuji vươn vai một cái, đặt quyển sách xuống ghế chuẩn bị ngủ tiếp. Sở Hiên đã từng hỏi tại sao, và đáp án nhận được là "độ dày vừa đủ, bìa da mềm, gối đầu rất thoải mái".

"Hai người quên mất tôi ở đây rồi đúng không?"

Ryuji ngẩng lên, dường như vừa mới nhớ ra, "Ồ, nhưng chẳng phải anh đang dùng bùa xao nhãng à?"

Bùa xao nhãng là bùa che giấu ở một cấp độ nhẹ hơn, Sở Hiên chỉ sử dụng loại bùa này vì mục đích muốn yên bình. Tuy nhiên trước kia thì William hay Ryuji đều dễ dàng phát hiện ra hắn đang ngồi ở bất cứ đâu trong phòng (hắn đã thử nghiệm hết rồi), nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Sở Hiên không muốn nhắc về chuyện này nữa, những chuyện đau lòng thì ta nên cho nó qua đi thôi.

"Mà... cái gì kia?"

Ryuji nhìn theo hướng tay của Sở Hiên, thấy một con cú con đậu trên ghế.

Ớ?

Ciro-chan???

Ryuji thò tay ra chộp lấy bé cú, cục lông bối rối chíp một tiếng.

"Nó ở đâu ra vậy?"

Sở Hiên liếc cậu ta, "Cái đó tôi hỏi mới đúng, ban nãy hình như nó bay theo William."

"Không thể nào là cú giao thư được nhỉ..." Ryuji suy nghĩ, hẳn là nó rơi ra đâu đó khi đến thế là này, rồi được nhặt về nuôi. Khả năng đi xuyên không gian của Ciro chỉ thể hiện ra khi mới nở, sau đó thì nó cũng không khác gì một con chim bình thường cho đến khi trưởng thành.

Còn làm sao để nó trưởng thành thì cậu cũng không biết, cậu chỉ mua bừa một quả để xuyên không thuận tiện hơn thôi, hơi đâu mà quan tâm nó là giống nào. Ciro có quá nhiều loài, mỗi loài trưởng thành lại có một điều kiện riêng, thức tỉnh năng lực riêng, cho nên phần lớn là mua về dùng xong chỉ nuôi cho vui.

Cơ mà sao nó tìm tới đây được nhỉ, lại còn ở bên cạnh William? Ryuji gãi đầu, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, lát hỏi hắn là được.

Cậu ném sang cho đại tá đang giương mắt nhìn chằm chằm từ phía bên kia.

Sở Hiên nhìn cục bông nhỏ rớt cái bộp lên trên chồng sách thảo dược: ???

"Anh cầm lấy mà chơi, tôi đi ngủ."

"Khoan đã, tôi có chuyện cần hỏi." Sở Hiên thả con cú lên trên giá treo mũ, cục bông ngơ ngác đứng ở đó. "Seninel là gì?"

"Không thể tin được đến tận ngày hôm nay anh mới hỏi, tôi còn tưởng anh biết hết rồi cơ."

"Cậu tưởng tôi là thánh à?"

"Seninel," Ryuji kéo lại chủ đề, "Là một tổ chức có nhiệm vụ chính là bảo vệ cốt truyện."

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Sở Hiên, hắn nhận ra, mọi thứ đều hợp lý. Ngoại trừ một việc.

"Nhưng anh ta bỏ qua cho tôi, hơn nữa còn với cậu..."

"Ừa, Calantha là ngoại lệ đầu tiên của bọn họ. Ban đầu ấy, D... tổ chức của Calantha muốn can thiệp sâu hơn, nhưng mà Seninel đã thương lượng vì không muốn phải cạnh tranh vô nghĩa. Sau đó thì họ đồng ý rút lui, Calantha được thả cho làm gì tuỳ thích, và một vài điều kiện nữa mà tôi không biết. Tuy nhiên, Seninel đã vi phạm điều kiện, và William lấy chuyện đó để thuyết phục bọn họ. Tạm thời thì anh an toàn."

"Quả nhiên Calantha làm việc theo lệnh." Sở Hiên xác nhận suy đoán của mình, hành động của Calantha hẳn là có hậu thuẫn từ phía sau, nên sau đó khi bọn họ rút lui thì cô bắt đầu "sa sút".

"Ừm thì, tất nhiên rồi," Ryuji ngáp một cái, "Ý tôi là, những người có nhiều quyền lực và danh vọng vốn phải đối đầu với nhau nay lại trở thành bạn bè. Anh không thật sự nghĩ rằng mẹ anh làm vậy chỉ để cho vui đâu, đúng không?"

"Vậy là để làm gì?" Cuối cùng thì bộ tứ nổi danh Hogwarts năm đó vẫn tan đàn xẻ nghé, cha mẹ của Harry Potter vẫn chết, chẳng có gì thật sự thay đổi ở cốt truyện cả.

"Tôi không biết, đừng hỏi tôi." Ryuji ngả người xuống ghế, "Có thể là nguyện vọng của cổ, có thể là sắp đặt một chuyện gì đó sau này. Nhưng mà nghe nè, tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành thư giãn đầu óc để sáng dậy phân tích mớ khả năng còn lại cho anh nghe đó!"

Sở Hiên: "...Cút đi ngủ đi."

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Khi Draco ôm Julian đi vào, cậu nhìn thấy cảnh đại tá đang vẽ một cái biểu đồ gì đấy to khủng khiếp lên tờ giấy A1 dán ở trên tường.

Chính xác thì không phải vẽ, Sở Hiên chỉ khua đũa phép, những đường nét xuất hiện ngày một nhiều. Draco rón rén đi về phía ghế sofa vì không muốn làm phiền đại tá, chỉ để phát hiện ra Ryuji đang ngủ ngon lành ở đó.

"Cậu về rồi à?"

Sở Hiên đã phát hiện ra có người vào phòng từ lâu, nhưng hắn vẫn thong thả hoàn thành thí nghiệm của mình trước. Draco thấy hắn nhìn về phía Julian, chỉ thở dài một tiếng.

"Ryu ngủ bao lâu rồi vậy?"

"Khoảng nửa tiếng trước." Sở Hiên đáp mà không buồn nhìn đồng hồ, khả năng căn giờ của hắn lúc nào cũng chuẩn.

Draco bước tới đá cái uỵch vào ghế, làm cho Julian giật nảy mình. Bé con khó hiểu nhìn cậu ta.

"Chỉ cần gọi cậu ta dậy thôi mà."

"Lần trước tôi ngủ quên cậu ta cũng làm thế!" Draco bĩu môi, hiển nhiên là vẫn chưa quên mối thù này.

Trong đầu Sở Hiên hiện ra cảnh tượng Draco nằm ngủ trên ghế sofa và Ryuji bước tới đá vào ghế cái rầm, còn hét lên "ê ku, dậy mau!", sau đó Draco hốt hoảng bật dậy. Cực kì hợp lý và thuyết phục, Ryuji chắc chắn sẽ hành xử như thế. Cho nên Sở Hiên mặc kệ Julian lấy bút mực vẽ một cái donut thật lớn lên trên mặt cậu ta.

"Sắp có khách đến à?"

Draco cởi áo khoác ra treo lên trên kệ, "Ừ, cha nói rằng ông ấy sẽ đến vào bữa cơm... Cái gì đây?"

Bên trên giá treo áo khoác là một con cú nhỏ bằng nắm tay. Khi Draco giơ tay lên, cục bông nhỏ nhảy xuống đáp vào tay cậu.

"William mang đến thì phải."

Draco ngắm nghía sinh vật nhỏ xíu này, ngoại trừ mềm mại nhiều lông ra, còn lại thì không biết làm được gì nữa. Cú này mà để giao thư thì hơi bị bé quá rồi.

"Đúng kiểu mà Ryu thích nhỉ. À, đại tá, cậu có muốn gặp ông ấy không?"

"Ai cơ?" Sở Hiên lơ đãng hỏi, hắn vẫn đang nghĩ về thí nghiệm của mình, "Khách của nhà cậu thì liên quan gì..."

"Ryu chưa nói à?" Draco tưởng hắn không có hứng thú, "Yên tâm, ông ấy là bậc thầy độc dược đấy, chắc chắn sẽ không làm tốn thời gian của cậu."

"Hả?" Mấy chữ bậc thầy độc dược rốt cuộc khiến Sở Hiên chú ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn Draco.

"Biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy mà, chắc là cha đỡ đầu sắp đến rồi đó, cậu có thể xuống trước."

Sở Hiên vẫn nán lại ghi chép nốt kết quả thí nghiệm rồi mới xuống phòng khách. Vợ chồng Malfoy vẫn chưa về, chỉ có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi uống trà trong phòng khách.

Trong đầu Sở Hiên ngay lập tức bật ra một cái tên— Severus Snape.

Trong truyện, người mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, ngoài nhân vật lừng danh này còn ai khác nữa đâu.

Thấy hắn xuống, người đàn ông chỉ im lặng dùng ánh mắt dò xét hắn từ đầu đến chân. Sở Hiên do dự trong chốc lát, vẫn tiến lên, "Chào ngài, con nghe nói ngài là cha đỡ đầu của Draco..."

Severus Snape phẩy tay, "Dừng. Không cần đến những lễ nghi phiền phức đó. Nhóc là con của Calantha?"

Sở Hiên gật đầu.

"Rất giống cô ấy." Severus buông lời nhận xét một cách thản nhiên, không biết là đang nói về phương diện gì. "Nhưng không thích hợp để tiếp tục con đường này."

"Vâng, mọi người đều nói thế." Sở Hiên rót cho mình một tách trà, bình tĩnh đáp, "Con vẫn đang cân nhắc chuyện đó."

"Cân nhắc?" Người đàn ông hơi nhíu mày lại, "Ambrose có chuyện gì ư?"

"Con nghe nói những người khác trong gia tộc đang tìm kiếm một người thừa kế... ngài không biết chuyện đó sao?"

"Thừa kế... không." Severus trầm ngâm, "William nói là mọi chuyện vẫn ổn. Như vậy hẳn là vẫn chưa có ai đủ điều kiện rồi."

Ambrose là một gia tộc khá xưa, tuy không giàu nhưng những thứ như lãnh địa thì vẫn có. Như vậy cũng sẽ có cơ may rằng những bảo vật quý giá của gia tộc được cất giấu ở bên trong biệt thự, nơi được niêm phong ở một không gian khác. Do đó thường sẽ chỉ có người đạt đủ điều kiện mới có thể được tiến vào biệt thự của gia tộc. Đa số các gia tộc cổ xưa đều dùng phương thức này để bảo vệ của cải mà họ tích cóp được.

"Ta nghe nói nhóc gần đây gặp khá nhiều chuyện không may."

"Con cũng cảm thấy thế." Sở Hiên xác định người này chắc chắn là đồng minh, liền kể lại chuyện William và Ethan đã cứu hắn, "Tạm thời vẫn chưa biết bọn chúng là ai, con cũng muốn tranh thủ làm cho ra nhẽ, nhưng William nói rằng như vậy quá nguy hiểm."

Người đàn ông ngồi im lặng vân vê tách trà. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gia tinh thông báo Lucius và Narcissa đã về. Khi Sở Hiên đi ra, hắn thấy William và Ethan cũng ở đó, Ethan trông khá tức giận.

"Ryu đâu rồi?"

Sở Hiên nhìn William, "Đang ngủ trên gác, chắc vậy."

"..." William không nói gì ngồi xuống ghế sofa, hiển nhiên là bất lực với nhóc con này.

"Xem ra cậu vẫn ổn." Severus mở đầu bằng một câu nghe không vui vẻ gì cho lắm, khiến Sở Hiên càng tò mò hơn về anh ta. Ryuji không chịu hé răng về chi tiết công việc của William, hiển nhiên là không muốn hắn dính vào, nhưng Sở đại tá vẫn rất tò mò.

"Ngài Snape." Ethan chào người đàn ông một tiếng, quay sang Sở Hiên, "Cậu chủ, e rằng chúng ta phải chuẩn bị sớm rồi."

Mọi người có những biểu hiện khác nhau: William thì cau mày, Severus cúi đầu xuông không nói một lời nào, Narcissa thì trông khá bất an, chỉ có Lucius có vẻ bình tĩnh nhất.

Như kiểu có chuyện gì đó cực kì, cực kì không ổn sắp diễn ra vậy. Sở Hiên đưa mắt nhìn Ethan, anh ta dường như không biết rõ nội tình cho lắm, vẫn bình tĩnh tường thuật lại thông tin mình nghe được.

"Có một vài người thừa kế tiềm năng nữa, hai trong số đó đang ở nước ngoài. Hơn nữa, nghe nói đám nhóc đó cũng rất có tài năng."

Sở Hiên hỏi, "Vậy họ định sắp xếp như thế nào?"

"Trước mắt là đón tất cả về gia tộc bồi dưỡng, tuy nhiên tôi không cảm thấy ngài về đó là ý kiến hay."

Hiển nhiên là khi mà Calantha không được chào đón chút nào, thì con trai của cô ấy cũng vậy. Nhưng từ chối về gần như đồng nghĩa với từ bỏ quyền lợi, cho nên, dù là đầm rồng hang hổ cũng phải đi, trừ khi hắn có ý định từ bỏ trận phân tranh này.

"Dù vậy, ngài vẫn quyết định đi đúng không?"

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."

Sở Hiên không ngại tham gia vào vũng nước đục này, dù sao ngay từ ban đầu hắn đã không nhắm vào vị trí kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro