0 - 24: Luyện tập
Ryuji tựa đầu vào thân cây, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
Có đủ loại lợi thế, cậu không cần phải vội vàng.
Sở Hiên hẳn là đang quanh quẩn đâu đó gần đây thôi, giác quan của Ryuji rất nhạy bén, cho dù cậu không cố ý nghe ngóng nhưng thông tin về bất kỳ một sinh vật sống nào ở gần xung quanh vẫn truyền tới.
Cậu sờ cằm suy tư, góc bắn của Sở Hiên rất xảo quyệt, còn nhằm đúng vào thời cơ Draco cũng đang tấn công. Nếu không phải cậu kịp tránh né thì có khi bây giờ đã bị bắn thành tổ ong rồi... tất nhiên là về mặt tượng trưng.
Trong tình huống này, anh ta sẽ lựa chọn bắn từ xa... Rải rác sao? Hay là bắn quét?
A, đến rồi!
Câu thần chú dùng thay cho thần chú tấn công đó chỉ là một phát bắn đơn. Nhưng không có nghĩa là không thể cải tiến nó.
Mới bao lâu nhỉ? Mười phút? Mười lăm phút?
"Đúng là đại tá có khác..."
Chùm phép thuật giống như một làn mưa đạn, bao phủ trong phạm vi bán kính tới năm feet. Ryuji lắc mình tránh vào tán cây, với kiểu bắn rải này thì bùa khiên tạm thời rất nhanh sẽ mất hiệu lực.
Ở gần đó, Sở Hiên chờ một lát vẫn không thấy thông báo đã bắn trúng. Biết rằng lần này trật tiếp rồi, hắn không bận tâm nữa, bắt đầu tính toán đợt tấn công tiếp theo.
Theo như tình hình, cậu ta tránh được ít nhất 80% hoả lực... như vậy lần tiếp theo vẫn nên chọn nơi đất trống thì hơn, à, cũng phải cải thiện mức độ xuyên thấu nữa...
♦
Draco có chút buồn bực ngó đồng hồ bấm giờ một cái.
Hôm nay cậu chỉ trụ được mười lăm phút, mặc dù là có thêm một người tham gia. Vẫn bị loại đầu tiên, hơn nữa không ngờ kĩ thuật của đại tá lại tốt đến vậy, có lẽ là nhờ bị truy đuổi quá nhiều chăng?
Nghĩ theo hướng này lại thấy cậu ta thật đáng thương.
Bên cạnh bàn nhỏ, Julian vì không có gì làm nên nằm lăn ra ngủ, tia nắng mặt trời chiếu xuống mái tóc vàng óng.
Nghe tiếng lục cục, bé con mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn sang Draco.
"Buồn chán quá ha?" Draco rót cho nó cốc nước, thở dài, "Hai tên biến thái kia quần nhau còn lâu lắm, mình vào trước đi."
Bộ dạng tả tơi này tốt nhất không nên để cha thấy thì hơn. Lần đầu tiên làm trò này, biểu cảm của cha và mẹ đều như kiểu thấy con mình đi giết người về vậy. Cậu nhìn quanh, rồi gọi gia tinh đến.
Lát sau, hai người kia cũng lục đục đi ra, kết quả vẫn là Ryuji thắng, ưu thế sân nhà.
Sở Hiên vẫn mang bộ dáng suy tư, hắn thay ra bộ quần áo khác, sau đó không để ý tới hai tên nhóc kia mà lôi giấy bút ra bắt đầu viết viết. Julian lăn đến bên cạnh hắn, tay cầm theo bánh quy.
Draco hết nói nổi, nhìn sang bạn mình. "Thế nào?"
Ryuji nghĩ ngợi một lát. "Nếu không có lợi thế sân nhà, thì chỉ có thể thắng suýt soát thôi."
"..."
Mịa, nhìn cái sự tự tin này xem!
Draco bĩu môi, cậu cũng không muốn so đo với hai tên này, liền nói sang chuyện khác.
"Bên cha đỡ đầu có vẻ như sắp xong rồi, cậu co dự tính gì không?"
"Dự tính gì? Ổng không định đến đây hả?"
"Có, nhưng hình như ông ấy lại nhận một đơn hàng nữa rồi, chắc là sẽ không ở lại lâu."
"Vậy chắc tôi cũng đi." Ryuji nhìn về phía Sở Hiên trong thư viện, "Anh ta thì trong thời gian tới, Ambrose sẽ phụ trách."
"Có tin gì mới à?" Draco đã nghe được một ít tình hình từ cha mình, nội bộ tranh đấu rất phức tạp, nghe nói vẫn chưa quyết định người thừa kế nữa.
"Không, nhưng William nói rằng mọi chuyện có vẻ thuận lợi." Ryuji ngẫm nghĩ, "Đại tá thắng chắc rồi, ảnh là con của người thừa kế đời trước mà."
"Cậu còn nghe được thêm thông tin gì nữa không?" Draco biết bạn mình rất có năng khiếu moi thông tin từ người khác, nhất là William dường như rất chiều chuộng cậu ta.
"Cái này chỉ là suy đoán thôi nhé, nhưng Ambrose muốn tập trung những đứa trẻ lại, kiểm tra tiềm năng của bọn họ. Có lẽ là sẽ sớm thôi."
"Vậy nghĩa là chúng ta phải tách nhau ra rồi." Draco có vẻ thất vọng.
Cũng đúng thôi, Ryuji thầm nghĩ khi nhìn khuôn mặt non nớt đang cố ra vẻ không sao cả của bạn mình. Cho dù không còn mất nết như trước, nhưng cậu chủ nhỏ Draco vẫn rất khó gần đối với người khác, và hầu như, chả có bạn bè gì cả.
"Lo gì!" Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng vĩ đại, "Chúng ta có thể liên lạc! Một thứ gì đó liên lạc nhanh chóng và thuận tiện... Ừ, chắc là đại tá sẽ làm được đó!"
"...Cứ thế để cho cậu ấy làm hết mọi việc à?"
"Không thì cậu làm hả?"
"..."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Draco biết trí tuệ của bọn họ... ờm, chắc chắn không thể nào so sánh được với đại tá. Mặc dù cùng tuổi, nhưng sự cuồng nhiệt của người kia khiến Draco chỉ biết đứng từ xa mà ngưỡng mộ.
♦
Mọi chuyện quả nhiên không ngoài dự đoán.
Một trong vô vàn dự định nghiên cứu của Sở Hiên - độc dược đang gặp bế tắc. Vì vậy khi hắn thấy ý tưởng của Ryuji liền lập tức bắt tay vào làm.
"...Cậu ấy không biết giải trí là gì sao?"
"Cậu không biết rồi, với anh ta, nghiên cứu chính là giải trí."
"..."
Cả hai tán nhảm trong lúc đứng nhìn Sở Hiên loay hoay viết gì đó.
"Tới đây." Sở Hiên đột nhiên ngẩng đầu, trên tay cầm một tờ giấy chi chít chữ.
"Gì vậy?" Ryuji cầm lên nhìn. 400mg thảo quả, 3g gan rồng... khoan đã. "Đây là danh sách nguyên liệu cần mua hả?"
"Ừ." Sở Hiên gật đầu, đặc biệt căn dặn thêm, "Hai cậu tự mình đi chọn, đừng đánh động người khác."
"..."
Hai nhóc con nhìn danh sách nguyên liệu dài như một bài sớ, bắt đầu cảm thấy chùn bước.
"Không cần mua hết một lúc, tạm thời chỉ lấy mấy loại trong mục đầu tiên thôi." Sở Hiên tuy rằng rất muốn ngay lập tức thực hiện thí nghiệm, nhưng hắn cũng biết là chỗ đồ vật này có hơi nhiều nên đành chia ra trước, tin rằng bọn họ sẽ có biện pháp.
Ryuji nhìn lướt qua, "Có mấy loại cây khá hiếm nên có thể sẽ không mua được hết đâu."
"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu... mấy cái tôi đánh dấu chắc là không khó kiếm đâu, ưu tiên chỗ đó trước nhé."
Nguyên liệu ưu tiên gồm có mấy quyển sổ có giấy làm bằng lá Kiton và máu rồng, vỏ cây Baroa, một vài loại nhựa cây và máu động vật. William lật danh sách, rồi nhìn sang Ryuji. "Đại tá nhà cậu đang tính làm cái gì vậy?"
"Tui nói với ảnh là phương tiện liên lạc của phù thủy dạo này quá lạc hậu, nên ảnh đã nảy ra cái ý tưởng này. Cũng hay mà, đúng không?"
William nhún vai từ chối cho ý kiến.
"Vậy còn anh thì sao? Làm sao anh lách luật để Seninel mặc kệ chuyện của đại tá vậy?"
"Vốn không hề có luật đó."
"Ơ, Wil anh cuối cùng cũng học được cách nói xạo rồi kìa!" Trọng điểm của Ryuji hoàn toàn rơi rớt đi chỗ khác.
"... Đừng quậy nữa, tôi còn phải làm việc."
"Việc gì cơ, che giấu chứng cứ với Seninel à? Mặc dù chủ tịch đời trước đã sắp ngủm, nhưng mọi chuyện không dễ lấp liếm đến mức đấy chứ?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Chúng ta giao dịch đi." Ryuji nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi có thể giúp anh ngồi lên cái ghế đó, đổi lại, anh vẫn tiếp tục trợ giúp đại tá và chúng tôi như trước... và lúc cần thiết, anh sẽ phải làm bất cứ thứ gì."
"Dựa vào đâu mà cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
"Tôi biết anh sẽ đồng ý mà, nhưng nếu anh muốn làm bộ cân nhắc một chút thì cũng không sao, tôi có thể chờ."
"..." William day trán, mặc dù đã gần như thành quen, nhưng cái kiểu nói chuyện này...
Cân nhắc một lúc, hắn cảm thấy mình vẫn nên được chút gì đó cho bản thân. "Nghe nói Hogwarts đang tuyển giáo sư thảo dược học đúng không?"
"Anh muốn vào đó á? Chẳng phải công việc bình thường đã sấp mặt rồi sao? Hơn nữa, dù hiệu trưởng Dumbledore có đồng ý... anh nghĩ những người khác và cấp cao Seninel sẽ để yên hay sao?"
"Như vậy càng tốt, nếu đã là quyết định của ngài hiệu trưởng, thậm chí cả Seninel cũng không dám ý kiến. Dù gì bọn họ cũng đã tìm đủ mọi cách cài cắm người vào đó rồi mà."
Ryuji chống cằm suy tư. Muốn tiến cử thì dễ thôi, vấn đề là quá mạo hiểm, còn chưa biết những ai sẽ nhập học, và có thể sẽ có những giáo viên khác nữa... Những học sinh thì có thể tạm thời bỏ qua, ít nhất thời điểm này các giáo viên kì cựu của Hogwarts đang rất cẩn trọng, nếu là giả mạo hoặc ăn gian tuổi thì sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, có nghĩa phần lớn đều là trẻ em hàng thật hoặc là người mới. Với những người chưa có kinh nghiệm thì còn được, nhưng nếu là xuyên không giả lâu năm... Seninel sẽ là đối tượng đầu tiên được bọn họ ưu tiên diệt trừ.
Dù sao tiêu chí của Seninel cũng là loại bỏ những 'kẻ ngoại lai' có ý đồ can thiệp vào thế giới này mà.
Mặc dù bây giờ Seninel làm ăn chẳng ra làm sao, chỉ còn kém chút nữa là có thể cùng Bộ Pháp Thuật so tài, nhưng lứa nhân tài trước kia khiến cho rất nhiều người phải đề phòng. Kể cả khi chính phủ các nước đã đồng lòng tổ chức một cuộc thanh trừng và đàn áp quy mô lớn, khiến rất nhiều thành viên hoạt động tích cực phải bỏ mạng, không ai dám chắc liệu Seninel có thể vùng dậy và tiếp tục lộng hành như xưa không.
Mà thôi, mấy việc to tát như vậy chả đến lượt đám dân đen như mình cân nhắc đâu mà... Ryuji liếc nhìn William, nghĩ thầm. Cùng lắm bị phát hiện thì lại đưa hắn đi trốn thôi, đến lúc "thời khắc cuối cùng" qua đi, thế giới này cũng không cần Seninel nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro