Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 22: Cờ phù thủy

Trải qua mấy ngày yên bình, sinh hoạt lại vào quỹ đạo. Sáng sớm nọ khi Ryuji vừa vào phòng sinh hoạt, đã thấy có hai người đang ở đó.

"Hai người đang làm gì thế?"

"Làm quen." Draco nhìn Ryuji một cái, "Gì thế, cậu vừa đi đánh nhau hả?"

Ryuji cúi đầu nhìn bộ dạng lôi thôi của mình, sau đó nghiêm túc biện giải, "Đâu có, tôi chỉ đi dạo trong rừng một chút thôi mà."

Draco cũng không muốn so đo, cậu chỉ tay vào trong nhà. "Đi sửa sang lại đi, đừng có làm bẩn sàn."

Ryuji ừm một tiếng không để ý lắm, ánh mắt bị thu hút bởi đống đồ vật trên bàn.

"Hai người đang đánh cờ hả?"

"Là nghiên cứu." Sở Hiên đẩy kính mắt, "Cũng khá là thú vị…"

Draco thấy người kia nhìn về phía mình, đột nhiên có dự cảm không lành ập đến.

Lúc Ryuji tắm rửa xong chạy đến tìm bọn họ thì Draco đã thua không biết bao nhiêu ván.

Chắc là mấy chục? Không muốn đếm, đếm rồi lại đau lòng…

"Ryu!" Thấy bạn mình chạy tới, Draco mừng rỡ, "Cậu cũng lại đây tham gia đi!"

Nỗi đau này một mình cậu gánh chịu thì thật là quá đáng.

Ryuji suýt nữa thốt ra cậu đùa tui hả, nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm đả kích bạn mình.

Cậu nghiêm túc dẫn dắt suy nghĩ của Draco, "Nhìn xem, anh ta có mấy tuổi chứ, vậy mà đã phải đeo cặp kính dày cộp vậy rồi. Cậu biết tại sao không?"

"…Tại sao?"

"Do đọc sách nhiều quá đó."

"…"

Draco im lặng nhìn sang Sở Hiên, ánh mắt vừa thương cảm vừa sùng bái.

Đọc sách nhiều đến mức hỏng cả mắt, phải chăm chỉ như thế nào chứ!

"…" Sở Hiên không nghe nổi nữa, hắn chỉ vào phía đối diện, "Ryu, ngồi đây, làm vài nước cờ đi."

"…Đây có phải là một âm mưu nữa hạ bệ người khác của anh không?" Ryuji nghi hoặc ngó hắn một cái, so với chuyện đại tá tự dưng muốn chơi cờ, nói là có âm mưu thâm độc thì đúng hơn.

Sở Hiên đầu cũng không ngẩng lên khỏi quyển sách, chỉ hỏi: "Sao thế, không dám à?"

"…"

Phép khích tướng không có tác dụng với tui đâu nhá!

Một lúc sau.

Ryuji chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, thấy thế nào cũng là tử cục.

Đây đã là trận thứ 12, tỉ số là 1-11. Ai thắng 11 ván thì chắc không cần phải nhắc đến đâu nhỉ.

"Moá, anh chán chưa?"

"Chưa chán." Sở Hiên nghiêng đầu nhìn đối thủ của mình, tên nhóc này vậy mà thắng được một lần, không tồi chút nào.

"Anh đánh cờ cũng giống như bố cục à?" Ryuji nhìn những quân cờ còn sót lại.

"Đây cũng là một cách luyện tập." Sở Hiên lơ đãng đáp.

Ryuji tặng cho hắn một cái liếc xéo, sau đó sự chú ý liền bị thu hút vào quyển sách bên cạnh. "Anh có hứng thú với độc dược hả? Độc dược cao cấp?"

"Không hẳn." Sở Hiên hơi nhíu mày lại, "Đây đáng lẽ là sách căn bản…"

"…Gì cơ?"

"… Nên bắt đầu học từ rễ lên ngọn, chứ không phải chỉ là một vài công thức…" Hắn trầm tư lướt mắt qua đống sách, "Bình thường mà nói, không phải trường học nên dạy như vậy cho học sinh sao…"

"Ơ… Kiến thức phức tạp như vậy mà dạy cho học sinh sẽ khó khăn hơn nhiều chứ?" Ryuji đã từng xem thử, thực sự mà nói thì nó phức tạp hơn y học của Muggle nhiều lắm. "Học chuyên sâu chỉ dành cho những ai có hứng thú thôi."

"Nó phức tạp bởi vì chưa được tổng hợp và kiểm chứng." Gạt bàn cờ qua một bên, Sở Hiên lấy quyển sách dày cộp xuống, "Những nghiên cứu này chỉ mang tính chất cá nhân cùng với đánh giá chủ quan, khó mà liên kết với nhau. Xem ra trước kia ít người nghĩ đến chuyện này…"

"…Cho nên?"

"Rất có tiềm năng phát triển…" Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng cuồng nhiệt, "Chúng ta có nhiều lợi thế hơn tôi tưởng, chỉ cần sử dụng một ít phép thuật là có thể rút ngắn khoảng cách công nghệ, như vậy cho dù là muốn chế tạo một quả bom nguyên tử cũng không phải là chuyện viển vông."

"…Khoan đã, đang nói chuyện độc dược cơ mà, vì sao anh đã nghĩ đến bom nguyên tử rồi!!!!"

Ryuji cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả? Thế giới này rốt cuộc là sai ở đâu mà phải chịu sự đối xử như vậy?? Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng đẹp tràn đầy năng lượng cơ mà!

"Trí tuệ phàm nhân." Sở Hiên khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, "Đương nhiên tôi sẽ không rảnh rỗi mà làm ra thứ nguy hiểm như vậy, chúng ta bây giờ không có sức mạnh, không có tiếng nói, làm vậy chẳng khác gì biến mình thành mục tiêu cho kẻ khác. Nhưng trong tương lai, đây có thể là con át chủ bài cuối cùng mang tính chất quyết định của chúng ta."

"…" Cho nên vẫn phải chế tạo đúng không! Còn làm bộ từ chối nữa chứ!!

Sở Hiên làm ngơ ánh mắt của Ryuji, rất vô tình mà xua đuổi, "Tôi xong việc rồi, cậu đi chỗ khác chơi đi."

Ryuji trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó bỏ ra ngoài đi tìm đồ ăn.

Động não tốn calo lắm chứ bộ.

~0~

Sở Hiên xem qua vài cuốn sách, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắn bảo gia tinh lấy thêm bánh và nước trà, sau đó ngẩn người suy nghĩ về kế hoạch sau này.

Thông tin của hắn vẫn còn quá ít, không cách nào lập nên phương án hoàn chỉnh. Sở dĩ nói như vậy, là vì cốt truyện đã có sự xáo trộn.

Nhìn biểu hiện của một nhà Malfoy, quá khứ chắc chắn đã bị tác động. Ryuji cũng cho biết, tình hình đám "dân nhập cư bất hợp pháp" ngày càng rối tinh rối mù, nhiều kẻ bắt đầu làm loạn. Hành động thiểu năng như thế, còn có thể trông cậy bọn họ giữ gìn cốt truyện cho hắn à?

Chỉ hi vọng mọi chuyện đừng có ra ngoài tầm với, kiểu như Voldemort vác ra một quả bom nguyên tử đồng quy vu tận với thế giới hay gì đó.

Còn bây giờ, tạm thời hắn không có gì khác để làm ngoài nghiên cứu độc dược, nên Sở Hiên rất vui lòng ngày ngày nhấm nháp những quyển sách khó nhằn mà không ai thèm đụng vào… Thực sự là không ai thèm đụng vào. Sách đã phủ bụi khá lâu rồi, theo suy đoán của Sở Hiên thì đây là của Severus Snape - bậc thầy độc dược, bạn thân của Lucius.

Hắn giơ tay cầm cốc trà mới phát hiện ra đã hết trà rồi. Vì nhà bếp có vẻ khá gần đây nên Sở Hiên không định làm phiền đám gia tinh, hắn đứng dậy ôm khay trà xuống bếp, định bụng lấy thêm gì đó ăn.

Nhà bếp không quá lớn nhưng lại khá sạch sẽ. Gia tinh thấy có người xuống lấy đồ ăn lập tức mừng rỡ, hận không thể nhét cho Sở Hiên một cái bánh kem to đùng. Khi hắn đã thương lượng xong với tụi gia tinh ("năm miếng là đủ rồi đó, năm miếng là đủ có nghe không?") thì bắt gặp Draco và Julian đang lén la lén lút làm cái gì đó ở ngoài.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Draco giật mình quay lại nhìn, thấy là Sở Hiên thì thở phào. Cậu ta phủi quần áo cho thẳng thớm rồi ưỡn ngực, "Tôi đang đi tìm nguyên liệu cho Ryu đó!"

Sở Hiên liếc mắt một cái liền hiểu, "Chú Lucius không cho cậu vào rừng chơi chứ gì?"

Draco lập tức xìu xuống, trông có vẻ bất bình. "Cha nói rằng sợ tôi sẽ vượt qua rào chắn, nhưng tôi có phải người như thế đâu! Ryu cũng hay vào đó mà không ai nói gì cả!"

Tất nhiên là không ai nói gì rồi. Chưa kể đến việc Ryuji thực chất là người trưởng thành và có kha khá kinh nghiệm tự vệ, cách mà cậu ta cư xử cũng có gì đó không giống trẻ con, Sở Hiên tin Lucius đã nhìn ra. Hơn nữa Draco là con ruột, đương nhiên phải khác rồi, theo như trong nguyên tác, cậu ta còn được cha mẹ săn sóc nhiều đến mức sinh hư kìa.

Sở Hiên nhìn nhóc con đang phụng phịu, quyết định đổi chủ đề, "Julian chắc không phải con rơi của cha hay mẹ cậu đâu nhỉ?"

"Hả?" Biểu cảm Draco vô cùng khó tả, "Làm sao có chuyện ấy được… Ryu chưa kể cho cậu nghe à?"

Sở Hiên lắc đầu, chìa đĩa bánh trên tay ra, "Tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói không?"

Ba đứa nhóc hai lớn một nhỏ ngồi ở bãi cỏ ngay sát cửa sổ thư viện, nhấm nháp bánh và trà.

"Tôi không rõ ràng lắm nhưng nghe Ryu nói rằng em ấy bị người ta bỏ rơi." Draco đút cho nhóc con một miếng bánh, "Cậu ấy không nỡ mặc kệ một đứa trẻ nên đã đem Julian theo. Sau đó thì mẹ tôi đã đề nghị đưa em ấy tới đây vì bên kia toàn là đàn ông chả có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em."

Julian chóp chép nhai bánh, vô tư không hề biết cảnh ngộ bi thảm trong quá khứ của mình.

"Nhưng sau mấy năm, em ấy vẫn chẳng cao lên chút nào… Cậu không tưởng tượng nổi đâu. Lương y ở bệnh viện Thánh Mungo chẩn đoán, nói rằng có khả năng em ấy đã bị một loại nguyền rủa khiến cho cả cơ thể và trí óc đều không phát triển được."

Sở Hiên ngạc nhiên nhìn xuống bé con. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng Ryuji rảnh rỗi nhặt trẻ em về nuôi, vì hồi trước lúc trò chuyện với nhau hắn có biết được Ryuji đã từng tranh kiện để được quyền nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi (nhắc lại, cậu ta lúc đó mới 19 tuổi). Không ngờ còn có uẩn khúc như thế… nhưng liệu điều này có liên quan đến Ryuji không?

"Thật không thể tin được có người lại làm vậy với một đứa trẻ!" Draco tỏ vẻ bất bình. "Nhưng may mắn là không có vấn đề gì khác, em ấy vẫn sống khoẻ mạnh."

"Ryuji có nói gì về vấn đề này không?"

"Cậu ấy bảo 'may quá không cần tống cho trại trẻ'."

"…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro