0 - 21: Draco
"Hai đứa thân nhau nhanh phết nhỉ."
Lucius ở bên bàn ăn nhận xét một câu. Sở Hiên đang suy xét hàm ý của câu nói này thì thấy Ryuji đã gật đầu hết sức hào hứng, còn kéo tay hắn.
"Tụi cháu bây giờ đã là bạn bè rồi đó! Nhỉ, Ralph?"
"Ừ…"
Nhìn Ethan mang vẻ mặt thì ra cậu chủ cũng có một mặt trẻ con như thế này, Sở Hiên dứt khoát không thèm để ý nữa.
William ngồi ở bên kia liếc mắt nhìn Ryuji, cậu ta vênh mặt nhìn lại, trông tự hào cứ như thể vừa cướp bồ (?) thành công. Có vẻ như cả hai có mối quan hệ đặc biệt nào đó chứ không chỉ là hợp tác nhất thời… Chẳng buồn quan tâm đến sóng ngầm giữa hai người này, Sở Hiên đề xuất yêu cầu của mình.
"Ăn xong cháu có thể đến xem thư viện không ạ?"
"Cái tính thích đọc sách này giống Calantha như đúc." Lucius hoài niệm lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đồng ý. "Khu sách bên ngoài cứ thoải mái đi."
Sở Hiên nghe vậy mới yên tâm ăn bít tết… cơ mà tại sao lại là bít tết mà không phải là spaghetti? Rõ ràng spaghetti nhìn ngon miệng hơn mà.
~0~
Hôm sau.
Gia tộc lớn như Malfoy, dù chỉ là một "phòng đọc sách" nhỏ cũng lớn gần bằng một thư viện. Sở đại tá biểu thị hắn rất hài lòng.
Ryuji nhìn Sở Hiên ánh mắt toả sáng chiếu ra mấy dòng chữ "thì ra đây chính là gia tộc lớn sao" "khi nào đó phải nhanh nhanh kiếm một cái"… Cậu quay mặt đi chỗ khác, thật sự không đành lòng nhìn thẳng.
Thì ra sách ở đây cũng chia làm hai khu… Sở Hiên vừa nghĩ ngợi, vừa lướt qua các tựa sách. Trong số đó hắn còn tìm thấy một số sách thiếu nhi, hẳn là Lucius để dành cho con trai.
"Ryuji." Hắn quay ra nhìn tên nhóc nào đó đang ôm truyện cổ tích - ờ, truyện cổ tích, nằm ườn ra bàn một cách lười biếng.
"Ryu thôi. Có chuyện gì thế?" Ryuji mí mắt cũng không thèm nhấc lên mà hỏi.
"Sách lưu trữ trong kia cậu đã vào xem chưa?" Lucius đã bảo không được vào, vậy trong đó hẳn là sách cấm… Tức là sẽ có rất nhiều rất nhiều thông tin…
"…" Ryuji ngẩng đầu lên, hung hăng trừng Sở Hiên một cái, "Anh an nhàn quá không quen rồi phải không??"
Còn dám nghĩ đến chuyện đột nhập vào kho sách nhà người ta, mịa nó chứ!
Sở Hiên ồ một tiếng, tiếc nuối thu ánh mắt lại. Hắn tự nói với bản thân, có thể chờ đến năm sáu nha, hoặc là năm bảy, mấy năm nữa mà thôi…
Hắn dành cả một buổi sáng lùng sục hết từ đầu đến cuối thư viện. Không ngờ cũng có thu hoạch nhiều ra phết, có rất nhiều sách về thần thoại, lịch sử, và độc dược. Ethan nói rằng bọn họ sẽ ở lại đây một thời gian đến khi xác định không còn nguy hiểm mới thôi.
Được, vậy quyển này… Sở Hiên quyết định trước hết ngó qua độc dược cái đã, hắn đã xem qua sách cơ bản ở thư viện, nhưng không cuốn nào chuyên sâu. Không phải bởi vì hắn đã đọc hiểu hết, mà là… hình như cũng không có mấy thứ để hiểu. Học sinh được yêu cầu phải biết điều chế các loại độc dược cơ bản như thuốc chữa cảm cúm, thuốc trị thương… Chứ không học thành một hệ thống. Có lẽ là tách ra hai lĩnh vực, độc dược và thảo dược học? Nhưng chương trình hai bên cũng không giống nhau…
Sở Hiên ôm một chồng sách ra bàn nhỏ, lật xem. Vừa mở ra, hắn đã hiểu được đại khái vì sao những kiến thức này không được lựa chọn để dạy cho học sinh.
Chỉ riêng một loại thảo dược cũng được cấu tạo nên từ vô số thành phần phức tạp: hệ thống cơ thể và cơ chế hoạt động, môi trường sống sẽ tác động tới chúng như thế nào, và phép thuật từ bên trong hay bên ngoài sẽ sản sinh ra hiệu quả gì. Nhìn lướt qua hình dáng của các loại thảo dược, hắn có thể tạm thời đoán nó thuộc họ gì, nhưng so với thực vật thông thường thì những loại thảo dược này linh hoạt hơn nhiều, nên phải kết hợp nhiều yếu tố để phán đoán tác dụng, nguồn gốc thôi chưa đủ.
Hắn đang trải sách độc dược ra bàn ngắm nghía thì thấy một cục bông vàng óng lấp ló trong đám sách mà hắn vứt bừa ra sàn.
Cục bông… không, đó là một đứa bé, đang tò mò sờ sờ đám sách, dường như không hiểu tại sao giữa cái thư viện này lại có một chồng sách nằm giữa đường. Nó thực sự rất nhỏ, có thể còn chưa đến một tuổi, và rõ ràng là không thể có mặt trong cốt truyện bởi vì Draco Malfoy là con một.
Cuộc sống hạnh phúc hơn nên nhà Malfoy quyết định đẻ thêm đứa nữa à?
Hoặc là… Sở Hiên quét mắt qua cái đứa đang ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa. Nãy giờ nhóc con này còn chẳng buồn thay đổi tư thế, không biết là đã tỉnh chưa hay thật sự ngủ gật rồi. Cảm thấy chuyện cũng không có gì cấp bách, hắn vừa uống trà vừa xem sách độc dược.
Một lát sau, tiếng sột soạt vang lên, bé con đã chui từ trong mê cung sách ra, nhìn lên cái thứ nổi bật nhất giữa phòng thư viện - chiếc bàn lớn duy nhất chứa đầy sách, cùng với một người lạ mặt ngồi ở đó, rồi sợ ngây người.
Sở Hiên cầm bánh quy trên bàn vẫy vẫy nó như vẫy bồ câu. Hắn có thể thấy biểu cảm đấu tranh trên khuôn mặt búng ra sữa của bé con giữa sự an toàn của bản thân mình với việc được ăn bánh, một lát sau, nhóc quyết định là bánh quy thì ngon hơn, và lóc cóc chạy tới.
Với một chút tò mò, hắn bế nhóc con lên ghế bên cạnh mình, cho nó một cái bánh quy. Trẻ con thực sự là sinh vật rất mỏng manh, không chỉ cơ thể mà mái tóc cũng mềm mượt như tơ. Bé con bị lật qua lật lại cũng không hoang mang gì mấy, vẫn cố nhét hết cái bánh vào miệng, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy tò mò.
"Nghe kể về thảo dược học không?"
Bé con không biết có nghe hiểu không, nhưng vẫn nhận ra đây là câu hỏi, thế là gật đầu một cái không chút do dự, rất có tiềm năng bị người ta bắt cóc đem bán vòng quanh thế giới.
Một lát sau, cụ thể là nửa tiếng, Ryuji tỉnh dậy. Sở Hiên biết cậu ta đã thức rồi nhưng vẫn nằm nhìn đến tận mười phút rồi mới ngồi dậy, uể oải lên tiếng.
"Anh chuyển nghề qua trông trẻ hả?" Ryuji hỏi, nhìn qua mái tóc vàng óng bị vò đến rối bù của nhóc con mà sáng suốt không bình luận gì.
Sở Hiên liếc mắt qua cái đầu vàng óng đang lúi húi trên trang giấy, hắn muốn ghi lại thông tin và suy đoán của mình cho nên mới nháp vào tờ giấy này, sau thấy nhóc con đang chán nên cho nó một cái bút ngồi vẽ.
"Cậu nhặt được à?" Hắn thuận miệng hỏi.
"Sao anh biết hay vậy?!" Ryuji hết sức ngạc nhiên.
"… Cậu nhặt được á?"
"Ơ, tôi tưởng anh biết."
"…"
Ryuji bước tới ôm đứa bé lên, "Dù sao cũng không quan trọng, nhà Malfoy tạm thời nhận nuôi nó. Đặt tên là Julian."
"Tạm thời?" Sở Hiên hơi nghi hoặc, Draco Malfoy dù không phải một đứa trẻ hoàn hảo nhưng thành tích hết chỗ chê, tại sao tự dưng lại nhận thêm con về chứ? Hơn nữa nghe giọng điệu thì không phải con rơi.
"Ừm… coi như không chính thức đi, bởi vì bên tôi thì không có phụ nữ, không tiện trông trẻ nên gửi tạm ở đây, cô Cissy thích nó nên có thể coi như là nhận nuôi một nửa rồi. À, bây giờ chắc cậu ta về rồi, chuẩn bị tinh thần làm quen nhé."
Sở Hiên vừa suy xét hàm ý câu nói này, vừa sửa sang lại quần áo, bởi vì có một vị khách mới đã tới. Đó cũng là một cậu nhóc, với mái tóc vàng chải chuốt cùng đôi mắt màu xám vô cùng đặc trưng, khuôn mặt non nớt nhưng lại cố ra vẻ ngạo mạn, nhìn có chút ngộ nghĩnh.
Cậu nhóc hỏi: "Cậu là Ralph Ambrose đúng không?"
"À, vậy cậu là Draco Malfoy." Sở Hiên hoàn hồn lại từ trong đống từ vựng độc dược cùng với mớ suy luận về cốt truyện, "Vẻ mặt đó… tôi khiến cậu thất vọng à?"
Cậu nhóc thoáng ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt trấn định trở lại, "Bởi vì tôi nghe nói tiểu thư Calantha là một người rất đoan trang…"
Sở Hiên nhìn xuống quần áo của mình, chỉ hơi "thường dân" và không được phẳng phiu lắm thôi, đâu cần phải tổn thương nhau như thế!
"…Hơn nữa cô ấy cũng không thích độc dược. Cậu có thật sự đọc hiểu không vậy?"
Giọng ngái ngủ của Ryuji từ bên cạnh truyền sang, "Cậu có tư cách nói thế à, thử đánh vần cái tựa đề tôi nghe xem nào."
Draco khinh bỉ ra mặt, "Tôi không nói chuyện với những người chỉ đọc truyện cổ tích cũng ngủ gật!"
Bầu không khí nghiêm túc trước đó lập tức răng rắc tan vỡ.
Ryuji bị làm cho nghẹn lời một lát: "…Tôi nói cho nhóc con nhà cậu biết nhá, cậu có thể sỉ nhục tui, nhưng đừng bao giờ khinh thường đại tá! Người trước mặt cậu đang có chí hướng chế tạo ra vũ khí sinh học (độc dược) có thể huỷ diệt cả thế giới đó!"
Draco tỏ vẻ không đồng ý. "Vũ khí sinh học cái gì, sao có thể bằng được thần chú, hơn nữa làm gì có câu thần chú nào có thể huỷ diệt thế giới chứ!"
Sở Hiên không khỏi nhìn sang, hắn còn đang ở đây đấy, hai oắt con này cứ bàn luận như đúng rồi thế…
Nhưng mà từ cách nói chuyện đã thấy mối quan hệ bình thường của bọn họ khá tốt.
Theo hắn nhớ, hình tượng Draco Malfoy trong cốt truyện không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cuối cùng cũng về phe chính diện, chứng tỏ cậu ta vẫn còn cứu được. Không phải Sở Hiên đặc biệt kì thị Voldemort hay gì, nhưng… một tên điên xuất hiện với phát ngôn bài trừ phù thủy xuất thân từ Muggle và phù thủy máu trong thượng đẳng trong cái cộng đồng phù thủy bé tí tẹo này, vậy mà vẫn có người ủng hộ được, không phải não úng thì là gì?
"Tôi nghe nói cậu sẽ ở lại đây một thời gian?" Draco chuyển hướng câu chuyện sang Sở Hiên.
"Ừm. Thời gian này tôi tạm thời ở lại đây, bởi vì trong nhà có chút chuyện, cậu biết đấy."
"Ừ, tôi hiểu, cuộc sống ở gia tộc lớn thường không dễ dàng."
Draco xem ra đã chấp nhận hắn, vì vậy Sở Hiên không cần dông dài nữa, chỉ tán gẫu mấy chuyện xảy ra gần đây. Nhưng kiểu trò chuyện nhàm chán này rất nhanh chấm dứt, rốt cuộc thì Draco vẫn chỉ là trẻ con, lòng tò mò không thể kiềm chế được quá lâu.
"Tôi nghe nói bọn chúng cử cả phù thủy hắc ám truy bắt cậu, là thật hả?"
Sở Hiên làm vẻ mặt nghiêm túc: "Thật, chúng mặc đồ đen, còn đeo cả kính râm nữa trông đánh sợ lắm, may mắn là có một cô gái đi ngang qua đã cứu tôi."
"Vậy cô ấy phải giỏi lắm nhỉ."
"Ừ, tôi bị bọn chúng đánh ngất, lúc tỉnh dậy thì đã được cứu ra rồi, nhưng trông cô ấy chỉ có vẻ trầy xước tí thôi." Tracy quả là cái vỏ bọc hoàn hảo.
…
Trò chuyện một tí, Draco đã có hiểu biết sơ qua về người này.
Nói chung chính là mọt sách điển hình, đối với cậu ta, chỉ cần là tri thức hữu dụng thì đều thú vị hết.
Là kiểu người khác hoàn toàn với Ryu. Draco cảm thấy tò mò trong lòng, rốt cuộc vì sao Ryuji có thể quen biết nhiều người kì dị như vậy? Dường như ngoại trừ cậu ra thì tất cả bạn bè của Ryuji đều có một cái gì đấy bất thường.
Ví dụ như Ralph hiện tại, mà Ryuji cứ gọi cậu ta là đại tá (nghe đâu đó là một loại biệt danh), đang cắm cúi vào mấy quyển sách độc dược toàn từ chuyên ngành mà nhìn tựa đề thì Draco chả hiểu tí gì.
Ngồi một lúc cũng chán, bởi vì còn hai tiếng mới tới giờ đi ngủ nên Draco ôm bé con tên Julian đi ra ngoài hóng gió.
"Nhóc nghĩ sao về cậu ta?"
Julian không hiểu gì nhìn cậu.
"Ryuji nói là cậu ta muốn huỷ diệt thế giới, nhưng cậu ta không có vẻ có ý đó." Draco giơ ngón trỏ và ngón giữa ra trước mặt nó, "Ngón giữa là người xấu, ngón trỏ là người tốt."
Julian làm bộ suy tư hệt như ông cụ non, sau đó chìa bàn tay nhỏ ra nắm lấy cả hai ngón tay của Draco.
Dù biết nó chẳng hiểu gì, nhưng Draco vẫn chấp nhận đáp án đó.
"Cả xấu lẫn tốt, thế là cậu ta giống Ryu rồi." Draco trầm tư ôm bé con vào lòng, "Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn nhỉ?"
Bé con nghiêng đầu, dường như có điều thắc mắc.
"Cha nói rằng mọi quý tộc đều là người xấu, bởi như vậy họ mới có thể sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro