0 - 19: Chuyển cảnh!
Ba ngày sau, Sở Hiên nhận được tin tốt ở trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.
PHÙ THUỶ HẮC ÁM XUẤT HIỆN Ở GẦN PHỐ MÈO ĐEN
… người dân đã phát hiện xác chết của ba phù thủy, hai nam và một nữ. Các dấu hiệu cho thấy cả hai bị tấn công bởi Avada Kedavra. Trong quá trình truy bắt, đã có hai phù thủy lộ diện, một bị chết. Hiện nay sự việc vẫn còn đang điều tra…
Hắn uống một ngụm nước bí ngô, không khỏi cảm thán năng suất của những nhà báo này. Biết rằng mình sẽ có thêm một khoảng thời gian thảnh thơi, Sở Hiên rất hài lòng.
Thân phận trẻ con này quả thật rất tiện lợi. Nhất là khi còn có một gia tộc "lụi tàn" một cách đáng nghi ở phía sau. Nhưng… sẽ không che giấu được những kẻ cũng xuyên qua như hắn. Bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn muốn làm vài biện pháp chuẩn bị chu đáo hơn, nếu có thể, nhưng…
Sở Hiên vô thức cắn bút trầm tư, hình như mọi vấn đề của hắn đều do thời gian chưa đủ mà ra. Ừm, theo một cách nào đó mà nói thì cũng là do thực lực chưa đủ…
Đến bao giờ hắn mới lớn lên chứ?
"Ngài đừng lo lắng nhiều quá." Nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà mình xem báo, Ethan lên tiếng, "Có tôi và William ở đây, chúng không động tới ngài được đâu."
Sở Hiên không đáp, chỉ kín đáo liếc nhìn anh ta một cái.
Không phải là hắn không tin vào thực lực của người này. Mấy kẻ kia vì Ethan mà e dè chưa dám ra tay, có thể thấy anh ta cũng có chút bản lĩnh.
Nhưng rồi… tình hình có vẻ như không ổn lắm.
Ethan có vẻ như không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, khi mà có nhiều người như vậy theo dõi bọn họ, thậm chí là không ngần ngại ra tay… Hoặc là anh ta đã bị che mắt. Cũng có thể là do William không muốn để anh ta tham gia quá sâu vào sự việc, tuy không muốn giấu diếm Ethan nhưng Sở Hiên tạm thời không thể để lộ ra thân phận 'đoạt xá' được, nên hắn mặc kệ cho William làm vậy.
Nhưng còn sau đó nữa… thì sao đây?
William nói rằng "hãy quên chuyện đó đi" và hoàn toàn không có ý định nói cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra. Dường như anh ta còn chưa nhận ra rằng hắn đã dò ra một chút manh mối về Adarme. Sở Hiên biến đó là vì bảo vệ mình, nhưng hắn không thể cứ thế coi như mọi chuyện đã rồi.
Ethan bảo hôm nay bọn họ sẽ đi nhờ sự giúp đỡ của đồng minh, vì vậy Sở Hiên thu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình, vác ba lô đi theo William ra bến xe bus. Đến nơi, Ethan đang buôn chuyện với người bán vé, thấy bọn họ thì vẫy tay.
"May mà lên kịp chuyến sớm. Cậu chủ, đồ đạc của cậu chỉ như vậy thôi á?"
"Quần áo tôi không nhiều nên nhờ William cầm rồi." Ban đầu Sở Hiên chả có mấy tư trang cá nhân, tiền lại càng không, quần áo mới là Ethan mua cho hắn, tuy vậy cũng không mua nhiều.
Lần này bọn họ đi khá nhanh (tất nhiên là tốc độ của xe bus vốn đã rất nhanh rồi), chỉ một tiếng đồng hồ sau đã đến nơi.
Điểm đến là một khu phố sầm uất, trông cũng không có gì đặc biệt. Ethan dẫn bọn họ đi ngang qua một ngõ nhỏ nối hai con phố, quang cảnh dường như đổi mới hoàn toàn.
Khu phố này có rất nhiều cửa hàng, nhưng phần lớn trong số chúng đều đóng cửa. Người qua lại đa số đều mặc áo choàng đen, hầu như không ai nói gì với nhau. Bọn họ bước đến một góc tường, nơi đã có một người đàn ông chờ sẵn.
Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc dài màu vàng được chải chuốt cẩn thận và cách ăn mặc trông khá là trang nhã cho thấy ông ta là người có địa vị cao trong xã hội.
Hình như trong nguyên tác… Sở Hiên bỗng nhiên trong trợn mắt lên.
……Lucius Malfoy?! Vì sao lại là ông ta?
Tuy rằng hắn biết không sớm thì muộn mình vẫn phải tham gia vào vũng nước đục này, nhưng việc tiếp xúc với chính truyện sớm như vậy làm cho hắn có chút trở tay không kịp.
Chẳng phải…
Ethan hiếm khi thấy hắn ngơ ngác như thế, có chút đắc ý giới thiệu: "Đây là ngài Malfoy, ngài ấy sẽ giúp đỡ chúng ta."
"…Xin chào ngài, rất vui được gặp mặt." Dù đang ngạc nhiên, nhưng Sở Hiên vẫn không quên lễ tiết tối thiểu. Đối với giới quý tộc, điều này rất quan trọng.
Lucius Malfoy nhìn xuống cậu nhóc này, không khỏi cảm thấy thú vị. Rõ ràng còn bé xíu mà hành động như ông cụ non, khiến hắn không khỏi nghĩ tới một người. Hắn mỉm cười, chủ động đáp lời.
"Chào nhóc, cứ gọi ta là Lucius. Nhóc thật sự rất giống Calantha."
Sở Hiên không dấu vết nhíu mày, hắn cũng không phải thật sự là Ralph… nhưng mà nếu linh hồn đầu thai theo kiểu chọn bừa, thế thì có phải là người nguyên bản hay không cũng không quan trọng lắm, nhất là khi tình mẹ con của Ralph nhạt nhòa như vậy.
"Ngài biết mẹ cháu sao?"
"Coi như thế đi, hồi trước chúng ta cũng ăn ý lắm. Nhưng từ khi cô ấy lựa chọn rời bỏ giới phù thủy…" Lucius bỏ lửng câu nói, gõ gõ cây gậy lên viên gạch trên tường.
"Được rồi, theo ta, đường này."
Bức tường chuyển động, lộ ra một con đường nhỏ lát gạch trắng. Ethan bước theo không chút do dự, dường như đã quen với việc này. William quay ra nhìn Sở Hiên một cái trước khi vào trong. Hắn hiểu được, người này có thể là đồng minh tạm thời của họ, nhưng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Chính giữa là một biệt thự lớn ba tầng với màu chủ đạo là trắng, được bao quanh bởi thảm cỏ dày cùng những bông hoa đỏ rực. Sở Hiên trầm ngâm quan sát rồi kết luận, hẳn là không phải nhà chính, thiết kế đơn giản này không thể nào là biệt thự của một gia tộc lâu đời được.
Trong phòng khách đã có sẵn hai người ngồi đó, tất cả đều cùng quay ra nhìn những vị khách mới đến.
"Đây là con của một người bạn mà anh nói?"
Người phụ nữ tóc vàng hỏi Lucius, ánh mắt sắc sảo quét ngang qua bọn họ. Ethan bất giác đứng thẳng lên.
"Phu nhân Malfoy…" Sở Hiên lên tiếng, hắn bây giờ coi như là chủ nhân của Ethan, vì vậy trách nhiệm giao tiếp này rơi lên người hắn.
"Em doạ cậu nhóc rồi kìa." Lucius mỉm cười, vỗ vai vợ mình ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Narcissa bĩu môi, "Anh nói đúng đấy, hai mẹ con giống nhau thật. Lúc Calantha nhìn thấy em cũng là vẻ mặt này."
Hai lần trót lọt, Sở Hiên chỉ có thể thầm cảm ơn thần may mắn. Nhưng mà… thật sự là may mắn sao?
Bây giờ không phải lúc đào lại chuyện này… Hắn ngẩng đầu lên nhìn Narcissa, bình tĩnh nói: "Cảm ơn cô chú đã cho cháu tá túc nhờ trong khoảng thời gian này."
"Không có gì, chút chuyện nhỏ này có đáng là bao. Lúc trước Calantha cũng giúp đỡ ta rất nhiều. Ngồi xuống đi."
Sở Hiên đáp một tiếng, nhìn sang ghế sofa. Ánh mắt hắn đột nhiên bắt gặp một cậu nhóc ngồi trên ghế. Khuôn mặt này… chính là người đã xuất hiện lúc trước và bảo hắn chạy trốn.
Không khí trong chốc lát như ngưng đọng lại.
Cậu nhóc giống như không có việc gì, toe toét cười với hắn. Sở Hiên do dự một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
"Đây là Samuel, con của… một người bạn của ta. Cả hai quen biết nhau à?"
Sở Hiên liếc mắt nhìn sang, không chỉ quen đâu, còn bị bắt gặp làm chuyện xấu nữa cơ.
"Ừm, hình như chưa, nhưng cháu cảm thấy mình và cậu ấy sẽ rất thân thiết." "Samuel" nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng có thể tụi cháu đã gặp nhau ở kiếp trước!"
"…" Kiếp trước?
"Khách đến nhà, đừng có nói linh tinh." Narcissa quở trách một câu, sau đó quay sang nhìn Sở Hiên.
"Cháu muốn uống gì không?"
"Ơ… trà là được rồi, cảm ơn cô."
Trong lúc Sở Hiên ngồi im lặng suy nghĩ, Ethan và William nhanh chóng trao đổi thông tin về tình hình gần đây với Lucius. Không biết đang nói cái gì mà biểu tình của cả hai người đều có vẻ nặng nề, sắp xếp xong thì nhanh chóng đuổi hai đứa nhóc về phòng.
"Samuel, chỉ đường cho bạn đi nhé."
"Vâng~!"
Trong ấn tượng của hắn… mà hẳn là fan đọc truyện đều thấy thế, thì cả nhà Malfoy đều không phải loại người thân thiện, nhiều bạn bè, càng không nói đến việc có "con của một người bạn" đến chơi cùng.
Ví dụ như hắn, hay… Samuel.
Lúc trước chỉ cho rằng cậu ta là người William sắp xếp, nhưng giờ đây có thể kết luận… người này hẳn cũng giống như hắn.
Sở Hiên đi theo cậu nhóc lên tầng ba. Phòng của hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên cạnh giường là balo đựng đồ dùng cá nhân vốn đã không nhiều nhặn gì lắm mà Ralph tích cóp được ở cô nhi viện.
Samuel thản nhiên phớt lờ ánh mắt săm soi của hắn. Cậu nhóc ung dung bước ra ngoài cửa. Đi đến gần cửa, cậu ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn Sở Hiên.
"Xem ra anh vẫn bình an vô sự nhỉ?"
"Cậu mong tôi xảy ra chuyện à?"
"Tôi không mong, tôi biết là sẽ xảy ra chuyện." Cậu nhóc giơ ngón tay đụng nhẹ vào trán Sở Hiên, "Nhìn năng lượng tiêu cực tràn đầy xung quanh anh kìa."
Đó là phép thuật hắc ám. Sở Hiên có thể cảm nhận được thứ năng lượng đen tối đậm đặc trong đó, khi cậu nhóc thu tay lại, hắn thấy nhẹ cả người.
"Cái gì vậy?"
"Phước lành đấy," Thiếu niên cười đáp, "Tuy không thể khiến cho anh hoàn toàn tránh khỏi xui xẻo, nhưng nó cũng có thể giúp được phần nào."
"Phước lành đấy," Ngón tay chạm vào trán Sở Hiên dường như đang toả ra năng lượng kì dị, "Anh nên có một thứ như vậy trên chiến trường."
"Cậu là… Ryuji?"
Sở Hiên thốt ra cái tên đào được từ trong trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro