Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 18: Chuyển đi

Quá trình sau đó... khá là kỳ lạ.

Có động tĩnh cho thấy vài nhóm phù thủy xuất hiện ở gần đó, giống với suy đoán của Sở Hiên, đây không chỉ là về Calantha nữa, mà còn là Adarme, một thứ được coi như thần thánh hay gì đó... nên chắc chắn số lượng phù thủy quan tâm đến chuyện này không thể ít rồi. Nếu không phải có giọng nói dẫn đường kia thì chắc chắn hắn sẽ bị bắt gặp, may mắn thì gặp được người có thiện ý như Tracy, nhưng dựa vào những chuyện xảy ra gần đây và tầm quan trọng của Adarme thì phó mặc cho số phận không phải là ý hay. Vậy nên hắn chạy một đường trót lọt về đến nơi ban đầu, nơi đang có một khoảng không gian kỳ lạ vặn vẹo.

Chờ sẵn bên cạnh là một thiếu niên tóc đen, cậu ta vẫy vẫy tay, "Đại tá, qua bên này!"

Sở Hiên chỉ thoáng ngừng lại để thở, hắn đã chạy một đường đến đây, dù dùng độc dược tăng thể lực thì đến lúc này cũng đuối rồi. Nghe lên thì người này có quen biết hắn, là hắn của trước kia, nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ kịp hỏi, "Tình hình thế nào?"

"Đang đuổi tới, anh chạy cho lẹ là được, qua bên đó thấy mấy cha nội áo choàng đen đi trên phố thì la to cứu mạng, có phù thủy hắc ám các thứ, để bọn họ tới đỡ đạn dùm cho."

"..."

Áo choàng đen? Chỉ có thể là Thần Sáng của bộ, bọn họ là những người duy nhất có can đảm đi vây bắt phù thủy hắc ám... sao họ lại ở đây? Là có người gọi đến sao? Thời gian cũng quá trùng hợp thì phải...

Hơn nữa, có thứ gì đó thoáng qua tâm trí hắn... một cảm giác quen thuộc. Nhưng không để cho Sở Hiên kịp nghĩ, cậu ta đã đẩy hắn thẳng về phía không gian vặn vẹo, rồi tung một phép thuật, khiến cho cánh cổng này sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Trước khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, hắn chỉ kịp nhìn thấy cậu ta phất phất tay.

~0~

Gã sát thủ đã không còn giá trị lợi dụng nữa.

Tracy lại nghĩ đến quả bom trong túi. Không hiểu sao sự bất an trong cô ngày càng tăng lên. Sự xuất hiện đột ngột của tên này cùng đám thuộc hạ, mối thù giữa gã với Calantha, rồi cả Adarme...

"Cô sao vậy?"

Tracy sực tỉnh, cô thấy William nhìn mình, vội lắc đầu. "Không sao... anh định giết hắn à?"

"Trên người hắn có lời nguyền, có hơi phiền phức." William nhìn về phía tên sát thủ đã ngất đi. "Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây trước."

"Vậy... dùng bom được không?"

"Bom?"

William ngạc nhiên. Tracy nhỏ giọng kể về lúc được đứa bé kia đưa cho trái bom này, khi nghe thấy cái tên "bom phản trọng lực", biểu cảm trên mặt anh ta rất khó tả.

"Thứ này... nếu được hoàn thiện, sẽ rất nguy hiểm."

"Đúng vậy, nhưng sẽ không bị truy ra dấu vết phép thuật, có thể tránh né được lời nguyền... nhỉ?"

"Ừm, vậy để tôi cài đặt, cô xem xe motor còn xài được không."

Trong lúc William quấn trái bom lên người gã kia, Tracy lái cái motor rơi gần đó bay trở về. Đến nơi, cô thấy anh ta vẫy tay, thế là hạ xuống để William nhảy lên.

"Ngay lập tức bay hết tốc lực về phía bầu trời, đừng quay đầu lại nhìn."

... Mệnh lệnh này nghe hơi quen thì phải?

Tracy lập tức bay vèo lên, cùng lúc đó, cô cảm nhận được dấu vết phép thuật và một lực hút muốn kéo mình xuống, nên vội vàng tăng tốc độ trong lúc William yểm bùa gì đó ở đằng sau. Một tiếng vang trầm đục, không giống tiếng một vụ nổ, nhưng lại khiến cô sởn tóc gáy. Cảm thấy môi trường xung quanh đã an toàn, cô quay đầu lại nhìn.

Gã sát thủ... không, làm gì còn nữa, nơi đó chỉ còn lại một mớ hỗn độn cỡ lớn trộn giữa máu và đất, đất cát và cỏ cây xung quanh dường như bị một lực hút nén vào thành một cục đất lớn, để lại một cái hố bên dưới...

"Má ơi... nhóc con đó bảo bán kính tác dụng là 20 mét cơ mà!" Tracy toát mồ hôi, nếu cô ở trong phạm vi ảnh hưởng hoặc bị kéo xuống lúc đó, vậy chẳng phải chết chắc rồi sao?

"... Đó chắc là giới hạn có thể gây chết người." William nhìn xung quanh, khu vực quanh đó dường như cũng bị ảnh hưởng, nhưng lực hút có lẽ không đủ mạnh để kéo nó vào trung tâm vụ nổ và nén lại... mà đây còn có thể gọi là một vụ nổ à? Hắn thở dài không biết nói gì thêm, giơ đũa phép cho nổ tung cục đất lớn. Tốt nhất là không để cho người khác biết mình có một thứ vũ khí như vậy.

"Về thôi."

Trên đường về, Tracy không nói được gì, đến tận rìa khu phố Mèo Đen mới lấy lại được tinh thần.

"Đúng rồi, tôi ở đây... thay mặt cô chủ của chúng tôi, đưa ra yêu cầu kết minh."

William nhìn cô. "Gia tộc Barbosa đúng chứ?"

"!! Sao anh biết?" Tracy sửng sốt.

"Nghe qua danh tiếng của cô." William đã để ý cô gái này rồi, dù sao cũng là đồng minh tạm thời, sau khi đoán ra Tracy không thuộc phe địch hắn mới yên tâm để đứa trẻ kia đi cùng cô.

"Ừm, vậy đưa cho nhóc ấy cái này." Tracy lấy ra một cái huy hiệu. "Hẹn gặp lại... ở Hogwarts."

Sau khi cô gái đi rồi, William yên lặng đứng tại chỗ. Hắn có thể nhìn thấy những nhóm Thần Sáng đang ráo riết bắt đám phù thủy hắc ám. Thần Sáng vì sao có thể xuất hiện ở đây, hắn cũng lờ mờ đoán ra rồi.

"Ra đi, không còn ai nữa rồi."

"Đừng nói nghe mờ ám vậy chứ."

Một thiếu niên tóc đen xuất hiện. Cậu ta dường như hiện ra từ hư không, nháy mắt đã đi đến bên cạnh William. "Người đã quay về an toàn rồi, còn anh, tìm được đủ thông tin rồi chứ?"

"Cậu đã biết từ trước." William khẳng định.

"Tôi cũng nói cho anh biết là tôi bị bịt miệng mà." Thiếu niên nhún vai. "Không phải là không muốn giúp các anh... ban nãy tôi cũng phải tránh tránh né né khắp nơi, không bị Seninel với Bộ tìm thấy đấy."

William vẫn không nói gì, thiếu niên chỉ mỉm cười, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào trán anh ta. "Vận rủi của anh gần đây hơi mạnh rồi đấy, về nghỉ ngơi đi... Tôi còn có việc phải đi trước, vậy nhé."

~0~

Sở Hiên đang nấp gần thư viện thì thấy William quay về. Hắn gửi tin, xác nhận đây không phải kẻ địch giả danh rồi mới ra mặt. Trông bộ dáng tâm sự nặng nề của anh ta thì có vẻ như tình hình không được khả quan lắm.

Hai người đi vào trong cũng không khiến người qua đường chú ý. Không khó để tìm ra Ethan đang đứng nói chuyện với cô thủ thư.

Khi thấy cả hai tiến tới, cô gái tỏ ra nhẹ nhõm hẳn, "Cuối cùng hai người cũng về rồi! Nhóc con này, em có biết là anh Ethan lo lắng cho em thế nào không, nãy giờ anh ta cứ đứng ngồi không yên đấy..."

"Tôi chỉ hơi lo lắng một chút thôi! Cô cũng biết tình huống bây giờ..." Ethan bỏ lửng câu nói, quay sang William, "Hai người trông có vẻ tơi tả... khoan đã, anh bị tấn công à?!"

"Về rồi nói. Mà... dường như cậu vừa đi đâu đó?"

"Ừ, sáng nay Ambrose gọi có việc đột xuất..." Ethan nói một nửa thì mím môi, dường như đã nhận ra.

Ambrose không chủ mưu thì cũng đồng loã.

Cả đoạn đường đi về Ethan được nghe William nói về việc gặp phải kẻ địch nguy hiểm ra sao, sau đó anh ta tiêu diệt bọn chúng thế nào, còn Sở Hiên thì được bảo vệ cẩn thận không thương tích gì... nghe như thật. Hắn không khỏi cảm thấy bội phục, đây gọi là trong thật có giả, trong giả có thật, thật giả khó phân, trình chém gió lv max!

Nghe xong đoạn trên, Ethan không còn bồn chồn lo lắng như trước nữa, thay vào đó là tức giận. Tuy vậy anh ta vẫn kiềm chế không đòi đi đồ sát cả gia tộc, sau đó đơn giản dùng một vài phép thuật kiểm tra tình hình của hắn.

"Sức khỏe thì ổn nhưng tinh thần hơi mệt mỏi... Cậu chủ, cậu không bị trúng chiêu nào của kẻ địch đấy chứ?"

"Không đâu... chắc là do đêm qua tôi thức đêm đọc sách nên hơi buồn ngủ chút xíu."

"..."

"Anh còn giữ quyển sách--"

"Cái này đúng không?" Ethan đưa quyển sách dày cộp ra, "Cậu chủ thật là, đã tinh thần mệt mỏi còn đọc sách, hơn nữa là quyển sách buồn ngủ như thế này..."

"Tôi thấy nó thú vị mà!" Sở Hiên không thể không lên tiếng phản đối, mặc dù quyển sách này được viết khá ngắn gọn và không truyền cảm như nhiều sách sử khác, nhưng bù lại lượng thông tin khá đầy đủ và toàn diện.

Lấy ra quyển sổ tay yêu dấu (mặc dù rất muốn mang theo bên mình, nhưng cuối cùng hắn đã quyết định nó không thể bị hỏng trong trận chiến được), Sở Hiên an lòng cuộn mình trong phòng, bắt đầu nhấm nháp quyển sách mình mới tìm được.

«Lịch Sử Phép Thuật» - Wilfred Thompson.

Cuốn sách này nhìn theo góc độ nào cũng không bình thường. Đầu tiên, ngôn ngữ giống như một cuốn sách nghiên cứu, với số liệu rõ ràng và dẫn chứng chi tiết. Thứ hai, tác giả của nó sinh năm 1670, một niên đại có thể coi như là xa xôi. Thứ ba, nó đề cập đến cả sách của Muggle, thậm chí còn tham khảo rất nhiều. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như—— Sở Hiên thầm nghĩ, giống như... một nhà khoa học, mà không phải là phù thủy.

Lẽ nào cũng là một cư dân của thế giới khác như hắn?

Mà thôi. Sở Hiên lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ muốn điều tra chuyện này. Phù thủy cũng không sống lâu hơn Muggle bao nhiêu. Mà cho dù tác giả của quyển sách còn sống thì cũng không dễ tìm chút nào. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Thậm chí hắn còn có cảm giác, số lượng "đồng hương" sẽ nhiều hơn dự kiến.

Những điều còn lại cũng gợi sự chú ý của hắn.

Wilfred Thompson này, bằng cách nào đó, đã thu thập những bằng chứng về sự xuất hiện của phép thuật trên khắp thế giới. Đây có thể coi như là một công trình đồ sộ.

Nhưng mà hắn luôn có cảm giác không đúng... Sở Hiên nhíu mày, lật lại phần lời tựa của cuốn sách mà lúc trước hắn không chú ý. Toàn bộ tài liệu đều là thu thập và ghi chú, không một lời bình luận nào, khó mà đoán được người này nghĩ gì.

『Gửi đến những ❛W❜ thân yêu, cùng toàn thể các độc giả may mắn khác.

Đầu tiên, tôi xin chúc mừng những ai tìm được cuốn sách này. Thứ các bạn cầm trong tay là bản sao của «53;48 Inquizio E-A», vào thời điểm này hẳn là nó đã lên kệ trong sảnh chính của Nie'g. Thứ các bạn đọc sau đây được đánh giá là cấp độ E, bản kết luận A, nên hãy cân nhắc kĩ càng trước khi lật sang trang kế.

Nếu bạn đã sẵn sàng bị diệt khẩu, vậy sau đây chúng ta cùng vào phần chính.

Như các bạn đã biết, phù thủy chúng ta - ít nhất là đa số - thuộc một cộng đồng của những sinh vật quyền năng nhất. Đây không phải là nói quá: chính bạn có thể cảm nhận được. Tôi tin rằng trong lòng các bạn đang có rất nhiều thắc mắc, giống như tôi vào "thời điểm ấy". Vì vậy nhân cơ hội đi làm nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, tôi ghi chép lại những gì mà mình thấy được vào đây.

Hi vọng rằng cuốn sách này phần nào giúp ích được cho những gì bạn đang làm, và dự định và sẽ làm.

Nếu bạn cần một sự trợ giúp, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn.

W - W.T』

Đọc xong, Sở Hiên càng trở nên mơ hồ. Ý người này là sao?

Tổng hợp tình hình xem...

Đầu tiên, thứ này dường như... bị cấm. Sảnh chính, Nie'g. Có vẻ là một địa điểm quan trọng. E? A? Hình như là thang đo theo bảng chữ cái. Thông tin tuyệt mật ư? Nhưng người này lại nói "nếu bạn đã sẵn sàng bị diệt khẩu", là ý gì chứ? Tức là thật sự sẽ gặp nguy hiểm, hay là... ? Nếu là một dạng thông tin không thể cho người khác biết, vậy có dính dáng đến Adarme không?

Thứ hai, người này gọi phù thủy là "sinh vật quyền năng". Giống như anh ta không phải phù thủy, hoặc là... không coi việc bản thân mình là phù thủy như chuyện đương nhiên? Và anh ta còn có rất nhiều thắc mắc vào cái "thời điểm ấy". Giống như mình khi mới đến đây. Phải rồi, một đồng hương, nhưng còn hơn thế nữa...

"Nhân cơ hội mà cấp trên giao cho"? Anh ta hoạt động dưới quyền ai đó sao?

Một kẻ bên ngoài, làm việc theo lệnh... một thế lực có thể can thiệp vào thế giới... ? Cái hộp?

Không thể chắc chắn... Hắn lắc đầu, chuyển sự chú ý xuống chữ kí bên dưới.

W - W.T

W.T là Wilfred Thompson. Vậy còn W? Có liên quan gì đến "❛W❜ " ở bên trên hay không? Là một kí hiệu gì đó chăng...? Anh ta là một "W", và còn những W khác... ?

Và "chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn" ? Là chúng tôi, mà không phải tôi. Một nhóm người. Ý người này là gì đây? Rằng có thể tìm được bọn họ ư? Nhưng bằng cách nào chứ? Hay là chỉ sự ủng hộ?

Càng đọc càng như lọt vào sương mù.

Sở Hiên thở dài, quyết định để sau này tiếp tục tìm hiểu. Bây giờ thân phận hắn còn bị giới hạn quá nhiều, dù có một vài suy đoán, nhưng không có cơ hội kiểm chứng.

Ban đầu cho rằng vọc vạch lịch sử sẽ dễ dàng hơn, nhưng xem ra cái thế giới này cũng chẳng yên ổn mấy. Vậy thì nên tập trung vào Adarme thôi. Tất nhiên, việc tìm hiểu thông tin về Adarme là chuyện cấm kỵ, hắn chỉ muốn từ thứ này mà lần ra dấu vết và động cơ của những kẻ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro