0 - 17: Tiễn vong (3)
"Mày... quái vật..."
Cô gái thì thào, ôm lấy xác của đồng bọn, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa cảnh giác nhìn về phía đứa trẻ trước mặt.
"Quái vật? Xem kẻ ra tay với trẻ em vừa nói gì kìa." Khẩu súng trên tay đứa trẻ đó lại nâng lên, "Có lời trăn trối nào muốn nói không?"
"Tao không hề muốn... tao bị ép... Mày chạy thoát rồi cơ mà? Mày có thể chạy thoát mà! Sao mày còn trở lại!!"
Cô không ngừng run rẩy, tuy thứ đó là súng của muggle, nhưng nó đã bắn xuyên qua được phép phòng ngự. Tận mắt cô nhìn thấy người đồng bạn của mình chỉ vừa định đọc thần chú thì máu bắn ra từ trán anh ta, sau đó gục xuống, rồi một loạt đạn bắn rải rác xung quanh... Thứ này đích thị là một con quái vật! Người bình thường khi giết người, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc thậm chí là hưng phấn, nhưng đứa trẻ này, ánh mắt của nó như thể nó chỉ vừa mới dẫm nát một con kiến. Cô không cảm thấy mình có đường thắng được con quái vật này, vậy nên bất chấp tất cả, chạy ra ôm lấy người bạn của mình, muốn tiễn anh ta một đoạn đường còn lại...
Nhưng mà cô không cam lòng.
"Hỏi rất hay, vậy cô nói xem, vì sao cô với đồng bọn mình không rời đi mà vẫn còn ở đây? Nơi này đặc biệt đến vậy sao?"
Ra là tò mò? Nhưng thật ngớ ngẩn. Bước vào tình cảnh này rồi, còn không chớp thời cơ mà chạy đi, đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị "B" giết, cũng chằng khá hơn cô là bao, nghĩ như vậy dường như đã khiến cô gái bình tĩnh lại.
"Tò mò hại chết mèo... mày không biết vì sao mẹ mày chết à?"
"Cô ấy ra đi trong một tai nạn."
"Ha! Ngớ ngẩn. Mày biết mẹ mày năm đó đã làm những gì không? Tai nạn có thể giết được con đàn bà đó ư?"
"... Vậy là không phải do bên cô ám sát à? Quả nhiên là Adarme sao."
"Đúng vậy, không chỉ đối đầu với nhiều gia tộc lớn, cô ta còn ngang nhiên tiếp xúc với Adarme... Cô ta cũng xứng sao? Tại sao! Tại sao đến cả thần linh đều ưu ái cô ta!"
Bí mật của Adarme được lưu truyền trong các gia tộc một cách vô cùng tuyệt mật. Calantha là người đầu tiên không thuộc bất kỳ gia tộc lớn nào, một tay gây dựng được cơ ngơi hiện tại, Ambrose có cô ta mà được thơm lây. Vậy nhưng chính cô ta cũng chẳng buồn bận tâm tới những thứ này, mạo hiểm tiếp xúc với Adarme để rồi bị huỷ hoại, như thể tiền tài và danh vọng chẳng là gì với cô ta... Có lẽ thế thật, vì cô ta có thể kiếm được chúng một cách dễ dàng, cô ta là kẻ được ưu ái...
"Thần linh? Thần linh nào, Merlin sao?"
"Merlin? Cùng lắm chỉ là kẻ đầu tiên được ban phước mà thôi, thần linh thật sự, 'mặt kia' của Adarme... ngài ấy đã biến mất thật rồi, ngài ấy đã không còn hi vọng với thế giới này..."
Kể từ khoảng khắc Calantha rớt đài, cô đã cảm nhận được. Rằng có thứ gì đó đang chống đỡ thế giới này đã dần mất đi. Cái cảm giác quái lạ đó luôn ám ảnh cô hết ngày này đến ngày khác, nhưng cô không thể nói cho ai biết, rốt cuộc giờ đây không cần phải cố kỵ gì nữa, đứa trẻ này cũng sẽ chết theo cô, hoặc là nó sẽ sống với nỗi ám ảnh này... Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười. Cô đang gửi gắm nỗi tuyệt vọng của mình cho một đứa trẻ sao? Một con quái vật con?
"Adarme sao có thể là thần linh? Nghe nói thứ đó đã giết rất nhiều người." Đứa trẻ hơi nhíu mày.
"Mày còn quá nhỏ để hiểu... Đó là ý chỉ của thần linh. Thần muốn mày chết, mày dám phản kháng, những người mày yêu thương sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần!"
"Vậy cô thì sao? Cô cũng vậy ư, bị thần linh ruồng bỏ?"
"Hả? Không bao giờ, tao luôn tôn kính thần linh, ngài sao có thể rời bỏ tao... Vùng đất này. Mày có thắc mắc không? Tại sao nơi này lại tách biệt với thế giới bên ngoài? Vì nơi này bị thần ruồng bỏ, người ta nói ai bước chân vào đây đều không thể thoát ra... Kỳ thực bọn tao luôn hoạt động ở đây, vùng rìa này, và tất nhiên là thần cho phép bọn tao... Thế nhưng thần vẫn không chọn tao. Vì sao? Lẽ nào... thần chọn mày ư?"
Cô chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt. Không hề có vầng hào quang rực rỡ giống như mỗi khi cô nhìn vào Calantha. Nhưng có một thứ gì đó đặc biệt ở nó... đúng rồi.
Sự nguy hiểm.
Calantha chỉ đơn giản là "giỏi giang" nhưng bản thân cô gái đó chưa bao giờ là mối nguy khiến người ta phải dè chừng.
Đứa trẻ này nếu còn sống, có thể sẽ vượt qua cả mẹ mình...
"Vậy thần linh muốn gì, không thể chỉ đơn giản là giết người chứ?"
Giọng nói của đứa trẻ kéo cô về thực tại. Cô gái hơi ngẩn ra, bởi vì câu hỏi này...
"Ngài chưa bao giờ cho những kẻ hèn mọn chúng ta biết về ý định của ngài..."
"Vậy cô không tò mò ư? Đây có thể là cơ hội, bây giờ hoặc không bao giờ."
"Ngài ấy... Adarme, muốn bảo vệ thứ gì đó, bằng cách phá hủy hết mọi vật cản, để mọi thứ có thể tái sinh... Có người nói như vậy, nhưng thực sự thì kể cả những kẻ canh giữ của Adarme cũng không biết được. Mi muốn khiêu chiến với thần linh ư?"
"Không phải khiêu chiến..."
Một giọng nói vang lên từ hư vô, đột ngột đến nỗi cả hai người không kịp phản ứng.
"Tao đã giao công việc này cho chúng mày vì tin tưởng rằng chúng mày sẽ xử gọn được mục tiêu, vậy mà tất cả những gì lũ máu bùn vô dụng chúng mày làm là cung cấp thông tin cho kẻ địch ư... Avada Kedavra!"
Tia sáng màu xanh xuyên qua người cô gái trước cả khi cô kịp cảm thấy kinh hãi. Ánh sáng trong mắt cô gái dần biến mất, dường như vẫn chưa nhận ra mình sẽ chết, đến lúc ngã xuống biểu cảm trên mặt vẫn là không tin nổi.
"Avada Kedavra!" Giọng nói kia lại vang lên.
Sở Hiên lùi lại ngay lập tức, dù vậy Avada Kedavra đã kịp xén mất một góc áo của hắn. Áo choàng này có tác dụng chống đỡ các đòn tấn công phép thuật ở một mức độ nhất định, nhưng xem ra không nên trông chờ vào nó quá nhiều.
"Đừng nghĩ tới việc gọi đồng bọn của mày." Một kẻ đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối.
Tên quái nào đây?
Sở Hiên vội kéo dài khoảng cách, nhưng phát hiện ra xung quanh như có một bức tường vô hình ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Chỉ trong một giây do dự, gã đàn ông đã lao tới, chụp phải cổ tay hắn. Muốn diệt khẩu ư? Tên này...
Không còn thời gian suy nghĩ, Sở Hiên cắn răng kích hoạt phép thuật liên kết.
Đồng bộ!
Lại là một phát cắt sâu mãi mãi, nhưng lần này khi phép thuật vừa quét đến cổ tay phải của hắn, gã đàn ông đã vội vàng ngừng lại, nhưng đã muộn. Một vết cắt xuất hiện trên cổ tay phải của gã, khiến gã ta không thể không buông đũa phép ra.
Tất nhiên, không chỉ có thế. Liên kết này khiến hai bên chia sẻ sát thương, đồng thời có thể sử dụng năng lực của nhau, ít nhất là trong sách viết thế.
Sở Hiên cũng không nghĩ tới việc lần đầu tiên thử phép thuật này lại là với kẻ địch. Nhưng nếu đã lỡ dùng rồi, hắn cũng không ngại trải nghiệm một chút đâu. Dù sao về phía hắn mà nói, chỉ là một đứa bé mấy tuổi đầu mới học phép thuật được một tuần, λ-driver và gunkata thì hầu như không có tác dụng gì trong tình huống này, chả sợ bị lộ. Bây giờ là lúc "xài" thử phép thuật của người khác rồi.
"Phá!"
Bức tường vô hình xung quanh dường như phát ra tiếng nứt vỡ, nhưng không thành công. Lượng phép thuật ít ỏi của hắn không đủ để ghi đè lên phép thuật đối thủ. Gã đàn ông kia hẳn cũng nhận ra điều đó rồi.
"Thì ra là vậy... năng lực rất thú vị, nhưng mày phải bỏ mạng ở đây rồi."
Gã đàn ông mỉm cười, đưa tay lên cổ.
"Muốn thử một cuộc thi về sức chịu đựng không?"
"Không." Sở Hiên tặc lưỡi. Mọi chuyện trở nên tiến thoái lưỡng nan, nhưng đối phương chỉ đe dọa bằng ngôn từ mà không hành động, cho thấy gã cũng không quá mức nghiêm túc. Và đó là một cơ hội hiếm hoi.
"Phá! Accio!!"
Nếu không thể thoát ra ngoài, thì để phép thuật thoát ra là được rồi!
"Brachiabindo!" Gã đàn ông đã nhặt được đũa phép (bằng tay trái), lập tức sử dụng bùa trói. Nhưng vì gã ta tỏ ra khá là vội vã nên độ chính xác cũng không cao, Sở Hiên dễ dàng né được bằng cách nhảy sang một bên. Tuy vậy đây cũng không phải cách, theo như hắn do thám, diện tích của vùng không gian bao quanh bọn họ chỉ khoảng 20 mét vuông, bé đến thảm thương.
"Hai bên đều bị thương như nhau, vậy mày không sợ tao tự sát à?"
Tay trái Sở Hiên siết chặt cây đũa phép ở trong túi, âm thầm duy trì phép thuật. Sử dụng nhiều loại phép thuật cùng lúc quả là không dễ dàng.
May mà tình trạng này sẽ không duy trì quá lâu, tuy rằng trông như hắn chỉ có mỗi William trợ giúp, thế nhưng trước kia chiến lực của bản thân hắn cũng không phải hạng xoàng đâu.
Khi gã đàn ông lùi lại lần nữa, một sợi dây đột nhiên phóng ra từ mặt đất quấn lấy mắt cá chân gã. Sở Hiên vẫy đũa phép, kích hoạt một quả mìn mà mình lén để ở gần gã ta, và...
"Stupefy!"
Không kịp đề phòng, gã ta đã trúng chiêu.
Sở Hiên lần nữa sử dụng liên kết, quả nhiên, sức mạnh của không gian này đã yếu đi nhiều rồi.
"Phá!"
Hắn cảm thấy có lẽ là không gian đã vỡ ra. Hình ảnh nhoè đi và vụn ra khi Sở Hiên lướt nhanh về phía lỗ hổng. Nửa giây trước khi thoát ra, hắn vung tay, bỏ lại món vũ khí nóng dân dã mình tự chế ở bên trong.
~0~
Lẽ dĩ nhiên, không có tiếng nổ.
Hắn vẫn duy trì liên kết, vậy nên nếu như hai bên ở cùng một không gian, không nổ tan xác thì cũng tàn tạ.
Chỉ là như hắn dự đoán, phép thuật tạo không gian kia rất mạnh, hoàn toàn có thể cách li liên kết yếu ớt của hắn, vậy nên nếu chộp được thời cơ thoát ra và giữ chân gã ta lại, kế hoạch đã thành công phân nửa.
Sở Hiên ngã xuống mặt đất, hắn nhanh chóng bật dậy, phóng ra ba cái bùa khiên, thành công chặn lại một phát Immobulus. Tất nhiên là sẽ có mai phục, nhưng tại sao đối phương lại không vào trợ giúp mà lại chỉ rình ở ngoài này? Là do tính năng cách ly của không gian kia quá tốt à?
Và việc đối phương chỉ có một người cũng khiến Sở Hiên càng cảnh giác hơn.
"Mi đã giết được một phù thủy trưởng thành mà không cần William trợ giúp... quả là con của Calantha. Quá nguy hiểm."
Một sinh vật đứng đó, gò má cao, khuôn mặt gầy gò, đi cùng với một đôi mắt đờ đẫn thậm chí còn giống xác chết hơn gã sát thủ kia. Gã ta rút đũa phép ra, và...
Đoàng!
Sở Hiên nâng súng bắn không chút do dự, đồng thời cũng dùng phép thuật vào phát súng này. Theo hắn thử nghiệm, sắt thép không phải là vật dẫn tốt để xài phép thuật, vậy nên mới phải nhờ đến công nghệ văn tự ký hiệu, nhưng hiệu lực quá ít, thường phải bắn nhiều phát mới có thể công phá lớp phòng thủ của đối phương, nếu đối chiến với phù thủy có kinh nghiệm thì khả năng cao là phản ứng không kịp... Vậy nên, bây giờ hoặc không bao giờ!
Nòng súng nổ tung do quá tải. Sở Hiên ở đằng sau may mắn không bị làm sao vì đã kịp dùng bùa khiên, nhưng dưới tác dụng của phép cường hoá giác quan, hắn nhìn thấy thứ sinh vật kia có vẻ như đã kịp phản ứng, còn bản thân hắn tuy nhìn thấy chuyển động của đối phương, nhưng thân thể lại không theo kịp, trước lần bóp cò tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ chết...
Bỗng nhiên, gã ta khựng lại. Như thể bị ai yểm cho một bùa đông cứng. Và chỉ trong một khoảng khắc ấy... chiến cuộc đã định.
Viên đạn trúng ngay giữa trán gã lập tức nổ tung, máu óc lẫn lộn bắn lên trời. Sở Hiên vội thu súng vào tay áo, vì phải dồn phép thuật vào phát bắn nên hắn không kịp dùng bùa chú giảm độ giật của súng, đến bây giờ tay vẫn còn run. Khẩu súng này áng chừng chỉ dùng được một hai lần nữa, nhưng cơ hội để dùng cũng không nhiều, chẳng biết đối phương còn bao nhiêu mai phục, chẳng biết trình độ bọn chúng ra làm sao, quá nhiều biến số, cho nên hắn chỉ có thể cắm đầu chạy tiếp, nhưng chạy đâu bây giờ...
「Hướng này!」
Giọng nói mỏng manh như một cơn gió quét qua, gần như ngay lập tức, Sở Hiên biết được mình phải chạy đi đâu. Hắn chỉ mất nửa giây để do dự xem có nên tin vào giọng nói này hay không, tình huống hiện tại muốn giết hắn là điều quá dễ dàng, không nhất thiết phải lừa gạt, hơn nữa đây rất có thể là người vừa nãy ra tay giúp hắn, cho nên... khi xác suất lớn hơn 80% thì không còn là đặt cược nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro