0 - 13: Time on
Ethan day trán.
Ambrose vẫn là một mớ bòng bong.
Rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra về đám trẻ hậu duệ của Ambrose. Ralph là lựa chọn phù hợp nhất vì là con của gia chủ đời trước, nhưng những kẻ phản đối Calantha vẫn đầy ra đó.
Quả là một trò hề. Ethan biết rằng Calantha đã sa ngã, cô không còn là cô gái tài giỏi vực dậy cả gia tộc lúc trước nữa, nhưng những kẻ hèn nhát chả làm gì chỉ ngồi không hưởng lợi đó còn tệ hơn. Thậm chí bọn chúng còn tự cho là mình có quyền lên tiếng, lúc cần thì sao không hành động đi chứ?
Tất nhiên, trong đám trẻ con bọn họ chọn, chẳng ai có thể khiến biệt thự mở ra. Điều đó khiến Ethan có hả hê một chút, nhưng cuối cùng thì sao chứ... anh không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Cuối cùng thì anh không phải Calantha. Và anh biết mình không nên đặt áp lực lên vai một đứa trẻ, nhưng... từ lần đầu tiên gặp mặt, thằng bé đã rất giống Calantha năm đó. Nếu Ralph quyết định kế thừa mẹ mình, anh sẽ nhiệt liệt ủng hộ.
Nếu có điều gì khiến anh băn khoăn nhất thì đó là William.
William không phải người của gia tộc, họ tên đầy đủ của anh ta là William Thomson. Tuy nhiên, anh ta có mối quan hệ rất mật thiết với Ambrose và Calantha. Ethan không biết rõ chi tiết, theo như những gì được kể lại, Calantha nhờ có sự trợ giúp của William nên mới thành công như vậy. Lí do mà William giúp đỡ bọn họ vẫn còn là một bí ẩn, và dường như anh ta quen biết khá nhiều người quyền lực, cho nên Ambrose cũng coi như nhắm mắt làm ngơ cho William nhúng tay vào công việc nội bộ.
Và bây giờ thì anh ta thật sự nghiêm túc ủng hộ Ralph. Ethan không đời nào tin rằng William thực sự phục vụ một gia tộc khác, hay là quan tâm tới người thân của Calantha. Mà lúc trước William cũng đề nghị rằng nếu không biết nên làm gì thì cứ quyên góp tiền cho trại trẻ mà Ralph ở là được, nhưng bây giờ lại thay đổi 180°.
Chỉ là... sẽ rất bất lợi nếu một người như vậy làm kẻ địch của họ.
Sáng hôm đó sau khi mua đồ ăn về, William trông có vẻ trầm tư. Trên tay anh ta còn đem theo một túi đầy đồ.
"Anh mua mấy cái này... làm gì thế?"
"À, là yêu cầu của Ralph, cậu biết nó là một đứa thích khám phá mà."
Đúng là thằng bé tỏ ra rất hứng thú với độc dược và bùa chú... Nhưng William thảnh thơi như thế này thật sự hiếm thấy. Anh ta thường khá bận rộn, riêng việc đồng ý trông chừng Ralph đã khiến Ethan ngạc nhiên rồi, mặc dù cả hai người này đều là kiểu người có thể đắm mình vào sách cả đời.
"Anh có vẻ thực sự quan tâm tới thằng bé."
"Điều đó làm cậu lo ngại à?" William ngay lập tức bắt được trọng điểm. Anh ta gập tờ báo, nhìn lên Ethan, vẻ mặt còn thoáng chút ý cười.
"Không... lúc đó anh là một trong số ít người bảo vệ Calantha, như vậy là quá đủ. Chỉ là lúc trước anh nói rằng mình không cần quan tâm tới nó, nếu như có lí do gì quan trọng, tôi rất muốn biết."
"Tôi nói điều đó vì cậu thôi, nhưng đúng là tôi không quan tâm tới 'con của Calantha'. Thằng bé đó rất thú vị. Cậu biết nó nói gì khi được hỏi về việc thừa kế cái ghế gia chủ không? Chỉ cần tôi có được quyền điều hành gia tộc thì ai ngồi lên đó cũng không quan trọng, vậy đấy."
Không, thằng bé thật sự không giống Calantha. Ethan chợt nhận ra, có lẽ anh đã suy nghĩ quá đơn giản. Calantha ra tay chỉ vì cô bắt buộc phải có được chỗ đứng và tiếng nói trong cộng đồng phù thủy, kể cả quý tộc. Nhưng Ralph thì... e rằng mục đích của nó còn khó đoán hơn. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không như mấy lão già trong Ambrose nói, cho dù không được giáo dục như một quý tộc, Ralph vẫn tuyệt đối có tiềm năng điều hành gia tộc này.
Cuối cùng anh chỉ nói, "Đám trẻ ngày nay trưởng thành nhanh thật đấy."
"Chắc vậy." William đáp.
♦
Lại một ngày đến thư viện đọc sách như bao ngày bình thường khác.
Nhưng lần này là đến trả sách.
"Ủa, cuốn này là... nhóc, em đọc hiểu được sao?"
"Em chỉ thử đọc thôi, thú vị nhưng khó hiểu quá."
"Hiểu được mới lạ đó... nhớ là đừng thử nghiệm khi không có người lớn ở bên cạnh nhé!"
Sở Hiên nhìn cuốn sách "Một ngàn loại độc dược hữu dụng" mà tiếc nuối vô cùng.
Nếu không phải đây là sách của thư viện, chắc chắn hắn sẽ mua về nghiên cứu cẩn thận.
Tuy đã có sắp xếp trước với William, nhưng sự việc lần này, hắn không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta.
Mạng sống của mình, do mình nắm giữ mới tốt.
Hắn chuẩn bị đi ra, chợt nhớ tới cuốn sách lần trước. Lúc đó tuy muốn mượn lắm nhưng quy định chỉ 1 lần 1 quyển, Sở Hiên đành lựa chọn ưu tiên độc dược phòng thân hơn. Bây giờ có thời cơ rồi, hắn lại cầm thêm cuốn sách ra.
"Lại mượn nữa à nhóc? Cái này... thì chị chắc là em không hiểu đâu đó."
"Nhưng nó rất thú vị!"
"Được rồi... Của em đây, nhớ một tuần nữa trả sách nhé."
"Vâng." Sở Hiên cầm cuốn sách, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "À, chị có thể đưa cho anh Ethan hộ em được không? Em định sẽ đi dạo một lát."
Ethan không có mặt trong kế hoạch lần này, đây là ý của William. "Ethan chắc chắn sẽ phản đối, vậy nên kệ cậu ta đi" William lạnh lùng vô tình nói như vậy, sau đó kế hoạch của bọn họ được quyết định sẽ tiến hành dựa trên chỉ hai người, một lớn một nhỏ.
"Ồ, được, nhớ cẩn thận đấy nhé!"
Sở Hiên để quyển sổ tay và cuốn sách lại. Hắn nhìn đồng hồ, 11:05 a.m, đúng 25 phút nữa hàng ngày Ethan sẽ đến đón. Cũng tốt, để nghiên cứu bị hỏng trong trận chiến thì không hay lắm.
Hắn ung dung vào nhà vệ sinh, lần lượt kiểm tra đồ đạc trong túi.
Độc dược, khỏi phải nói, chắc chắn là đầy đủ rồi.
Vũ khí thì tạm thời hắn chỉ có thể dùng đũa phép, và vài món đồ tự chế.
Cuối cùng... là cái vòng tay kì lạ mà William đứa cho. Anh ta nói rằng thứ đó có thể cứu cho hắn một mạng, nhưng cách hoạt động như thế nào thì không nói rõ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Sở Hiên lại ra ngoài như bình thường. William không thấy bóng dáng đâu, chắc là đã đi chuẩn bị rồi.
♦
"Ủa, hôm nay nó ra sớm hơn thường ngày."
Gã đàn ông bình luận sau khi nốc thêm một ngụm rượu. Trông gã như một con bò tót, với bàn tay to bè vả vẻ ngoài hoang dại đúng nghĩa đen. Người phụ nữ bên cạnh nhăn mặt lại nhưng không nói gì.
"Đuổi theo thôi, con mồi sắp chạy mất rồi đấy."
"Anh không nghĩ là chúng ta cần cẩn thận hơn à?"
"Cô lại lo lắng quá nhiều rồi đấy, Donna. Không nhanh lên là bọn kia vượt mặt chúng ta mất."
"Nhưng, Joyce..." Người phụ nữ tên Donna vẫn chần chừ, "Một thằng nhóc mà cần nhiều người như vậy..."
"Cô bị ngu à?" Gã ta bực mình, "Tất nhiên là thằng nhóc đó có người bảo vệ nó rồi, đám Muggle kia làm sao mà đấu lại được phù thủy. Mấy vết đạn chỉ là nguỵ trang thôi."
Donna chỉ có thể đồng ý, bởi vì đó là lời giải thích hợp lý nhất.
Joyce đứng dậy, đập tay lên bàn. Cái bàn rung lên bần bật trước hành động của gã. "Tính tiền!"
"Tôi đi trước." Donna lách qua cái bàn đi ra ngoài. Joyce rút ra vài đồng sickle và một knut đưa cho người phục vụ, còn không quên cằn nhằn về tiền rượu.
Lộ trình hôm nay hình như khác mọi hôm? Trong một thoáng, Donna đã nghĩ rằng mình bị phát hiện, nhưng rồi cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn. Nếu nó phát hiện ra có người theo dõi thì kẻ được phái theo bảo vệ nó đã biết rồi. Ambrose trong mắt người ngoài chỉ còn là quá khứ, nhưng bọn họ thực chất vẫn chưa suy tàn đến mức đó.
Khoan đã, kia chẳng phải là... Tracy?
Trước mắt Donna, cô gái tóc vàng kia đang thoải mái bắt chuyện với mục tiêu của họ, đồng thời còn cố ý dẫn thằng nhóc đi về phía vắng người.
Đều là người trong nghề, bọn họ đều biết mặt nhau, thậm chí còn xích mích mấy lần. Cô ta cũng được thuê để tóm thằng nhóc này, chẳng qua không hoạt động cùng một tổ, bọn họ có thể coi như là đối thủ cạnh tranh.
Tracy đã tiếp cận mục tiêu từ lúc nào? Vì sao bọn họ không phát hiện ra chứ!
Donna nhìn mục tiêu của mình và Tracy trò chuyện mà lòng nóng như lửa đốt. Ở giữa nơi đông người, hẳn là cô ta không tiện bắt cóc thằng nhóc đi đâu nhỉ? Đây là cơ hội của họ!
"...Chị biết một chỗ này có mấy quyển sách rất đặc biệt, em muốn đi xem không?" Tiếng nói của Tracy truyền vào trong tai cô ta, làm Donna giật mình. Hành động rồi ư?
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị!" Ánh mắt thằng nhóc có vẻ rất háo hức, hoàn toàn không biết đến tương lai bi thảm của mình.
Mắt thấy hai người kia sắp đi mất, Donna vội vàng chạy ra.
"Khoan đã!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro