Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 10: Harry Potter!

"Vừa rồi nguy hiểm lắm đấy, cậu biết không? Thực tình thì tôi không nghĩ tới một tay mơ như cậu lại dám làm như vậy đấy."

Sở Hiên ôm đầu, hậu quả của việc tinh thần lực bị kẻ khác tấn công đúng là khó chịu. Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, thậm chí còn không có sức để trả lời đối phương.

Quả thật vừa rồi hắn đã hành động mà không suy tính kĩ càng. Vốn cho rằng ít nhất hắn vẫn có thể chạy trốn nếu không đánh lại, nhưng mà... hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần lực.

Xem ra thế giới này không phải là không có người biết sử dụng tinh thần lực, chỉ là tương đối hiếm, ví dụ như người đàn ông tên William đã kịp thời cứu hắn ra trước khi hắn bị tấn công, và kẻ điều khiển con rối bên kia.

Sở Hiên nằm im như chết ba mươi phút, mới cảm thấy đầu đỡ đau một chút. Khi hắn đi ra ngoài, Ethan và William đang đứng nói chuyện với chủ quán trọ. Biểu tình của bọn họ đều có vẻ nghiêm trọng, xem chừng là khá cảnh giác chuyện vừa rồi.

"Cậu chủ không nghỉ ngơi à?" Ethan dường như không biết chuyện ban nãy, "Cậu cứ yên tâm đi, tôi đã giải quyết hết mấy cái đuôi của chúng ta rồi."

Nhìn dấu vết chiến đấu trên quần áo anh ta, có vẻ như có vài rắc rối khác trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, nhưng không đáng ngại.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao. Xem ra chúng ta cần sớm trở về gia tộc rồi."

Thế nhưng Ethan lại có vẻ vội vàng, nghĩa là... có thể có việc khẩn cấp, hoặc là sẽ có kẻ địch mạnh hơn xuất hiện, Sở Hiên tương đối nghiêng về cái sau.

William nói rằng con rối đó di chuyển vô cùng linh hoạt và sức lực thì lớn. Điều đó chứng tỏ liên kết của nó với người điều khiển rất mạnh, nên khi bị phá hủy nó sẽ gây thiệt hại đáng kể cho người trực tiếp điều khiển.

Nhưng mà không thể vì thế mà chủ quan. Không có gì chắc chắn chỉ có một người có khả năng điều khiển, hoặc hắn ta không có biện pháp để khôi phục chấn thương tinh thần.

Tuy William đã cứu hắn một lần, nhưng anh ta cũng nói rằng không nên dây vào chuyện đó, chứng tỏ kẻ đứng sau rất phiền phức. Mà trong tình huống loạn như tơ vò này, phiền phức là thứ cuối cùng Sở Hiên muốn gặp phải.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Dường như William đã có thoả thuận gì đó với Ethan, chia nhau ra một người trông chừng Sở Hiên, còn người kia thì tuần tra xung quanh.

Tuy rằng đã đoán được William có chuyện muốn nói, nhưng Sở Hiên vẫn thấy ngạc nhiên khi Ethan lại là người đi tuần tra. Đó không phải là lựa chọn thông minh, bởi vì trong trận đánh trước đó Ethan bị lép vế quá rõ ràng.

"Anh có kế hoạch nào khác à?"

"Không có." William lắc đầu, "Nhưng lần này khác. Lúc trước là bởi vì tránh cho thứ đó tiếp cận chúng ta nên Ethan mới phải đối đầu trực diện với nó. Mà kẻ điều khiển thì lại phải tiêu huỷ bằng chứng, hắn không ngờ tới Ethan lại có thể dễ dàng chế ngự hai phù thủy cấp trung như vậy."

Sở Hiên nhớ tới cái xác không đầu mà hắn sử dụng tinh thần lực "nhìn" thấy được. Lấy đi phần đầu tính từ cổ trở lên nhưng để lại xác, nghĩa là bằng chứng không nằm ở thân phận của hai kẻ đó mà là... có thể là một đồ vật hay dấu hiệu. Thứ gì đó như vòng cổ hoặc khuyên tai, hay phức tạp hơn như kiểu dấu ấn? Và thứ đó có thể là manh mối để tìm ra danh tính thật của bọn chúng, vậy nên chúng thủ tiêu mọi thứ rồi định giết luôn nhân chứng, nhưng bị hắn và William xem vào.

Điều đó có nghĩa là việc tìm ra danh tính kẻ ám sát bọn họ không khả thi...? Nhưng tại sao chúng lại sơ suất cử đi hai kẻ có thể làm lộ thông tin chứ? Lục đục nội bộ? Hay là... đánh lạc hướng?

Nếu chỉ là muốn đánh lạc hướng, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi. Mất đi một con rối, người điều khiển thì bị thương, mà phe mình đã cảnh giác nên sẽ khó mà tấn công hơn.

Hoặc là... kết hợp cả hai khả năng trên, để thăm dò thực lực của hắn và những người bên cạnh.

Yup, cũng có lí. Chắc chắn là chúng đã ôm cây đợi thỏ ở đây từ vụ cháy diễn ra mấy ngày trước. Có vẻ như mục tiêu của chúng không hẳn là Calantha, mà là thứ gì đó liên quan đến cô ấy. Chúng cho rằng đứa con của Calantha biết gì đó ư? Hay là mục tiêu của chúng là Ambrose?

Và... William có biết gì không?

Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Sở Hiên không chắc chắn. Không như Ethan, hắn không hiểu được người này đang nghĩ gì. Anh ta đi cùng Ethan, nhưng lại đồng ý giữ bí mật cho hắn, mục đích cuối cùng của anh ta là gì?

Trước khi có được nhiều thông tin hơn, Sở Hiên không dám khẳng định điều gì. Tất cả những gì hắn biết là người này không phải người của gia tộc Ambrose, chỉ có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Và người này cũng có quan hệ tốt với Calantha, có thể thấy được thông qua thái độ với bọn họ. Và dường như anh ta biết một chút về thân phận "đoạt xá" của Sở Hiên, nên mới âm thầm trợ giúp mà không làm lộ ra.

Mặc dù có trí nhớ siêu phàm, nhưng nếu đối phương nghe về hắn từ một người khác thì Sở Hiên cũng không tài nào đoán ra được, tạm thời đây là suy đoán có khả năng lớn nhất.

"A, đến rồi này."

Gần như cùng lúc William lên tiếng, bên cửa sổ vang lên tiếng lục cục.

Một con cú mèo lông trắng lốm đốm đen, thể hình to hơn cú bình thường một chút, bên chân nó là một gói đồ to gấp mấy lần thân thể. Sở Hiên thực sự lo sợ con cú này sẽ xong mất, cho nên hắn vội vàng lấy gói đồ xuống.

Lấy đồ xong, con cú đứng im như thóc nhìn hắn, không hề có ý định bay đi.

"Phải trả tiền chuyển phát cho nó, như thế này." William giải thích, sau đó lấy trong túi ra mấy đồng xu bỏ vào trong cái ống được buộc bên cạnh chân con cú. Xác định đã đủ tiền, sinh vật nhỏ vỗ cánh bay đi ngay lập tức.

Sở Hiên mở gói đồ ra, bên trong là một quyển sách cùng một xấp báo cáo.

"Tài liệu cậu yêu cầu đây. Tôi nghĩ là cậu sẽ muốn xem thứ gì đó giải sầu trong lúc chờ đợi."

"Ồ... cảm ơn."

"Tôi đi lấy đồ, trong lúc này cậu đừng ra khỏi phòng đấy."

Sở Hiên gật đầu, lớp năng lượng mỏng manh gần cửa cho thấy nơi này có lẽ đã được bao phủ bởi một thứ giống như kết giới. Nếu đã có phòng hộ, vậy hắn cũng không cần lo lắng nữa.

Quyển sách phía trên cùng có bìa sặc sỡ cùng tiêu đề rất bắt mắt.

༺ Tất tần tật về thế giới phù thủy dành cho phù thủy nhỏ xuất thân từ Muggle ༻

"..." Thứ này trông như sách thiếu nhi... không, chắc chắn là sách thiếu nhi.

Sở Hiên lật sách vèo vèo, sau ba phút đã nắm được nội dung chính.

Kì thật đây chỉ là để xác nhận một lần cuối cùng cho chắc chắn thôi, từ khi Ethan sử dụng đũa phép và còn gọi hắn là phù thủy, về cơ bản thì hắn đã biết rồi.

Harry Potter à? Sở Hiên trầm tư, đây không phải là thế giới có độ khó cao lắm... À quên mất, hắn đã không còn ở trong không gian Chủ thần nữa rồi, nhưng Harry Potter quả thật quá an toàn nếu so với những nơi mà Chủ thần lựa chọn kia... Ít ra thì những nơi nguy hiểm đều ít khi được lên sóng trong cốt truyện, mà Chủ thần thường giao nhiệm vụ bám sát theo cốt truyện, trừ khi có lí do cần thay đổi độ khó.

Thế giới luân hồi giai đoạn hai, không sai biệt lắm thì hẳn là đã do Clone của hắn tiến hành. Vì vậy trong một khoảng thời gian tạm thời sẽ không có gì ngoài ý muốn, bên này của hắn... hi vọng là cũng như vậy.

Với điều kiện là không có người nào từ thế giới khác tới và thay đổi cốt truyện... Nhưng trong Harry Potter hình như đâu có gia tộc nào tên là Ambrose nhỉ?

...Chỉ hi vọng mọi chuyện đừng rối tinh rối mù lên là được.

Bây giờ... xem nào.

Gia tộc Ambrose này giàu có hơn hắn nghĩ.

Có kha khá cửa hàng cỡ vừa và nhỏ trên toàn quốc, tiền tài càng không cần phải nói... Một gia tộc thương nhân có quan hệ với Malfoy và Prince thì tầm thường sao được?

Tất nhiên chỉ là quan hệ nhỏ, nhưng có một điều đáng chú ý ở đây... đó là thỉnh thoảng các bên sẽ "trao đổi thông tin", trong báo cáo ghi như vậy.

Gia tộc nào cũng có một mạng lưới thông tin ngầm, mà Ambrose này có thể coi như cùng một nguồn thông tin với vài gia tộc lớn... Như vậy tại sao nó lại suy tàn đến mức phải đón đứa trẻ của một cô gái bị bỏ rơi về để nuôi dạy thành người thừa kế?

Xem ra có rất nhiều nội tình bên trong đây.

Nhiều bí mật ẩn dấu = phiền phức.

Sở Hiên cảm thấy mình phải cân nhắc lại việc đồng ý tiến vào gia tộc này.

Dù sao ưu tiên hàng đầu của hắn là nghiên cứu, còn vấn đề của thế giới này hay Ralph thì cũng chỉ là thứ yếu.

Đóng chỗ báo cáo lại, Sở Hiên mở tủ lạnh lấy li kem bảy sắc cầu vồng chưa kịp ăn ra.

Đã đến lúc nghiên cứu ẩm thực rồi!

Ừm, rất ngọt.

Theo lý thuyết, ăn ngọt trước khi đi ngủ rất dễ béo phì.

Sở Hiên nhìn thân thể nhỏ con gầy tong teo của mình, yên tâm múc thêm một muỗng kem nữa.

Khi li kem đã vơi được một nửa, William cuối cùng cũng trở về, mang theo một túi đồ và một vỉ thuốc.

"Bây giờ cậu không còn đau đầu nữa đúng không?"

Sở Hiên có cảm giác không ổn.

"Đừng nói với tôi là sẽ tiếp tục..."

"Đúng vậy, nếu để cậu hồi phục tự nhiên thì phải mất ít nhất một tuần."

"..."

"Uống cái này trước khi đi ngủ." William đặt vỉ thuốc lên bàn, "Chỉ một viên duy nhất."

Sở Hiên nhìn vỉ thuốc, có 10 viên tất cả.

"Bởi vì tôi cảm thấy là cậu sẽ không dừng lại kể cả khi tôi bảo rằng 'nguy hiểm lắm', cho nên chỗ này là để phòng ngừa."

...Đúng là hắn không còn lựa chọn nào khác. Tấn công tinh thần đối với người không phòng bị sẽ gây ra hậu quả rất lớn, nó có thể là mấu chốt của trận chiến. Nhất là khi hắn hiện tại rất có ít phương thức tấn công hiệu quả.

"Cảm ơn." Sở Hiên biết hắn không thể từ chối, kể cả khi thứ thuốc này có vẻ rất đắt tiền. Không thể lúc nào cũng trông đợi người khác bảo vệ mình được.

"Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn cơ thể khoẻ mạnh của cậu ấy. Đúng rồi, ăn kem trước khi đi ngủ là không tốt đâu, nếu cậu định tiếp tục liều mạng như thế này thì tốt nhất nên cố gắng mà giữ cho cơ thể khoẻ mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro