Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 09: Những gì còn lại

Có Ethan phía trước dọn đường, bọn họ nhanh chóng đến được nơi đã từng là phòng của Calantha.

Lửa cháy mạnh đến mức Sở Hiên lo rằng bọn họ không thể lên tầng hai, nhưng may mắn thay sàn nhà vẫn còn trụ được.

Nhưng nơi này, giống như là...

"Lửa cháy xuất phát từ đây, đúng không?"

"Không thể nào...!!"

Trong mắt Ethan thoáng lên một tia giận dữ, anh ta nhanh chóng bước vào trong kiểm tra. Hiển nhiên là mọi thứ đã bị huỷ hoại hầu như không còn gì cả. Tuy nhiên Sở Hiên tới đây không phải là để kiểm tra cái đó, mà là kiểm chứng dấu vết phép thuật.

Từ phía phòng của Calantha là có dấu vết bị phá hủy nặng nề nhất, nhưng đây là kết quả của một vụ nổ chứ không phải đám cháy. Toà nhà bốc cháy ngay sau đó, chắc là do ảnh hưởng từ vụ nổ, mà cơ sở vật chất ở đây vừa nhìn đã biết là không tốt, nên đám cháy nhanh chóng lan ra tầng dưới.

Và dấu vết còn sót lại ở hiện trường... Sở Hiên chưa nắm rõ năng lực của mình nên không dám nói bừa, nhưng cái cảm giác rùng mình khi bước vào đây, hắn cảm nhận rất rõ ràng.

Adarme.

Nhưng có gì đó sai sai. Một thứ chất lỏng như vậy có thể phát nổ? Nhưng nó lại được đựng trong lọ thuỷ tinh?

Có thể là chất dẫn thì hợp lý hơn. Như vậy sẽ giải thích tại sao lửa lại có thể cháy lâu và lan rộng đến mức đấy. Nhưng thế thì lại hơi lằng nhằng... Nếu là Calantha thì không thể, mà nếu là kẻ địch thì cũng không cần làm đến mức này.

Không, giống như là... đang thủ tiêu chứng cứ thì hơn.

Kẻ địch ở trong bóng tối, muốn hành động rất phiền phức. Chưa kể... Sở Hiên liếc mắt nhìn Ethan, người này không biết có đáng tin cậy không, cho dù trước kia trung thành với Calantha đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đồng ý đi theo một đứa trẻ như hắn.

Không được vội, Sở Hiên nhủ thầm trong đầu. Mặc dù trong lòng hắn đang có một cảm giác gấp gáp khó hiểu, và tay chân thì ngứa ngáy muốn hành động... Những lúc như này hắn lại nhớ cái đầu lạnh của mình lúc trước ghê.

Cho nên đây là cảm giác của Ralph sao?

Nhóc này còn chưa chết hả?

Sở Hiên sờ đầu mình, cảm thấy hơi lo lắng. Hắn không hi vọng một lúc nào đó Ralph tự dưng xuất hiện sau đó chiếm quyền điều khiển thân thể. Như vậy thì sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối không cần thiết.

"Cậu chủ, cậu đang tìm gì à?" Phía sau loáng thoáng truyền đến giọng

"Không hẳn..." Sở Hiên lắc đầu, mặc dù hắn ngay từ ban đầu đã không định diễn vai đứa con hiếu thảo, nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm đến mẹ mình một chút mới hợp lý. "Tôi chỉ muốn đến xem... chúng tôi đã không có nhiều cơ hội gặp mặt cho lắm. Nhưng tôi nghĩ anh nên tới trước khi người ta dỡ chỗ này đi."

Calantha bị bắt vào một viện tâm thần đóng kín như trại giam tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, không đời nào Ivanka và nhân viên ở đó dám cho Ralph gặp mẹ mình. Chưa kể Ralph còn có dấu hiệu bị bạo hành về mặt tâm lý.

Ethan không nói gì, trên tay anh ta là một túi vải. Hẳn là tro cốt hoặc đồ vật của Calantha. Mặc dù gia tộc Ambrose này vẫn còn vài người, nhưng dường như người có mối quan hệ thân thiết với Calantha chỉ có anh ta.

Không biết là họ không quan tâm, hay là... Calantha đã phạm một lỗi lầm gì đó và bị gia tộc vứt bỏ? Cho nên một người có năng lực như thế mới chết một cách lãng nhách ở nơi này?

Cũng có vẻ hợp lí. Sở Hiên muốn kiểm chứng, nhưng mà chuyện nhạy cảm như vậy nên hỏi lúc khác.

"Chúng ta đi chứ?"

Ethan gật đầu, nhìn về phía phòng của Calantha một cái trước khi quay lưng đi khỏi. Sở Hiên thong thả đi theo sau anh ta.

Dù thế nào đi nữa thì Sở Hiên cũng được coi là đời sau của gia tộc, vậy nên hắn chắc chắn không thoát khỏi dính líu. So với những kẻ không quen biết, một người có mối quan hệ thân thiết với mẹ hắn là lựa chọn tốt hơn nhiều.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà thương, tìm đến một quán nước để nghỉ chân.

"Cậu chủ."

"Ừ?"

"Tôi có chút việc phải giải quyết, cậu ngồi yên ở đây đợi tôi được chứ?"

Ánh mắt Ethan lạnh lùng nhìn ra ngoài. Sở Hiên biết anh ta đã nhận ra có người theo dõi bọn họ.

"Được thôi."

Đến mức này thì có thể thấy Ethan chắc chắn không phải kẻ địch. Anh ta cũng yên tâm để một đứa trẻ ở lại đây, cho thấy nơi này an toàn - hoặc là có người bảo vệ.

Sở Hiên gọi chút đồ ăn. Tiền là Daniel đưa cho, nhóc con đó còn nghiêm túc bảo "nếu bọn họ đối xử không tốt với cậu, cứ dùng tiền mà mua vé xe trốn về đây", nhưng tất nhiên là không có chuyện đó, nên số tiền này sẽ được dùng vào mục đích nghiên cứu ẩm thực.

Trong lúc đợi nhân viên phục vụ mang li kem bảy sắc cầu vồng lên, Sở Hiên quay đầu ra cửa sổ quan sát Ethan. Tất nhiên dùng mắt thì không đời nào thấy được - Ethan chắc chắn không muốn bị người bình thường nhìn thấy - nên là hắn có sử dụng năng lực một chút xíu.

Bởi vì trên nguyên tắc thì năng lượng thuần túy có khả năng biến đổi thành rất nhiều loại năng lực khác, nên Sở Hiên đã nghĩ tới tinh thần lực.

Những người có thể sử dụng tinh thần lực để do thám hầu hết đều là bẩm sinh. Nhưng cũng có một số tiêu chí nổi bật, ví dụ như khả năng cảm nhận không gian, hay có trí nhớ tốt, mà đây đều là ưu điểm của hắn. Sở Hiên cũng có nghiên cứu qua cách để sử dụng tinh thần lực. Bọn họ sẽ kết nối tinh thần của mình với những "sợi" năng lượng thực thể hoá và trải chúng ra xung quanh trong không gian, càng mỏng càng tốt vì số lượng "sợi" càng nhiều và dày thì càng khó điều khiển.

Điều đó có nghĩa là với những người mà khả năng chỉ ở mức bình thường, sử dụng tinh thần lực sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vì bọn họ không thể dàn nó ra quá mỏng nên sẽ cần rất nhiều "sợi", và mật độ năng lượng quá dày sẽ khiến việc điều khiển mất nhiều công sức.

Tuy rằng Sở Hiên sau khi kiểm tra, thấy rằng thân thể mới của hắn vẫn không có tiềm năng làm một tinh thần lực giả, nhưng với nguồn năng lượng đang khá là dồi dào trong người... thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Hắn nhắm mắt lại, để cho năng lượng tinh thần của mình tràn ra ngoài.

Những kẻ này bám theo Ralph hay là... Ambrose?

Ethan không xác định được, anh đã nhận thấy có người theo dõi kể từ khi bọn họ rời khỏi Kohga. Cho nên anh ta muốn giải quyết chuyện một cách êm đẹp nhất, chính là tóm lại tra hỏi cho ra nhẽ, nhưng đối phương lại có thái độ quá thù địch khiến anh khó hiểu. Dạo này Ambrose cũng không gây thù chuốc oán với ai, còn Ralph... một đứa trẻ như vậy có thể làm được gì chứ?

Hơn nữa anh ta cảm thấy thằng nhóc biết gì đó rồi, nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình thản, dường như không lo sợ sẽ bị tấn công, nên chắc chắn là không phải.

Đối phương có hai người, đều là dân nghiệp dư. Nhìn cách chúng cứ liên tục ném mấy phép tấn công loạn xạ và di chuyển một cách vụng về, có thể thấy hai kẻ này không phải dân chuyên chiến đấu.

"Brachiabindo!"

Tia sáng từ đầu đũa phép bắn ra, linh hoạt như một sợi dây. Ethan vốn định trói hai tên khả nghi này về để tra hỏi, nhưng trước khi phép thuật chạm đến họ, một bóng đen chạy vụt ngang qua.

"Là kẻ nào...!!"

Anh ta không kịp nói hết câu.

Thứ đó có hình dạng giống như một con vật bốn chân, nhưng khuôn mặt quái đản của nó như bị ai đó khâu vào vậy.

Hai kẻ ban nãy còn chiến đấu cùng anh giờ đây chỉ là hai cái xác không đầu.

"Immobulus!"

Tia sáng xanh xẹt qua bóng đen. Không si nhê gì, cử động của nó vẫn vô cùng linh hoạt, chân trước vung đến gần. Ethan chỉ kịp né trong gang tấc, một cái gì đó sắc nhọn sượt qua mặt anh, cắm phập vào thân cây đằng sau.

Không được rồi. Ethan nghĩ thầm trong lúc căng thẳng quan sát chuyển động của nó. Cái thứ quái đản này thật sự rất nhanh, và với vũ khí tầm xa như đũa phép thì anh thậm chí còn không có khả năng đánh trả.

—phựt!

Tiếng động rất rõ ràng. Thứ trước mặt anh bỗng nhiên ngừng chuyển động, ngã lăn ra đất như con rối đứt dây. Nồng độ năng lượng tăng đột ngột, Ethan không chút do dự quay lưng chạy hết tốc lực.

Tiếng nổ vang lên sau lưng anh.

Nơi đáng lẽ ra có thứ đó, nay không còn sót lại gì.

"...Chuyện quái gì thế này?"

Ngập ngừng một chút, cuối cùng Ethan cũng tiến lại gần kiểm tra. Hai cái xác không đầu vẫn ở đó, còn nơi mà bóng đen kia nổ tung thì chỉ còn lại một cái hố.

"Đừng tới gần đó!"

"...William?"

Một bàn tay tóm lấy cánh tay anh. Ethan quay lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

"Đó là con rối có người điều khiển. Không ai biết người chế tạo ra nó có để lại lời nguyền trên đó hay không, vì vậy đừng khinh suất."

"...Vừa rồi là anh giúp tôi đúng không? Cảm ơn nhé."

William gật đầu, "Tôi đã thuê hai phòng cho chúng ta rồi, đứa bé kia cứ để tôi trông cho, về phương diện này tôi có ưu thế hơn cậu. Còn cậu đi băng bó vết thương đi."

"Ừm... bọn chúng nguy hiểm như vậy, chúng ta có nên về gia tộc không?" Dù thế nào thì Ralph cũng là thế hệ tương lai của Ambrose, hẳn là những người khác sẽ không phản đối.

"Tôi sẽ hỏi ý kiến cậu nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro