0 - 08: Hiện trường
"Vậy là mẹ tôi đã kẹt ở trong đó... đúng không?"
Sở Hiên cầm bức ảnh chụp khu nhà cháy đen, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Tất nhiên hắn tới đây quá muộn để có thể cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối... Trong cuộc sống của hắn không tồn tại tình cảm gọi là tình mẫu tử, do đó thật khó để mường tượng nó như thế nào.
Daniel thấy bạn mình im lặng, liền nhẹ giọng an ủi, "Nghe nói mấy năm nay cô ấy sống cũng không tốt, ở cái nơi đó mà, chết cũng coi như là giải thoát. Cậu có muốn tôi đi cùng không?"
"Không cần đâu, lo cho anh cậu trước đi." Nhìn cậu nhóc cứ mấy phút lại liếc về phía anh trai trong phòng khách, Sở Hiên cảm thấy buồn cười. Tình cảm anh em của bọn họ tốt thật.
"Vậy tôi để Jacob đi cùng cậu nhé? Nó hay qua đấy nên cũng biết rõ đường lắm đó."
♦
Jacob là một đứa nhỏ con ít nói. Nó dẫn Sở Hiên đến tàn tích của nhà thương, chỉ tay vào đó. "Nơi này cháy suốt đêm, cảnh sát đã sơ tán gần hết rồi. Nếu anh định tìm người thì nên hỏi trực tiếp người trực ban bên kia."
Sở Hiên ừ một tiếng, để thằng bé về rồi lẻn vào xem. Kohga, khu nhà cho bệnh nhân tâm thần được bao bọc bởi hàng rào làm từ dây thép gai. Cây cối trong sân viện hầu như đều đã bị cháy, đâu đó còn thấy một khúc gỗ hoặc một cành cây cháy một nửa vẫn còn âm ỉ khói.
Người chết chắc chắn không ít. Hắn đi lòng vòng xung quanh kiểm tra một chút, khẳng định suy đoán của mình. Có người phóng hỏa! Hắn không tìm thấy dấu hiệu của chất đốt nào khác ngoài gỗ, mà trời lạnh và ẩm ướt như thế này thì lửa không thể lan rộng như vậy mà không có tác động nào. Chưa kể đến dù có đốt thì cũng khó giữ cho lửa cháy lớn như vậy được, riêng cái này thôi đã kì lạ rồi.
Rốt cuộc là tại sao...
Xét tất cả những sự việc gần đây... Có quá nhiều nội tình hắn không biết, không thể phán đoán. Cảm giác này thật khó chịu. Ralph được nuôi dưỡng như một cô nhi, chỉ biết mơ hồ về bố mẹ mình và chẳng hề có ý định thăm họ. Rồi đột nhiên nó đi nghe lén được thứ không nên nghe, bị đánh chết trong khi éo hiểu chuyện gì đang xảy ra, và giờ thì Sở Hiên là người phải thay nó giải quyết cái mớ bòng bong này.
Hắn đưa tay day trán đang ẩn ẩn đau, thở dài. Dù hắn có thể suy nghĩ, có thể bố cục, có thể hố chết cha người khác, nhưng đó là dưới tình huống thuận lợi, hơn nữa, hắn thực ra không hề thích dùng mánh khóe để giải quyết vấn đề. Sở Hiên cũng không ghét, chỉ là đi đường vòng đương nhiên sẽ rắc rối hơn đi đường chính, mà hắn thì là người ưu tiên hiệu suất. Đây là bình thường.
Sở Hiên không hề phủ nhận mình thích lấy lực phá xảo, đó là cách mà bất cứ ai cũng sẽ thích- đơn giản, nhanh gọn, không cần bận tâm hậu quả. Nhưng nếu hắn có thực lực để làm như vậy, thì cần gì phải lo mấy chuyện này nữa.
Trước mắt- có lẽ hắn vẫn chưa bị tra ra, nhân cơ hội này phải giải quyết những việc có thể làm ở ngoài đã.
♦
Ethan nhìn tập tài liệu trong tay, không nói một lời nào.
"Tiểu thư Calantha đã chọn một con đường không phù hợp với cô ấy." Người đàn ông đối diện anh ta thở dài một tiếng, "Cậu cũng đừng cố chấp quá, cô ta đã lựa chọn vứt bỏ cậu và gia tộc, còn đứa bé kia... có một nửa là của tên Muggle đó đấy."
"Ngài nghĩ tôi sẽ bận tâm chuyện đó sao?" Ethan vứt tập tài liệu lên bàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh có cảm giác mình không thể đọc thêm bất cứ chữ nào nữa. Tiểu thư mà anh biết không phải người như vậy, cô ấy không nên như vậy...
Còn đứa trẻ kia nữa. Nội bộ gia tộc đã rất rối loạn khi biết đứa bé đó còn sống, một số cho rằng nếu nó được giáo dục tốt thì sẽ giỏi giang giống như tiểu thư Calantha trong quá khứ, số còn lại thì cảm thấy nó rồi sẽ đi vào vết xe đổ của người mẹ. Ethan tất nhiên là muốn đưa con của Calantha về, nhưng về vấn đề có muốn thừa kế gia tộc hay không thì anh sẽ không cưỡng ép nó.
"Bao lâu nữa mới đến vậy? Tôi đã bảo là nên độn thổ cho nhanh rồi..."
"Không thể. Ngài biết vùng này vừa có vụ bê bối lớn vì muggle thử nghiệm "thứ đó", cảnh sát đang điều tra gắt gao lắm. Sẽ rất phiền phức nếu chúng ta vào diện tình nghi."
Bọn họ đã xài khoá cảng để đi đến vùng lân cận, nhưng không dám tiếp cận quá gần. Các sự kiện liên quan đến giới phù thủy đều được cao tầng Anh quốc tích cực che giấu, nhưng rành rành trước mắt thì cũng khó mà bưng bít kín kẽ. Có người đã chết và cảnh sát xung quanh đó vào cuộc, phù thủy bọn họ muốn trà trộn vào sẽ khó khăn hơn trước nhiều.
"Nơi này đúng không?"
Người đàn ông nhìn về phía khu nhà của viện tâm thần Kohga. Vụ cháy hẳn là rất lớn, từ xa đã có thể thấy rõ cảnh đổ nát tan hoang. Ethan bước xuống xe, bởi vì lái xe từ chối đi vào sâu hơn nên từ đây bọn họ sẽ phải đi bộ.
"Cậu đi trước đi." Người đàn ông rút tẩu thuốc ra, "Có gì thì báo tin cho tôi là được."
"Ngài không đi cùng tôi sao?" Ethan ngạc nhiên, người này đã đi cùng anh cả chặng đường sao tự dưng lại đổi ý?
"Không, mặc dù hai mẹ con đó đã lâu không gặp mặt rồi, nhưng tôi không nghĩ thằng bé muốn gặp lại người của gia tộc đã vứt bỏ mẹ mình."
Ethan cười khổ, "Ngài nói vậy khác nào bảo tôi đừng nên đi gặp nó nữa."
"Không, cậu không giống." Người đàn ông quay đầu nhìn anh ta, "Cậu là người có chính kiến của mình. Và đối tượng cậu trung thành cũng không phải gia tộc Ambrose."
"Ngài nghĩ nhiều quá rồi. Tôi luôn cố gắng vì lợi ích của gia tộc."
"Nếu cậu thật sự nghĩ vậy."
Ethan phải đi bộ 20 phút mới tới nơi. Viện tâm thần của muggle không biết có giống bệnh viện Thánh Mungo không, nhưng có vẻ như người dân tương đối xa lánh nơi đó, nên anh cảm thấy mừng vì không phải đến gặp lúc nơi đó vẫn còn. Anh không nghĩ mình có thể đối mặt với cô ấy trong hoàn cảnh như vậy.
Một nửa khu nhà gần như đã cháy đen. Lác đác một vài người đứng đằng xa chỉ trỏ. Có vẻ cảnh sát đã bỏ cuộc việc cứu người ra, vì thông thường thì việc cứu hộ phải kéo dài đến mấy ngày.
Một bóng dáng nhỏ bé đứng im lặng bên cạnh hàng rào. Đó là một cậu nhóc khoảng 7 tuổi trên vai mang theo một cái túi xách màu đen, đang giở một tấm bản đồ ra.
"Anh là Ethan Ambrose?"
"Ơ... là tôi."
Cậu bé ngước lên nhìn anh ta, "Vậy anh là phù thủy à?"
"Đúng vậy... nếu cậu chủ cần biết, tôi sẽ đem theo tài liệu sau." Ethan lập tức đổi xưng hô, nếu cậu nhóc này không phản đối thì có thể coi là ứng cử viên cho chức chủ quản gia tộc, như vậy là người anh phải phục vụ rồi.
"Không vội." Cậu bé lắc đầu, "Chúng ta vào trong kia đã, anh có thể khiến người ngoài không chú ý tới không?"
"Được. Cậu muốn tìm lại tiểu thư... mẹ mình sao?"
"Nếu có thể, nhưng tôi cảm thấy chúng ta sẽ không tìm được đâu."
Ánh mắt của Ethan nhìn về phía khu nhà cháy đen, anh vô thức siết chặt cây đũa phép.
Tiểu thư Calantha... xác của cô ấy đang ở trong đó.
Anh không nghĩ mình có thể đối mặt với chuyện này, nhưng đến một đứa trẻ cũng bình tĩnh như thế kia thì làm sao có thể từ chối được.
Ethan rút đũa phép ra, lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Thứ này sẽ khiến người khác không chú ý tới bọn họ, thậm chí kể cả khi đi ngang qua ngay trước mặt, tất nhiên là chỉ có tác dụng với muggle.
Cả hai nhanh chóng băng qua khoảng sân trơ trọi, tiến vào bên trong toà nhà. Kể cả khi đã bị phá hủy, không khí nơi đây vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Cậu bé chỉ bình tĩnh bước về phía trước, cũng không buồn xem bản đồ.
"Cậu chủ biết phòng của tiểu thư ở đâu sao?"
"Tôi vẫn còn nhớ."
Ethan vô thức liếc nhìn cậu nhóc, khuôn mặt cậu không nhìn ra được chút biểu cảm nào.
Cũng phải, với một người mẹ phát điên rồi bỏ mình vào viện mồ côi, có lẽ cậu nhóc cũng khó mà có tình cảm yêu quý với mẹ mình được, nhưng đó vẫn là người đã sinh ra mình... hẳn là cậu nhóc bối rối lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro