0 - 07: Di vật của phù thủy
"Em biết tin gì chưa?"
Marie xuất hiện đúng lúc hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Sở Hiên cảm thấy có dấu hiệu chẳng lành.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm… em bình tĩnh nhé. Viện tâm thần mẹ em ở vừa bị cháy hôm qua, có dấu vết cố ý phóng hoả. Không tìm được… xác người, có vẻ đã cháy thành tro."
"…Cái gì? Hôm qua?"
"Ừm… di vật được gửi ở nhà bà Ivanka. Lát Miriam sẽ đem tới cho em."
Sở Hiên hơi ngẩn người ra, hôm qua là hôm hắn trốn thoát, và mẹ của Ralph… ngay trong đêm đó? Liệu hai việc này có liên quan gì không?
Nhưng nhìn cả quá trình xảy ra, không có dấu hiệu gì của một kẻ đứng sau màn cả… Không lý nào thủ tiêu nhân chứng lại giết ké cả nhà nhân chứng làm gì.
Quá ít thông tin để phán đoán, Sở Hiên khẽ cau mày.
Mọi thứ dường như bị che phủ bởi một màng sương đen, luôn lờ mờ cảm thấy mình đã biết rõ, nhưng mọi việc vẫn diễn ra ngoài ý muốn.
Sở Hiên ngẩn người nhìn tấm bản đồ, tuy rằng hắn đã định tìm một nơi an toàn, nhưng liệu có nơi nào thật sự an toàn? Thậm chí hắn còn chưa biết rõ thứ sức mạnh mình đang sở hữu, nếu bắt buộc phải chiến đấu thì chỉ có thể dùng λ-driver để đối cứng, như vậy thì vấn đề chỉ là chết trước hay chết sau.
Cho nên trước mắt, vẫn nên đi nhận lại di vật đã. Đó là manh mối duy nhất hắn có thể nghiên cứu trong tình huống hiện tại.
♦
Sở Hiên cẩn thận bê hộp gỗ trông còn lớn tuổi hơn cả mình lên phòng.
Thứ này có vẻ không phải gỗ bình thường, có mùi thơm, trọng lượng cũng nặng hơn hắn nghĩ.
Hắn đặt tay lên nắp hộp. Bên trên truyền đến cảm giác tê dại khiến Sở Hiên giật mình rụt tay lại. Cúi đầu nhìn, hộp gỗ chẳng có phản ứng gì.
Trong tâm trí hắn truyền đến tiếng thở dài như có như không, cùng với cảm giác kì lạ, giống như… năng lượng bên trong hắn đang đáp lại.
Sở Hiên chần chừ một chút, mở hộp ra. Cảm giác kì lạ kia biến mất tăm, không còn sót lại tí gì.
Một chiếc nhẫn, một mặt dây chuyền, một xấp giấy da cùng bút lông, cùng với một thứ trông như… đũa? Hắn không vội vàng cầm lên, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Không giống như cái hộp, chiếc đũa này toả ra sức mạnh lớn hơn nhiều, hắn có thể cảm thấy rõ ràng.
Quả nhiên chìa khóa cho mọi chuyện là ở đây.
Hắn cầm chiếc đũa lên, quan sát kĩ càng. Nó dường như đang… hưng phấn? Năng lượng bên trong đang vui sướng nhảy nhót, một cảm giác tích cực tràn vào bên trong hắn. Sở Hiên vô thức vẫy cây đũa, vạch ra những sợi ánh sáng màu trắng trong không khí.
Ừm, thứ này chắc là dùng được. Hắn nhắm mắt lại, khống chế nguồn năng lượng trong cơ thể, rót một ít vào cây đũa. Dù trước kia hắn không đổi loại cường hoá liên quan đến năng lượng nào, nhưng trên lý thuyết thì vẫn biết cách làm.
Từ đầu cây đũa, một tia sáng màu trắng phóng ra nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp nhìn. Choang một tiếng, bình thuỷ tinh đựng cà phê bị thủng một lỗ. Vị trí tiếp xúc với năng lượng chỉ còn lại một lỗ thủng tròn trịa. Sở Hiên ngạc nhiên nhìn xuống thứ mình cầm, năng lượng ít bị phân tán, khả năng xuyên thấu cao, uy lực lớn hơn hắn nghĩ.
Xem ra… chuyện này không đơn giản rồi.
♦
Sở đại tá cẩn thận kéo rèm lại, sau đó nghịch… à nhầm "nghiên cứu" thứ năng lực kì lạ của mình.
Đầu tiên phải xác định, sức mạnh này rốt cuộc là như thế nào? Cực kì bí mật? Chỉ trong một cộng đồng? Hay là thuộc về một tầng lớp khác?
Nó có thể dùng để làm gì? Chắc hẳn không phải chỉ là để tấn công. Cái hình tượng "đũa phép" này cũng không phải loại được thiết kế chuyên dành cho mục đích tấn công, cái này nhìn là biết.
Ngót nghét một buổi sáng, hắn nhặt các loại vật liệu, lén lút "mượn" đủ thứ dụng cụ trong nhà Daniel để thử nghiệm. Không có máy móc hay công cụ hiện đại, khó có thể kiểm chứng, cũng khó mà ghi lại cảnh tượng thí nghiệm, khiến hắn nhớ tới lần nọ ra nước ngoài làm nhiệm vụ bị kẹt trong một hang động, lúc đó cũng phải gấp rút chế thuốc và sửa dụng cụ để thoát ra ngoài. Cuộc sống như thời tiền sử vậy, cho dù lúc đó Sở Hiên còn chưa biết tới cảm giác cũng tuyệt đối không muốn trải nghiệm lại lần hai. Sau này hắn nhất định phải kiếm thật nhiều tiền mới được.
Tuy rằng không có cách nào để kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng Sở Hiên đã có suy đoán đại khái. Đó là nguồn năng lượng hắn đang sở hữu hiện giờ có vài điểm tương đồng với năng lượng thuần túy.
Loại năng lượng mà con người có thể sử dụng được thường phải thông qua biến đổi, giống như năng lượng Vampire của Trịnh Xá, hay linh lực cùa người tu chân… Biến đổi đó để thích nghi với môi trường cơ thể, đây chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là… "định hướng" nó, khiến năng lượng dễ sử dụng hơn. Năng lượng thuần túy để dùng, nói khó thì không khó mà dễ cũng không dễ, nhưng công sức và thời gian để nắm giữ nó gấp nhiều lần so với mấy loại năng lượng kia. Nhưng một khi nắm giữ được nó, căn bản có thể gọi là… Thần! Các tầng khoá gen chính là một phương pháp nắm giữ loại năng lượng này do các Thánh nhân đi trước mày mò ra.
Thế nhưng ở đây hắn lại có một thân thể chứa đựng năng lượng thuần túy, có một thứ công cụ dẫn đường nó.
Đây thực sự là một bước tiến cực kì, cực kì lớn!
Sở Hiên kiềm chế hưng phấn, hắn thậm chí hận không thể mổ xẻ cây đũa thần kỳ này ra xem. Nhưng hệ thống năng lượng trong này hắn hoàn toàn không biết tí gì, làm bừa có thể huỷ đi manh mối duy nhất này, cho nên Sở Hiên tiếc nuối mà tạm thời đình chỉ thí nghiệm. Dù sao hắn cũng có cách để chế tạo ra vũ khí ma pháp truyền thuyết, có thể thử nghiệm lại sau.
Những thứ còn lại… nhẫn và dây chuyền.
Hai thứ này đều mang lại cảm giác cổ xưa. Dựa trên kiểu dáng, có lẽ nó được làm ra từ thời kỳ Phục Hưng hoặc xưa hơn nữa. Có lẽ thật sự là gia truyền, dù sao thì, Edwards cũng là gia tộc lớn, kết hôn với một cô gái thừa kế gia tộc khác không có gì lạ. Sau đó cô gái này có thể là chịu biến cố gì đó nên mới thành ra như vậy… Lúc đó Ralph còn rất nhỏ, tình cảm không mặn nồng, đồng thời họ cũng lo sợ Ralph sẽ giống như mẹ mình, cho nên lựa chọn vứt bỏ cả hai.
Anh Quốc năm 1988… Sở Hiên không biết nhiều lắm, thời gian này gần như không có sự kiện gì lớn, hắn cũng không chú ý.
Nhưng săn giết "phù thủy" hay các nhà giả kim thuật sau này, là đặc sản của Châu Âu rồi. Đã qua nhiều năm, ít ra thì đủ để đại đa số con người quên đi đoạn lịch sử này, nhưng ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Với những gia tộc lâu đời, quan niệm lại càng khó thay đổi. Cái này không chừng lại là chuyện tốt, Ralph với sức mạnh kì lạ này có lẽ là không thích hợp ở nơi như vậy…
Trong lúc suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, ánh mắt Sở Hiên lia đến trang giấy. Giấy da. Ngón tay hắn cẩn thận miết một cái, dù sao thì tờ giấy này trông cũng mỏng manh và cổ xưa y như những thứ còn lại trong hộp, làm hỏng nó thì không hay chút nào.
「Chào mừng, vị chủ nhân tiếp theo của Ambrose.」
Dòng chữ đột ngột xuất hiện trên trang giấy. Sở Hiên giật mình, hắn im lặng trong giây lát rồi cầm lấy cây bút lông ngỗng. Muốn giao tiếp với một dòng chữ trên tờ giấy, đây hiển nhiên là cách khả thi nhất.
Đúng như hắn nghĩ, vị trí mà cây bút chạm vào trang giấy xuất hiện nét màu đen mặc dù không hề có mực. Tiếng ngòi bút sột soạt ma sát với trang giấy phá vỡ không gian yên tĩnh. Sở Hiên có thể cảm thấy một lượng sức mạnh rất nhỏ từ trong hắn theo cây bút truyền xuống trang giấy.
「Ai đó?」
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.
「 Ethan Ambrose, một trong những người quản lý tạm thời của gia tộc.」
Sở Hiên yên lặng trong giây lát, sau đó rất thẳng thắn hỏi.
「Ngươi muốn gì ở ta?」
「Ngài là người có khả năng thừa kế gia tộc.」Dòng chữ xuất hiện ngay lập tức, dường như có chút gấp gáp.「Tôi nhận được mệnh lệnh phải bảo hộ ngài an toàn và trao quyền cho ngài khi ngài đã đủ tư cách tiến vào.」
Một gia tộc từ trên trời rơi xuống? Tình tiết có hơi ảo rồi đó?
Sở Hiên nhướn mày.
「Nếu ta từ chối thì sao?」
Tờ giấy yên lặng một lát, những con chữ mới nhanh chóng xuất hiện.
「Biệt thự sẽ bị phong ấn cho đến khi xuất hiện một người nữa đủ tư cách tiến vào. Đồng thời, những vật chứng minh thân phận của ngài sẽ bị vô hiệu hóa, bao gồm đũa phép.」
Rất thông minh! Hắn nhếch mép cười, cũng không vội vã đáp lại, chỉ đơn giản đặt tay lên trang giấy. Kẻ kia rõ ràng là muốn hắn đồng ý, dù sao gia tộc này có vẻ như thật sự suy tàn rồi, bằng chứng là đồ vật quan trọng như nhẫn gia truyền cũng rơi vào tay một đứa trẻ như hắn. Nhưng tên này cũng khá khôn ngoan, không nói chuyện viển vông, không lừa gạt uy hiếp, chỉ đơn giản đánh vào lợi ích.
「Như thế nào thì coi như là đủ tư cách?」
Hắn dám chắc đầu bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
「Tối thiểu là sau 15 tuổi, khi mà ngài đã đồng ý và có khả năng gánh vác trách nhiệm của gia tộc.」
Tức là điều hành cả một gia tộc… Ngón tay Sở Hiên gõ nhịp lên mặt bàn, hắn khép hờ mắt lại yên lặng suy nghĩ.
Những gì tên này nói phần lớn là sự thật. Nếu hắn đồng ý, sẽ giảm bớt được kha khá phiền phức…
「Gửi cho ta số liệu chi tiết gần đây.」 Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại viết thêm. 「Đúng rồi, như ta gọi là phù thủy đúng không nhỉ?」
「…Vâng? Ngài không biết sao?」
「Không biết, nhưng ta đoán.」
「…À, là sơ suất của tôi.」 Bên kia dường như ngập ngừng một lát, sau đó nói tiếp. 「Tôi sẽ gửi chúng cùng các báo cáo.」
Sở Hiên suy nghĩ một lát. Người này có vẻ hợp tác, vậy thì có lẽ nên sử dụng cho tốt…
「 Đừng vội. Chúng ta đi tới một nơi đã.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro