0 - 06: Án mạng
BỐN XÁC NGƯỜI ĐƯỢC TÌM THẤY Ở NGOẠI Ô LONDON
Vào rạng sáng ngày hôm nay lúc 4:37 am, bốn xác chết được tìm thấy. Nguyên nhân được cho là bị bắn chết, tuy nhiên...
Sở Hiên trầm ngâm cầm tờ báo.
Thông tin về vụ giết người lan ra nhanh hơn hắn nghĩ. Tuy rằng chỉ là viết qua loa suy đoán về các băng đảng đánh nhau này nọ, chưa có kết luận của cảnh sát, nhưng cảnh sát lại có vẻ khá chú ý đến vụ này. Hắn trầm tư một lát, lực lượng trị an hoạt động tích cực đương nhiên là chuyện tốt với dân, nhưng mà dường như không chỉ vì có người chết... cảnh sát hẳn là cũng biết tin rồi.
Sở Hiên nhớ tới những gì mà Ralph nghe được, lại thấy nhức đầu.
Chất cấm, bao gồm cả chất gây nghiện, là thứ mà bọn buôn lậu nhắm tới. Đa số các thế giới kiểu này đều có khá nhiều điểm tương đồng, Sở Hiên có thể đoán ra đại khái là cái gì. Nhưng hắn lướt qua danh sách đồ vật, có một cái tên mà hắn không nhận ra.
「Adarme」, Sở Hiên chưa từng nghe thấy bất kỳ thứ gì như vậy.
Ralph cũng thế. Cậu nhóc lúc đó bị bắt gặp trong nhà kho, chưa kịp thanh minh một câu đã bị tấn công. Sức của một đứa trẻ sao bằng được người lớn, kết cục cuối cùng nếu Sở Hiên không đến... cũng khó nói lắm.
Bởi vì hắn lờ mờ cảm thấy, chính vì Ralph chết rồi nên hắn mới có được cơ thể này.
Sở Hiên xoa xoa ngực, cảm thấy may mắn vì gặp được Daniel ngay trong buổi tối hôm đó. Nếu hắn bất cẩn chạy thẳng vào thị trấn, bây giờ có khi đã thành cái xác rồi cũng nên.
Trong vòng mấy ngày này, hắn phải sắp xếp lại mọi chuyện, sau khi xác định tất cả những nguy hiểm mà bản thân có thể gặp phải thì nên bắt đầu ngay.
Chắc là nhờ sức mạnh kì lạ trong thân thể mà hắn được cứu mạng, nhưng mà cứ bị động như vậy cũng không được. Nếu không tìm thấy gì nữa, tốt nhất hắn nên đi tìm "mẹ", xác nhận chuyện này.
Ánh mắt Sở Hiên lia đến quả táo trên bàn, hắn ngẩn ra trong chốc lát rồi cầm lên cắn một ngụm.
Ngọt... vị ngọt không giống bánh quy, cảm giác tươi mát hơn nhiều, giống như... hi vọng.
Trước kia hắn luôn luôn luôn muốn nếm thử mùi vị của những thứ màu sắc đẹp đẽ, luôn muốn biết thế nào là tình cảm... Cảm giác vô vọng đó kéo dài hơn hai chục năm trời, thẳng đến khi... hắn trở thành một thành viên của Trung Châu đội. Đồng đội dùng hành động chân thực nói cho hắn biết thế nào là tình cảm. Có những người sẵn sàng vì hắn mà mạo hiểm, vì hắn mà lo lắng, họ sẵn sàng tin tưởng hắn, sẵn sàng bảo vệ hắn ở sau lưng (mặc dù hắn không cần)... Sở Hiên đã từng hi vọng rằng trước khi hắn chết, ít ra thì có thể mở ra cảm giác của mình, hoà vào với mọi người... Nhưng ai ngờ khi mà hắn cuối cùng cũng trở thành một con người đầy đủ, thì lại không thể gặp được đồng đội nữa...
Nhìn xuống bàn tay bé nhỏ của mình, Sở Hiên thở dài, sau đó nghiêm túc ngẩng đầu lên. Hắn còn trẻ, nghĩa là hắn có rất nhiều không gian để phát triển. Hắn biết cách để vươn ra ngoài "cái hộp". Khả năng không cao, có thể cả đời hắn cũng không thành công, nhưng hắn vẫn sẽ làm.
Bởi vì nếu làm thì còn có hi vọng, còn hơn là không làm gì.
Được rồi. Sở Hiên nhìn xuống hai chân của mình, nhỏ gầy như vậy... trước tiên đặt cái mục tiêu đi, Goblin glider!
♦
Nhà ẩm thực học Sở Hiên đẩy mắt kính, đánh giá: thịt bò tuy rằng cũng ngon, nhưng màu sắc không đẹp bằng táo. Kết luận: táo vẫn là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất.
"Nhóc phải ăn thịt vào chứ, bảy tuổi là tuổi phát triển, không ăn làm sao lớn được? Trước kia nhóc cũng kén ăn thế này sao?"
Adelia Wright là quản gia tạm thời của nhà Wright, theo Sở Hiên đoán thì hẳn là bà được phái tới để trông nom hai vị thiếu gia ở vùng ngoại ô hẻo lánh này. Harvey giao cho bà việc tiếp đãi khách đến thăm, và giờ thì hắn đang bị cằn nhằn chỉ vì ăn ít thịt.
Trước kia Trịnh Xá cũng hay nhắc hắn phải ăn thịt vào, rốt cuộc thì tại sao con người lại có chấp niệm với chuyện ăn thịt như thế chứ?? Sở Hiên buồn bực xiên một miếng thịt cho vào miệng, màu sắc của thứ này không dễ coi chút nào.
Vất vả lắm mới giải quyết hết miếng thịt bò siêu to khổng lồ ("ăn nhiều thì mới nhanh khỏi bệnh", Adelia nói vậy), Sở Hiên quyết định làm một chuyến tới cô nhi viện của mình, thu dọn đồ đạc tiện thể hỏi thăm "mẹ" xem có chút manh mối nào không. Mặc dù theo như trí nhớ của hắn, cô gái kia đã có dấu hiệu loạn trí, nhưng có vẫn hơn không.
"Cậu đi về à?" Daniel ôm một chồng báo đi ngang qua, chắc là đang phụ giúp anh mình. "Cẩn thận đấy, bọn chúng có thể sẽ nhớ mặt cậu đó."
"Biết rồi."
Sở Hiên trùm mũ áo khoác lên, sau đó tìm đường đến cô nhi viện dựa theo trí nhớ. Cách nhà Daniel khoảng 10 phút đi bộ, là một căn biệt thự lớn, phía trước có một tấm bảng đề chữ "cô nhi viện Whitehouse".
Nhà Trắng cơ đấy, Sở Hiên chậc một tiếng trước khi bước vào trong.
Nơi đây không phải là một cô nhi viện chính thức, cho nên nó không nhận được tài trợ từ chính phủ hay NGO. Người phụ nữ đứng đầu nơi này - Ivanka Hughes đã từng khá là giàu có, nhưng vì một lý do nào đó mà bà ta quyết định đem số tài sản của mình để thành lập một cô nhi viện. Và Anton Wright, cha của Harvey và Daniel là bạn tốt của Ivanka, do đó đám trẻ ở Whitehouse đều quen biết anh em bọn họ.
Hôm nay là ngày chủ nhật, hầu hết đám nhóc đều bị Ivanka ép đi nhà thờ - tất nhiên, chúng vẫn xoay sở để trốn được sang nhà Daniel để hóng chuyện. Khi Sở Hiên bước vào sảnh lớn, ngoài Miriam - cô hầu gái hay được thuê để quét dọn một tuần một lần ra thì không còn ai khác.
"Bà Iva vẫn chưa về ạ?"
"Chưa, em biết giờ giấc hoạt động của bà ấy mà." Cô gái chỉ vào túi vải đặt bên cạnh lọ hoa gần cửa. "Nhưng bà ấy có nhờ chị nhắn cho em là bà ấy biết rồi, em cứ mang cái đó đi."
Bên trong túi ngoài một bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của Ralph ra thì cũng chỉ có một chút bánh mì và nước lọc.
"Biết rồi" ư? Sở Hiên không khỏi cảm thấy khó hiểu, trong trí nhớ của Ralph thì người phụ nữ này luôn bí hiểm, hắn không đoán được rốt cuộc bà ta có ý gì. Nhưng nếu đã chuẩn bị sẵn đồ cho hắn, như vậy là ý "bây giờ mầy có thể cút xéo được rồi" hả?
Sở Hiên đeo túi lên vai. Trọng lượng nặng hơn hắn nghĩ. Bên trong còn có thứ gì chăng?
Một đoạn kí ức chợt thoáng qua khi hắn liếc nhìn cổng của cô nhi viện.
Lần đầu tiên khi Ralph đến đây, cậu nhóc đã khá sợ hãi và lo lắng. Khuôn mặt nghiêm nghị của Ivanka khiến cả đám trẻ con bình thường hay nhốn nháo bây giờ lại đứng im thin thít.
"Ta sẽ nhận đứa trẻ này."
Cuối cùng Ivanka đưa ra lời tuyên bố như vậy, bầu không khí bị đè nén thoáng cái trở nên thoải mái hẳn. Một bàn tay sần sùi và đầy những vết bỏng vươn ra xoa đầu cậu bé.
Ralph luôn thắc mắc về những vết thương đó, nhưng cậu chưa bao giờ dám hỏi. Ivanka không thích nói về quá khứ của mình, và ngoài sở thích quái dị như làm bùa chú hay chế thuốc ra thì hầu như không ai biết gì về con người bà ta.
Liệu người phụ nữ đó có biết về sức mạnh kì lạ của hắn không? Sở Hiên cân nhắc đến việc gặp mặt Ivanka, nhưng sau đó lại bác bỏ. Nếu bà ta không biết thì làm vậy chỉ tổ phí thời gian, còn nếu có biết mà vẫn không có ý định nói với Ralph... Vậy thì cũng đành chịu. Một đứa nhóc như hắn thì làm gì được người trưởng thành chứ.
Cắp túi xách đi khỏi cô nhi viện, Sở Hiên có cảm giác như mình đang dứt áo ra đi.
Thế này có quá đột ngột không nhỉ? Nhưng dù có ở lại thì sớm muộn cũng bị phát hiện, huống chi hắn đã kể lại mọi chuyện với đám nhóc kia, để bọn nó loan tin khắp ngõ hẻm rồi.
Từ lúc hắn đi lấy đồ về mới khoảng vài chục phút, nhưng có vẻ như Harvey đã xong việc.
Anh ta đang ngồi im lặng ở phòng khách xem tài liệu, một bên cánh tay quấn băng trắng.
"Anh bị bắn à?"
Harvey ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi. "Tóm ngay tại trận. Không hiểu sao bọn chúng có vẻ khá là hung hăng."
Tất nhiên rồi, Sở Hiên nghĩ thầm, đây là một thứ sức mạnh siêu nhiên đó.
"Anh... có sao không vậy?!" Daniel chạy vụt ngang qua hắn, "Em đã bảo là anh đừng có cố quá mà!"
"Ngoài ý muốn thôi, Marie băng bó cho anh rồi..."
Bỏ lại hai anh em đang nói chuyện, Sở Hiên đi về phòng mình.
Lúc trước hắn đã nhờ Marie chuẩn bị cho bản đồ và một chút tiền mặt, tuy tạm thời không có gì để trả, nhưng hắn đã hợp tác hết mức có thể, bây giờ rời đi là tốt cho cả hai.
Dù sao sau này cũng phải về London một chuyến mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro