Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 05: Nền tảng

Sở Hiên ngồi im lặng trên giường hồi lâu, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Giấc mơ đêm qua vô cùng sống động, khác hoàn toàn cuộn phim 240p... à nhầm "kí ức" thoáng qua trong đầu hắn trước đó.

Tổng hợp lại xem sao...

Ralph Edwards.

Cậu nhóc là một đứa trẻ được gửi vào cô nhi viện. Dòng họ Edwards không muốn nuôi đứa trẻ này, không phải vấn đề tiền bạc bởi vì họ có thể coi như là dư dả. Vấn đề là, đứa nhóc này là con hoang, còn được sinh ra bởi một người mẹ có vấn đề về thần kinh. Ralph được gửi đến cô nhi viện với một số tiền khá lớn, chừng đó tiền cũng đủ để nó kiếm sống, đồng thời tên cũng bị xoá khỏi gia phả. Nhưng Ralph không cần đổi tên, bởi vì họ Edwards coi như khá là phổ biến.

Mẹ của cậu nhóc là Calantha Ambrose, một người phụ nữ kì quái. Theo như trong trí nhớ của Ralph, người mẹ này luôn nhắc đến phù thủy, bùa chú, độc dược vân vân, tóm lại là những thứ mê tín dị đoan. Thậm chí đôi lúc bà ta còn pha chế mấy thứ mà bà ta gọi là nguyền rủa. Cuối cùng thì bà ta vào nhà thương điên, còn Ralph được gửi vào cô nhi viện.

Mê tín dị đoan... ? Chà, điểm đáng chú ý đây.

Sở Hiên là một nhà khoa học mang quân hàm đại tá, nhưng không có nghĩa hắn là người thực tế cứng nhắc. Trên thực tế, từ khi tài năng của hắn được công nhận, hắn đã được thăng chức và có quyền tiếp xúc với rất nhiều bí mật cấp quốc gia. Sự tồn tại của những lực lượng có vẻ như phi khoa học nhưng lại rất khoa học chính là một trong số đó. Huống chi còn có Chủ thần không gian, thực ra, ngay từ ban đầu hắn đã không ngừng nghĩ tới mối liên hệ giữa Chủ thần và nơi này.

Mục đích của Chủ thần là khiến cho con người tiến hóa, mở ra khoá gen tầng năm, cho nên nó mới không ngừng ném các tiểu đội luân hồi vào những bộ phim kinh dị hoặc phim có mức độ nguy hiểm cao.

Vậy những bộ phim bình thường thì sao? Những thế giới mà khoa học kĩ thuật vẫn chưa đạt đến trình độ cao, liệu những thế giới đó có liên kết với Chủ thần không?

Đáp án là... gần như không có khả năng. Đơn giản là không có lợi ích gì cả, tại sao phải làm chứ?

Cho nên, thế giới này chắc chắn phải có gì đó khác thường, lực lượng kì lạ trong thân thể chứng minh suy đoán đó. Nhưng dường như những người khác không có sức mạnh này, bởi vì chưa chắc chắn nên hắn cũng không tiện dò hỏi.

Như vậy, sức mạnh này là từ đâu tới?

Chắc chắn không phải từ bản thân hắn, Sở Hiên biết rõ sức mạnh của mình là gì. Có ba khả năng: một là hắn tình cờ có được khi rơi vào trong nguồn năng lượng bí ẩn kéo hắn đến nơi này; hai là nhân tạo; và thứ ba, là di truyền.

Khả năng thứ 2 tương đối ít. Là một trong những thành quả thí nghiệm lớn nhất của đất nước, hắn hiểu rất rõ cách làm việc của những phòng thí nghiệm này. Để thể thí nghiệm chạy lung tung là điều cấm kỵ, dù sao thì thí nghiệm trên cơ thể con người cũng không phải thứ hay ho gì nên để lộ ra ánh sáng.

Như vậy chỉ còn lại hai khả năng. Theo hắn phỏng đoán, tỉ lệ là 50-50, nhưng xem lại thông tin về xuất thân của Ralph... di truyền có vẻ như khả thi hơn.

Như vậy, phải bỏ thời gian đi thăm hỏi về người phụ nữ Calantha Ambrose kia... Tính ra thì Ralph đã không gặp lại mẹ mình cũng phải 3 năm rồi, không biết cô gái đó bây giờ ra sao...

Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh buổi sáng, hắn bước ra ngoài phòng ăn.

Đã có nguyên một đám nhóc con đang đứng chờ sẵn ở đó, thấy hắn tới liền vây lại hỏi thăm.

Chỉ cần liếc mắt nhìn là Sở Hiên đã biết được tên của từng đứa, xem ra trước kia "hắn" đã có khá nhiều bạn bè tốt. Cơ mà nhìn qua thì độ tuổi trung bình của đám này là khoảng 7-8 tuổi, bộ đám trẻ con trong khu vực này thành lập băng đảng hay gì mà đông vậy?

"Mọi người lo lắng cho cậu thôi." Daniel giải thích khi thấy hắn bối rối, "Có mấy đứa còn định lập nhóm xông vào hang ổ của bọn buôn thuốc để cứu cậu kìa, tôi can mãi đó."

Sở Hiên nhớ tới thân thể mình đã bị đánh gần chết... hoặc cũng có thể đã chết một lần rồi cũng nên, thế nên đó có thể là lí do hắn được kế thừa thân thể này chăng. "Cảm ơn nhé, nhưng bọn chúng nguy hiểm lắm. Tôi còn thấy mấy người có súng cơ."

"Thật á?"

Có vài tiếng xì xào giữa đám nhóc. Aeron, một thằng nhóc trông khá vạm vỡ lo lắng nhìn sang Daniel, "Dan này, anh cậu có tham gia vào vụ này đúng không? Nghe nói rằng đám lần này không đáng lo ngại lắm mà."

"Có thể là có chuyện gì đó xảy ra... Bọn họ hầu như chưa từng bắt cóc trẻ em bao giờ cả." Daniel liếc nhìn hắn một cái, có vẻ băn khoăn. "Ralph này, sao họ lại bắt cậu thế?"

"Không biết nữa... hình như là bởi vì tôi đã bắt gặp lúc bọn họ giao dịch."

"Ồ?? Cậu đã thấy gì thế?!" Ewan háo hức tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu ta là người rất thích những bí mật. Đám nhóc cũng xúm lại. "Có phải một cái vali màu bạc nạm vàng lấp lánh, cao ba mét không?!"

"...Không, chỉ là một lọ thuốc."

Nghe tới thuốc, tụi nhóc "xì" một tiếng vô cùng mất hứng.

"Rất là đẹp." Sở Hiên bổ sung, "Màu xanh lam, lấp lánh như kim cương ấy."

"Ồ!" Không biết đám trẻ con này đã từng tận mắt nhìn thấy viên kim cương nào chưa, nhưng vẫn đồng loạt tỏ ra ngạc nhiên. "To chừng nào thế?"

Nhìn một đám nhóc háo hức hóng chuyện, Sở Hiên huơ tay mô tả, kể lại sự việc một cách kịch tính như phim hành động, tất nhiên đã cắt bớt đoạn hắn bắn chết bốn người kia.

"Hoành tráng quá ta."

Daniel bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Sở Hiên nhìn cậu ta, chợt nhớ ra lời tối hôm trước.

"Anh cậu về rồi à?"

Harvey Wright là anh trai của Daniel. Trong trí nhớ của Ralph, anh ta là một người rất chính trực và tốt bụng, có quan hệ khá tốt với cảnh sát. Mặc dù cha mẹ Daniel chủ yếu làm buôn bán, nhưng là nhà giàu nhất và hay tài trợ cho trại trẻ mồ côi với nhà thờ trong vùng nên họ cũng khá có tiếng nói. Có lẽ đó là lí do cảnh sát thường nhờ tới sự trợ giúp của bọn họ khi cần phải điều tra đám buôn lậu trà trộn vào dân chúng.

Anh trai của Daniel trông có vẻ mệt mỏi. Thấy Sở Hiên đi ra, anh ta hỏi thăm, "Nhóc ổn chứ? Marie nói nhóc bị thương khá nặng."

"Chỉ là ngoài da thôi, hơn nữa em băng bó rồi."

"Dù vậy cũng không được chủ quan đâu." Sau khi dặn dò một hồi, anh ta mới nói vào chuyện chính, "Thế lúc đó bọn chúng đang làm gì?"

Sở Hiên mô tả lại cảnh tượng giao dịch, khi nghe đến lọ thuốc, lông mày Harvey nhíu lại.

"Rất có thể chúng còn nhiều thứ như vậy nữa. Anh không biết thứ thuốc đó công dụng ra sao, nhưng nghe nói nó nguy hiểm lắm, nếu như để bọn chúng vận chuyển đi, e rằng... Mà ta lại không biết kho hàng của chúng để đâu."

"Em nghĩ là em đã nghe thấy địa chỉ kho hàng... nhưng không chắc lắm."

"Thật á?!" Harvey ngạc nhiên, sau đó trầm tư. Lát sau anh ta đề nghị, "Tốt nhất là cứ đưa cho anh, bọn anh qua đó dọn kho hàng một thể luôn. Còn em thì... nên tránh đi đâu đó một thời gian."

"Em cũng định như vậy."

Sở Hiên viết ra giấy một chuỗi địa chỉ, dựa theo trí nhớ của hắn là vậy. Sau khi nhận lấy tờ giấy, Harvey đi ngay lập tức, xem ra cảnh sát cũng rất sốt ruột.

"Ổn thỏa chứ hả?" Daniel đi từ phòng bếp ra, đưa cho hắn một cái bánh trứng, "Đây, ăn sáng lấy sức đi này."

"Cảm ơn." Sở Hiên nhìn miếng bánh màu vàng, tạm chấp nhận.

Ừm, mùi vị cũng ngon nữa.

Hắn đang định vào bếp lấy thêm miếng nữa, thì tiêu đề của tờ báo trên bàn thình lình đập vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro