Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 04: Cứu viện

"Đi đâu bây giờ nhỉ?"

Sở đại tá đứng trầm ngâm bên cạnh cột đèn đường, vì bộ quần áo rách tả tơi + thương thế chưa lành nên hắn cũng không biết nên đi đâu.

Gặp được người quen thì tốt... nhưng hắn vẫn chưa thể nhớ ra "kí ức" của mình.

Đúng vậy, hắn không những được tặng cho thân thể mới, còn khuyến mãi thêm cả kí ức nữa đó.

Kí ức giống như cuộn phim 240p bị lag, Sở Hiên chỉ thấy vài hình ảnh thoáng qua đầu mình, nhưng hoàn toàn không biết chúng có ý nghĩa gì. Hắn không khỏi tự hỏi nếu ngủ một giấc tỉnh dậy thì có thể sớm nhớ ra hay không, và thân thể đau nhức của hắn cũng đang kêu rên muốn nghỉ ngơi, nhưng không phải bây giờ. Hắn sẽ không buông lỏng để rồi chết một cách lãng nhách.

Ánh đèn le lói của thị trấn bên dưới giống như đang mời gọi. Trong lúc Sở Hiên đang do dự giữa việc (có khả năng) phải đánh nhau với kẻ xấu và chết vì bị thương quá nặng, đã có người tìm tới trước.

"Ralph... cậu vẫn còn sống?"

Đó là một cậu nhóc khoảng 11 tuổi ăn mặc trông khá bảnh bao. Từ dáng vẻ có thể thấy người này hẳn không phải là dân giang hồ, Sở Hiên cảm thấy yên tâm được một nửa.

"Thì... tôi đã suýt chết."

Đối phương nhìn hắn đăm đăm, sau đó thở phào. "Có vẻ cậu vẫn bình thường. Đi, để tôi tìm cho cậu cái gì đó để thay. Nhân tiện thì anh tôi muốn gặp cậu lắm đó."

Sở Hiên im lặng ba giây, mới hỏi dò, "Daniel?"

Cậu nhóc quay lại: "Ừ?"

Ồ, vậy là đúng à.

Sở Hiên thả lỏng, trong trường hợp chưa nhớ lại, hắn quyết định để mặc cho trực giác quyết định.

Vừa rồi gặp lại nhau, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất yên tâm, có vẻ như cái người bị hắn chiếm lấy thân thể này trước kia đã có mối quan hệ tốt với nhóc con tên Daniel này. Mà theo quan sát của hắn, tên nhóc này chả có chút sức chiến đấu nào, nếu có vấn đề gì thì cũng có thể chạy thoát ngay lập tức.

Sau khi đi ngoằn ngoèo một hồi, một căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi xuất hiện. Bên trong đó đã có mấy người hầu chờ sẵn.

"Cậu chủ đã về!"

Sở Hiên không khỏi liếc mắt nhìn, một thằng nhóc 10 tuổi mà đã có nhiều người hầu như vậy, có vẻ không chỉ là giàu bình thường đâu...

Daniel thì chẳng buồn bận tâm đến hắn, cậu ta kéo một cô hầu gái lại, "Marie, chị có thể chuẩn bị quần áo để thay cho bạn em được không, cả đồ ăn nữa? Hôm nay cậu ấy sẽ ở lại đây."

Cô hầu gái đáp ứng, nhanh chóng dẫn Sở Hiên lên tầng hai.

"Hôm nay em cứ nghỉ tạm ở đây đi, còn cần gì nữa không?"

"Không cần đâu." Sở Hiên lắc đầu, sau đó đánh giá căn phòng. Có giường ngủ, có tủ đựng đồ, bàn làm việc, thậm chí còn có phòng tắm riêng. Trên giường đã để sẵn vài bộ quần áo.

Nếu là trước kia, Sở đại tá sẽ không quan tâm chuyện này, dù sao chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh là được— tất nhiên không phải là hắn không tắm, chỉ là tương đối ít mà thôi. Nhưng bây giờ hắn có thể cảm thấy khó chịu, khó chịu sẽ không ăn ngon ngủ ngon, vì vậy Sở Hiên nhận ra, quả nhiên một thân thể có cảm giác cần được chăm sóc nhiều hơn...

Nước mát lạnh và không có mùi vị gì. Hắn nhàm chán nghịch xà phòng một chút rồi xả nước kì cọ thân thể.

Vết thương đã đóng vảy. Sở Hiên chợt nhận ra cái cảm giác là lạ khi đối diện với Daniel, bởi vì hắn bị thương khá nặng nhưng cậu nhóc lại chẳng phản ứng. Có lẽ là vì vết thương hồi phục quá nhanh chóng, ban nãy sau khi đối đầu với 4 người kia, hắn cảm thấy mệt đến chết đi sống lại, nhưng sau khi nghỉ ngơi và ăn chút bánh quy thì lập tức khoẻ lên. Chỉ là hắn đã không nhận ra.

Khi Sở Hiên tắm xong đi ra, cô hầu gái ban nãy vẫn đứng ở đó, đang nghiên cứu mớ quần áo rách rưới hắn thay ra.

"Có vấn đề gì à?"

Cô hầu gái Marie ngước nhìn lên hắn, lo lắng hỏi, "Em có sao không? Không bị thương chứ?"

"Không nghiêm trọng lắm đâu mà..."

"Không nghiêm trọng sao được, quần áo của em còn bị rách đến mức độ này cơ mà. Để chị kiểm tra cho."

Sở Hiên cảm thấy may mắn vì mình đã phi tang chỗ băng vải cũ, nếu không nhìn máu loang lổ trên đó trông sẽ rất đáng ngờ. Marie kiểm tra mấy vết thương rồi quấn thêm cho hắn một lớp băng mới.

"Mấy ngày nay không được hoạt động mạnh đâu nhé. Haiz, cái đám buôn lậu này đúng là không từ thủ đoạn mà... Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chị sẽ bảo cậu chủ dời đến ngày mai."

Sở Hiên gật đầu, có vẻ như trước kia "hắn" cũng thường xuyên đến đây, mọi người đều quen mặt hết rồi.

Hắn thở dài khoan khoái, thả mình xuống giường. Từ lúc tỉnh dậy trong nhà kho đó đến bây giờ, trái tim hắn căng như dây đàn. Thông tin không đủ để phân tích tình hình, luôn luôn lo lắng một khắc nữa sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn, thậm chí là mất mạng... Hiện giờ có thể thả lỏng chút ít. Có vẻ như khoảng thời gian này sẽ tạm thời an toàn, nghỉ ngơi chút coi như giảm xóc đi.

Sở Hiên có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, hắn là một cậu nhóc nhỏ xíu đang bối rối đứng giữa một sảnh đường sang trọng và rộng lớn. Người phụ nữ đứng bên cạnh là mẹ của cậu nhóc, trang phục hai mẹ con bọn họ trông khá luộm thuộm và quê mùa so với không khí nơi đây.

Cậu nhóc mới chỉ có ba tuổi, nhận thức của cậu vẫn chỉ là một tờ giấy trắng bóc. Không khí căng thẳng làm cậu sợ hãi nép vào bên cạnh mẹ mình. Ít nhất thì cậu cũng nhận ra, tâm trạng của mẹ đang không tốt.

Một người đàn ông đáng sợ đi tới, quát vào mặt mẹ. Mẹ sửng sốt nhìn ông ta. Sau đó bọn họ bị đuổi ra ngoài.

Cuộc sống sau đó của cậu bé không hề dễ chịu. Người mẹ sa vào rượu chè, lúc say sẽ quát mắng đánh đập cậu, rồi tỉnh rượu thì ôm con mình khóc. Một thời gian sau, có người đến đưa mẹ đi, còn cậu bé được đưa đến một cô nhi viện ở một nơi xa.

Cô nhi viện có rất nhiều gương mặt thân quen, như Aeron, Jacob, Ewan... Daniel cũng thường xuyên đến đó, cha mẹ cậu ta rất giàu, cũng tài trợ rất nhiều cho cô nhi viện. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã quên đi cuộc sống cơ cực trước kia.

Cho đến một ngày nọ... khi cậu đang ngồi chơi trong một kho hàng bỏ hoang, thì thấy một đám người khả nghi giao dịch một lọ chất lỏng.

Chất lỏng màu xanh trong veo, giống như đang nhảy nhót. Cậu bé kinh ngạc ngước nhìn, không may chạm vào chai thuỷ tinh bên cạnh.

Choang một tiếng, cái chai rỗng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro