0 - 02: Khởi đầu này hơi sai
Nếu nói cảm giác gì rõ ràng nhất lúc này... hẳn là hỗn loạn.
Đau đớn, trong một khắc kia hắn đã được cảm nhận đầy đủ nhất. Đến tận bây giờ vẫn còn chút dư âm sót lại.
Lạnh lẽo. Không phải cảm giác trống rỗng xám xịt mà hắn vẫn hay thấy. Là cái lạnh từ không khí, như cắt vào da thịt, rất chân thực.
Khó thở.
Vô lực.
Và mùi vị... thật khó chịu.
...
Cảm giác ập đến giống như một cơn bão, tranh nhau tàn phá các giác quan của hắn.
Vì một lí do nào đó, đến cả việc hít thở cũng khó khăn.
Sở Hiên đờ đẫn một lúc mới ngập ngừng ngồi dậy. Cả việc cử động cũng khó khăn nữa — cái cảm giác đau đớn phiền phức đó khiến hắn cứ phải ngừng lại giữa chừng.
"Ta vậy mà... vẫn còn sống."
Hắn ngơ ngác sờ mặt mình một lúc, mới rút ra được kết luận đó. Trên thực tế cũng không thể trách Sở Hiên, xác suất có thể qua khỏi thật sự quá thấp, năng lượng tiêu hao hoàn toàn, lại không có ngoại lực trợ giúp, dù cường đại bao nhiêu cũng chỉ có thể tuân theo quy luật của trời đất.
Đầu óc hắn quay cuồng, trong suy nghĩ hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Sở Hiên sờ lên mặt, không có mắt kính... Nhất thời hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề vô bổ này, chỉ đành day day trán, cố gắng tổng hợp tình hình.
Nếu là Trịnh Xá... không, không phải. Theo ấn tượng của hắn, nơi ẩm ướt và tăm tối này không phải là nơi nên dùng để hồi sinh người chết, vì vậy không thể là anh ta.
Nếu như vậy, chỉ có khả năng là... có người khác hồi sinh hắn, hoặc là tình cờ, vì một lí do nào đó...? Cái phía trước xác suất lớn hơn, nhưng chỉ là dựa trên những thông tin đã biết mà thôi. Tồn tại quá nhiều biến số, trong khoảnh khắc sức mạnh bộc phát hắn cảm nhận được, rất nhiều nguồn năng lượng rối loạn chực chờ cắn nuốt hắn. Cảm giác này rất kì lạ, chiến trường của bọn họ, về lý mà nói... không ai dám tới gần mới đúng. Trịnh Xá lại càng không thể.
Lẽ nào là kẻ bên ngoài cái hộp? Nhưng vì sao lại phải làm như vậy chứ? Kẻ đó hẳn là phải diệt trừ những người gần như đã biết chân tướng như hắn mới đúng, trừ phi... không chỉ có một người, và lập trường bọn họ bất đồng? Hay là kẻ đó không thực sự quyền năng như biểu hiện?
Sở Hiên chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng cái cảm giác đau đớn khiến động tác của hắn phải ngừng lại.
Khoan đã, đau đớn...
Hắn liếm môi, mùi vị của máu trên đầu lưỡi xác thực suy đoán của hắn. Trên môi truyền đến cảm giác đau nhói, phỏng chừng là bị dập rồi.
Sở Hiên cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ mảnh mai của mình.
Có gì đó sai sai.
Trong một số chuyện viễn tưởng, phép hồi sinh thường có tỉ lệ thất bại nhất định, chính là hồi sinh nhầm người... chắc là không phải chứ?
Vì không có gương, Sở Hiên đành phải tựa người vào tường loay hoay một lúc, kiểm tra tình trạng cơ thể.
Thân thể này tuổi tác có lẽ chưa vượt quá mười, từ màu da mà xem xét, hẳn là người da trắng.
Hắn không chỉ sống sót, còn thay đổi một thân thể, chưa kể đến thân thể này thì bị người ta đánh cho bầm giập...
Chuyện này...
Tạm thời sẽ không suy đoán những vấn đề sâu xa hơn, tình huống hiện tại... gọi là "xuyên không" nhỉ?
Xuyên không, cũng là một loại truyện thể loại huyền huyễn tương đối phổ biến. Xuyên qua thời không... với công năng của Chủ Thần, hoàn toàn có thể làm được. Như vậy có thể giả thiết rằng, điều kiện xuyên qua tương đối ngặt nghèo, nếu không có công nghệ cao hỗ trợ thì gần như là bất khả thi, ít ra với điều kiện của các tiểu đội luân hồi hiện giờ mà muốn qua mặt Chủ Thần là không được.
Nhưng hắn không những yên ổn xuyên qua, còn có một thân thể mới... có thể bảo toàn linh hồn đưa vào thân thể khác, còn khó hơn là dịch chuyển toàn thân. Có thể là do thân thể của hắn đã tan biến, nên thứ đưa hắn đến thế giới này mới cho hắn thân thể mới chăng?
Một thân thể đầy đủ, không khiếm khuyết... không thiếu mất bộ phận nào.
Sở Hiên thận trọng quan sát xung quanh một lúc.
Nơi này có lẽ là một nhà kho bỏ hoang. Trong góc phòng, các thùng gỗ lớn phủ một lớp bụi dày, dường như rất lâu rồi không sử dụng. Các loại phế thải chất đống ở một góc, nhìn qua có vẻ mới bỏ vào gần đây.
Hắn men theo vách tường đi ra ngoài. Từng bước chân như đang dẫm lên mảnh vỡ thuỷ tinh, đau rát, không lúc nào không nhắc nhở, hắn đang sống.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Hiên thật sự được trải nghiệm cảm giác này.
Trời bên ngoài tối đen, cũng may là hắn đã nhìn quen bóng tối nên có thể đảm bảo nhìn thấy đường. Đúng như hắn dự đoán, đây là một khu nhà kho bỏ hoang ở một cánh đồng cạnh bìa rừng hoang vu cằn cỗi. Cây cối trơ trọi, xơ xác, ánh sáng không đủ để đánh giá nên Sở Hiên cũng không chắc chắn lắm, tuy nhiên... phụ cận hẳn là có người, vì hắn thấy ánh đèn le lói ở đằng đó. Chỉ là thân thể này liệu có còn trụ được đến khi tìm được người cứu giúp hay không lại là chuyện khác.
Đột nhiên trong không khí truyền đến tiếng động cơ. Sở Hiên quay phắt lại, trong lòng âm thầm tính toán xem mình có thể làm gì được không, kết quả thật đáng tiếc, với thể lực tàn tạ này thì một đứa trẻ cũng dễ dàng giết hắn, nói chi đến cướp xe.
Hắn chỉ đơn giản là tìm một góc khuất ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Một chiếc xe tải đi tới, dừng lại ở trước cửa nhà kho bỏ hoang kia. Trên xe bước xuống, bất ngờ lại là một người phụ nữ. Cô ta gọi hai gã đàn ông vào nhà kho làm gì đó. Lát sau hai người đàn ông đi ra báo cáo.
"Không tìm thấy gì cả."
"Không thấy gì?" người phụ nữ nhíu mày.
"Có vết máu, nhưng đi ra đến gần cửa thì biến mất. Và một ít vỏ chai vỡ. Nhưng không có người."
Tiếng Anh! Sở Hiên ngạc nhiên, hắn vậy mà... ở Anh? Ít ra hắn có thể chắc chắn, đây là tiếng Anh chuẩn.
Đang nghĩ xem lưu lạc đi đâu, vậy mà lại là Anh Quốc. Sở Hiên thở dài, hắn không quen ở nơi này cho lắm, trên thực tế số lần hắn ra khỏi căn cứ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, Mĩ thì tương đối quen thuộc, đa số các bộ phim kinh dị đều ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro